Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 10

 Song Sinh

Chương 10

Xem Lại Chap 9 : Tại Đây

Ba tôi đi đến cửa thang máy, định bước vào thì đằng sau đã có tiếng gọi vội:

— Khoan đã anh ơi, đợi tôi.

Ba tôi khựng chân lại đứng đợi anh Trọng chạy tới, chạy đến chỗ ông, anh thở dốc nói:

— Khoan đi, tôi muốn hỏi sao anh lại biết chuyện nhà chúng tôi mà đến giúp?

— Có 1 nữ y tá đã c.h.ế.t và được chôn cách đây mấy hôm, sau khi thuyết phục gia đình cô ấy và moi móc thêm thông tin thì tôi mới tìm được đến đây. Cô ấy bị hút hết sạch m.á.u và nội tạng bị ăn sạch sẽ, con quỷ nhỏ này đã lấy cô ấy làm nguồn dinh dưỡng.

Nói rồi ba tôi đưa cái túi vải màu vàng lên, anh Trọng lựng khựng, cố gắng đứng vững để không bị suy sụp. Theo cách nói của ba tôi thì anh Trọng hiểu là vợ anh ấy bị quỷ nhi ám và đang hút m.á.u, còn con thì bị quỷ nhi ám và điều khiển. Anh không hỏi thêm nữa, lí nhí lên tiếng:

— Cảm ơn anh nhiều lắm, chào anh.

— Không có gì, chào anh.


Ba tôi bước vào thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại, bóng dáng của người đàn ông tội nghiệp kia cũng khép dần lại sau cánh cửa.

Anh Trọng quay lại căn phòng của mình, nhìn vẻ mặt của vợ anh có phần bớt mệt mỏi hơn. Cô Vân lúc này đang bên cạnh vợ anh, cô đưa cho anh tờ giấy:

— Cái này là của ông Dương đưa, nói con hãy làm theo trong này để phục hồi sức cho con Lam.

Anh Trọng cầm lấy rồi mở lên xem những gì được ghi trong đó, rồi lại gấp lại cho vào túi quần. Anh vuốt nhẹ lên tóc vợ hỏi han:

— Em thế nào rồi?

— Thấy đỡ mệt hơn chút rồi.

— Chúng ta về nhà thôi.

— Còn con…

— Công an điều tra xong sẽ báo về cho chúng ta.

— Dạ…

Anh Trọng lấy tờ giấy ra, cẩn thận lấy điện thoại chụp lại rồi đưa lại cho cô Vân dặn dò:

— Cô về trước với Lam, làm những điều trong đó giúp con. Con sắp xếp công việc xong sẽ về sau.

— Ừ, cô biết rồi.

Sau khi đưa vợ xuống xe taxi, tiễn hai người họ về quê. Anh Trọng quay lại chung cư mà chờ đợi, trong thời gian đó anh vào lại phòng vợ. Những món đồ bé bé xinh xinh mua cho con nằm ngay đó, anh nhặt lấy 1 món đồ chơi lên xem. Mở tủ lấy ra 1 cái áo mà đưa lên mũi ngửi, mùi sữa còn thơm, mùi con anh còn lưu lại… nhưng… nhưng nó đã c.h.ế.t rồi. Anh ngồi gục xuống giường mà khóc, bao nhiêu sự đau đớn, sợ hãi bất lực lúc này mới có thể tuông ra. Anh khóc to lắm, vừa khóc vừa ôm lấy cái áo nhỏ siết chặt, bản thân anh đã không chịu nổi thế này. Vợ anh đang bệnh thế kia, nếu biết tin này thì làm sao mà cô ấy có thể chịu nỗi chứ. Khóc đến mệt rồi anh Trọng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều, tính ra sáng giờ anh chỉ có tạm ổ mì trong bụng. Ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi bất giác nhìn quanh căn phòng một lần, cố gắng trấn an bản thân chấp nhận lấy sự thật. Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân xong mới xuống đường kiếm đồ ăn.

Anh Trọng không đi ô tô mà ghé xuống tầng hầm lấy xe máy, lúc này có bao nhiêu người đang tụ tập lại chỗ hộp pccc. Anh cũng qua đó hỏi chuyện:

— Có chuyện gì vậy?

Một người đứng xa xa lên tiếng:

— Có x.á.c c.h.ế.t nhỏ xíu đang phân huỷ, họ tìm thấy được trong hộp pccc. Chỉ là không hiểu sao nó vào đó được và vào khi nào.

Anh Trọng nghe xong mới đi nhanh qua phía đó, len lỏi mình vào đám đông đang vây kín, nắm lấy cái áo của người tốt bụng nào đó đậy lên x.á.c c.h.ế.t mà kéo đi. Cái áo được kéo ra anh Trọng sững người, dù đã biết trước, anh lại đau đớn khóc ré lên, đó đúng là x.á.c con anh rồi. Cái bộ đồ đó là bộ đồ con mặc lúc mất tích, cái sợi dây chuyền vàng và cái lắc tay nhỏ xíu kia do chính tay anh mang cho con. Anh vừa khóc vừa nói:

— Con ơi… ba tìm được con rồi con ơi…

Sau đó người quản lý cũng tới, họ không cho anh Trọng nhận x.á.c con mình. Họ gọi cảnh sát đến để điều tra, bởi 1 đứa nhỏ như vậy nếu không có ai đó cố tình nhét vào hộp pccc thì làm sao nó có thể tự bò vào được. Anh Trọng đã cãi với quản lý đến khảng cổ nhưng người đó không tin anh, anh lấy điện thoại ra đưa cho người quản lý xem. Người quản lý xem xong cũng bủn rủn chân tay, anh Trọng nói tiếp:

— Chuyện này nếu lan ra thì cái chung cư này anh nghĩ có ai đến thuê nữa không? Một chung cư ma ám?

Người quản lý im lặng suy nghĩ, anh Trọng nói tiếp:

— Nếu công an đến điều tra thì bên phía bảo an cũng có thoát được tội không?

Suy nghĩ cho tương lai người quản lý nói với anh Trọng:

— Chuyện này tôi nghĩ chỉ tôi với anh biết thôi, còn đám bảo vệ lúc nãy tôi có thể giải quyết được.

— Cảm ơn anh.

— Thôi anh về đi, xin chia buồn cùng gia đình anh.

Anh Trọng chỉ khẽ gật đầu, rồi đi ra ngoài lấy cái khăn quấn x.á.c con anh lại và đưa đi. Cũng may những người tìm thấy x.á.c con anh là bảo vệ của chung cư, và cái tin đồn ngay từ đầu là x.á.c con nít lại nhanh chóng biến thành xác mèo hoang.

Anh Trọng ôm x.á.c con mình để vào trong xe ô tô, bản thân quay lại chung cư để lấy thêm một số đồ cho con và nhanh chóng quay lại. Mùi x.á.c đang phân huỷ khiến không khí bên trong xe thật sự rất kinh khủng, chỉ cần mở cửa xe ra anh đã muốn ói đến ngất đi. Cũng may anh Trọng đã mang xuống cái thùng xốp đựng trái cây mà vợ anh đặt chưa kịp vất, bởi cô ấy định để chúng lại trồng rau. Anh Trọng cẩn thận đặt con vào thùng xốp, trong đó đã có nhiều đồ của con, vừa làm anh lại vừa khóc, khóc đau đớn cả ruột gan. Xong việc anh lại đặt cái thùng xốp đó bên cạnh ghế lái, mở hết cửa xe rồi lái thẳng đến chỗ hoả táng.

Khi đến chỗ hoả táng, cũng chính tay anh đặt con lên miếng sắt lạnh lẽo, xếp lên đó những bộ đồ nhỏ. Miếng sắt lạnh lẽo đó đã tiêu huỷ biết bao nhiêu x.á.c c.h.ế.t khác khi được cho vào lò đốt đến cả ngàn độ. Anh Trọng nhìn con lần cuối, thân thể đang phân huỷ chuyển màu, da dở lở loét, xương tay chân gãy vụn, sau đầu còn có 1 vết lõm nứt nữa. Lần cuối cùng anh Trọng với con:

— Ba không biết vì sao thân thể con lại bị thế này? Nếu có duyên, con hãy quay lại làm con ba mẹ nghe con, ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con nhất trên đời.

Nước mắt anh Trọng lại lặng lẽ chảy ra, đau thương nhìn ngọn lửa đỏ bùng trong đó. Anh cảm tưởng như ngọn lửa đó đang thiêu đốt chính mình, tâm can anh nóng bỏng, đau đớn khôn cùng.

Chỉ hơn 1 tiếng sau khi bên chỗ hoả táng làm xong những việc cuối cùng, cái anh Trọng ôm về chính là cái hộp sứ nhỏ xíu đựng tro cốt của con anh. Anh không quay lại chung cư nữa, anh mang thẳng về nhà anh, và bắt đầu kể lại mọi việc cho gia đình bên phía anh nghe.

Câu chuyện ngó dài vậy đó, nhưng ba tôi kể đâu tầm hơn 15 phút à. Kể xong ba tôi cũng làm câu chốt, chứ cũng có người sẽ không hiểu chuyện:

— Thật ra đứa bé con của vợ chồng Trọng đã c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t từ lúc bị y tá ném xuống đất. Cái xác bị quỷ nhi đó chiếm lấy, nó phân thân ra làm 2, 1 là bám theo y tá Phương, cái thứ 2 chính là nhập vào x.á.c đứa nhỏ theo về.

— Ghê thiệt chớ, nhưng nếu lỡ cô Lam kia cũng c.h.ế.t thì sao?

— Không sao, nó đã giấu đi cái x.á.c thì nó sẽ có thể thao túng được tâm lý người khác mà.

— Ghê thiệt.

Từ phía trong nhà tiếng gọi của tôi vọng ra:

— Ba ơi, vô khấn mẹ xong rồi ra ăn nữa.

— Ời ba vào đây Thanh.

— Con là Phương, không phải là Thanh.

— Ba xin lỗi.

Không biết từ bao giờ ba không thể phân biệt được 2 chị em tôi nữa, nếu không thông qua sợi dây chuyền. Nếu người đã sinh ra chúng tôi còn không phân biệt được thì người ngoài lại càng không thể phân biệt được.

Ba nói với những người ở đó:

— Mời mọi người ngồi vào bàn, tôi vào kia khấn xong lại ra.

Mọi người quay lại bàn ngồi chuẩn bị ăn cỗ. Khách được mời cũng đã đến đông đủ rồi.

Lúc ngồi vào bàn ăn, chị Thanh mới từ trong nhà đi ra ngồi vào sau. Người bà con lên tiếng hỏi:

— Thế hai đứa học gì?

Chị Thanh nói:

— Tụi con học đại học ngoại ngữ.

— Cùng học chung sao?

— Đúng vậy ạ, hai đứa cùng lớp luôn.

— Giỏi quá, chị em sinh đôi có khác, giỏi như nhau vậy.

Cả bàn ai cũng cười và chúc mừng cho chúng tôi, tôi cũng cười vì bọn họ cười. Lúc nhỏ ba nói sau này học pháp y chính là để động viên chị tiếp nhận đôi mắt âm dương. Nhưng khi chị Thanh tiếp nhận được đôi mắt đó thì ba lại hướng chúng tôi sang cái khác, ba nói cuộc đời vui vẻ nhất là được đi ra ngoài, được đến những nơi mới mẻ tươi vui chứ không phải gắn kết với vong hồn. Vậy là cái điều tốt đẹp ba gieo vào tâm trí chúng tôi từ nhỏ đã khiến chúng tôi thực hiện được điều đó.

Tiệc tan, hai chúng tôi cùng phụ mọi người dọn dẹp, tôi định đi lên tầng để coi hương khói trên bàn thờ mẹ sao, vô tình nghe được câu chuyện của ba với chị Thanh. Chị Thanh hào hứng kể cho ba:

— Lúc nãy con đã nói chuyện với mẹ, mẹ nói mừng vì chị em con đã vào đại học. Mẹ nói mẹ nhớ ba, ba nhớ giữ gìn sức khoẻ.

— Bà ấy năm nào cũng nói vậy. Còn gì nữa không?

— Không ba ạ.

— Ừ, đừng nói cho em con biết.

— Con biết rồi mà, năm nào ba cũng dặn thế.

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, rồi lại quay lưng nhanh chóng đi xuống bên dưới.

Tối hôm đó, sau khi tắm gội xong tôi lại đứng trước gương. Xoay qua xoay lại, khuôn mặt đến dáng vóc đến mái tóc tôi đều giống hệt chị Thanh. Người ‘’ chị’’ trong gương nói với tôi với giọng dịu dàng:

— Nếu không thích thì em có thể cắt tóc đi, không ai nhầm lẫn em với cô ta được nữa.

Tôi vẫn thái độ khó chịu, gương mặt lạnh lùng trả lời:

— Chị không cần khuyên em nữa đâu. Tại sao em phải cắt tóc, tại sao người thay đổi khác phải là em mà không phải cô ta?

— Vốn dĩ cô ta sinh ra trước em, cô ta là chị mà.

— Em ghét điều đó. Chị biết không, chị ta thấy mẹ, nói chuyện được với mẹ. Chị ta và ba biết, nhưng không nói với em, họ không muốn cho em biết.

— Họ thật ích kỷ.

— Mắt âm dương, em muốn có mắt âm dương, em muốn em cũng nhìn thấy mẹ. Tại sao bao nhiêu năm như vậy em vẫn không có mắt âm dương?

— Sẽ có thôi mà, đừng vội, đời còn dài.

— Ngày mốt em nhập học rồi, nếu em ở lại ký túc xá, chị có theo em không? Không có chị em không biết tâm sự với ai.

Người ‘’ chị’’ trong gương nhìn tôi cười dịu dàng:

— Tất nhiên rồi, em ở đâu chị ở đó mà.

— Cảm ơn chị, đã bên cạnh em lâu như vậy. Nếu không có chị em chính là cô đơn trong chính căn nhà của mình.

— Mình là một mà.

Tôi thoải mái kể cho ‘’ chị’’ trong gương nghe về mọi thứ, kể về những lo lắng khi lần đầu bước chân vào đại học. Nói chung là tất cả mọi thứ trên đời này, ‘’ chị’’ trong gương chính là chị, là bạn thân và là người nhà của tôi.

Cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi quen thuộc:

— Phương ơi… mở cửa chị với…

Tôi quay đầu ra phía cửa, miệng lẩm bẩm:

— Chị ta đến rồi, em đi ngủ đây, lát chị ta đi thì gọi em dậy. Đang còn tính đi đọc truyện, thật sự mất hứng ghê.

— Chị biết rồi, ngủ chút đi.

Không nói chuyện với ‘’chị’’ trong gương nữa, tôi quay người đi ra mở cửa. Khuôn mặt vui vẻ, bình ổn:

— Em đây…

Chị Thanh đứng bên ngoài, tay còn mang 1 dĩa ya ua muối. Thấy tôi chị Thanh cười hiền:

— Sực thôi…

Rồi chanh chóng đi vào phòng tôi, đễ dĩa ya ua lên bàn, bản thân cũng ngồi vào cái ghế duy nhất trong phòng. Vừa ăn chị Thanh vừa hỏi:

— Em có lo lắng không? Chị run lắm.

Tôi cũng lấy hủ ya ua ngồi lên giường ăn:

— Trời, em có khác gì chị đâu, em run quá trời nè.

— Mai chị nhận tiền bán sách, chị dẫn em đi mua đồ.

Tôi mừng rỡ, vừa gật đầu đồng ý, vừa nháy mắt. Chị Thanh hơn 3 năm gần đây bắt đầu nổi tiếng về những câu chuyện của vong hồn, về những x.á.c c.h.ế.t. Chị Thanh cũng được in ấn mấy loại qua nhà xuất bản và bán trên thị trường, mỗi lần có tiền chị Thanh đều cho tôi và giữ lại 1 khoản để tích luỹ. Mật khẩu và tài khoản của chị, chị đều nói cho tôi biết và chị muốn tôi biết điều đó. Đối với chị, tôi là bạn thân, là em gái, là người thân của chị. Mọi chuyện vui buồn hay cần tâm sự chị đều tìm tôi.

[…]

Đáng lẽ hôm nay tôi cùng chị Thanh nhập học, nhưng chị lại lăn ra bệnh, sốt cao phải nhập viện từ tối hôm qua. Ba đã cùng chị đi viện, còn dặn dò tôi về nhà thì ra nhà cô Hiền ăn cơm, tôi thấy đâu cần thiết. Tôi lớn rồi, không có ba, không có cô Hiền tôi vẫn tự nấu cơm ăn được vậy.

Sau khi cho xe máy vào bãi giữ xe, tôi mới đưa mắt nhìn quanh ngôi trường này 1 lần nữa, lần đầu chính là đến nộp hồ sơ, lần này thì chính thức nhập học. Trường ở đây khá rộng và thoáng mát, cây xanh trong trường cũng to nên khoản sân được che bóng mát khá nhiều. Tôi bắt đầu tiến vào trường để đến lớp của mình, trong miệng lẩm bẩm:

— Chị ơi, chị có đến cùng em không, em run quá.

Trong đầu không nghe tiếng ‘’ chị’’ trả lời, chắc có lẽ chị bận. Thôi không sao, cái vụ này tôi làm được mà.

Tìm được lớp, tôi vào trong, trong đó cũng có khá nhiều bạn, khi vào trong có 1 số người nhìn tôi rồi chỉ chỏ. Tôi mặc kệ ánh mắt của họ rồi ngồi vào 1 chỗ gần cuối hàng, tuy tôi không có mắt âm dương nhưng thị lực lại khá tốt. Bỗng nhiên có mấy bạn chạy qua chỗ tôi, họ ôn tồn hỏi:

— Bạn là Thu Thanh phải không? Tác giả của bộ truyện Ký Ức? Tụi mình mê lắm đó, có thể ký tên vào sách cho mình không? Lúc mình mua không còn được ký tên nữa.

Tôi nhìn bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng, tôi nói:

— Tôi không phải Thu Thanh, tôi là Thu Phương, em gái sinh đôi của chị ấy. Chị tôi đang bệnh nên sẽ nhập học trễ hơn, đến lúc đó các bạn muốn xin gì xin.

Một người trong số bọn họ thốt lên:

— Trời, giống thật, giống nhau như 2 giọt nước vậy? Công nhận chị bạn giỏi quá.

Có người khác lên tiếng:

— Bạn là sinh đôi, vậy bạn có viết truyện giống chị bạn không? Nếu hai chị em kết hơph thì kiểu gì không hot nữa.

Bọn họ cứ nghĩ rằng đang bắt chuyện làm quen với tôi, nhưng tôi thấy không thích chút nào. Tôi nói tiếp:

— Vô duyên. Các bạn về chỗ của mình được rồi đó.

Bọn họ đứng lên nhìn tôi khó chịu:

— Chảnh choẹ… chắc ghen tị với chị mình lắm chứ gì? Sinh đôi mà năng lực lại không giống nhau.

Tôi không thèm chấp, ngay từ nhỏ tính tôi đã vậy, dường như sinh ra thì cái sự cau có đã đi theo tôi. Còn cái mít ướt, nũng nịu thì đi theo chị.

Chuông báo vào lớp, có một tên con trai đến ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi cũng không thèm liếc mắt nữa, tại cơn bực lúc nãy vẫn chưa vơi được. Tên đó mới nói với tôi:

— Bạn ơi, nhìn bạn quen quen.

Tôi lại định quay qua chấn chỉnh tên kia một trận:

— Này bạn… tôi không phải là…

Tên con trai đó quen lắm, hắn nhìn tôi rồi kéo khẩu trang xuống. Toe miệng cười tươi:

— Tao nè…

Tôi vui sướng đến mức muốn hét lên, nhưng lấy tay che miệng:

— Quân, sao mày lại ở đây?

— Sao tao lại không được ở đây?

— Mày nói mày sẽ thi công an, rồi giờ mày lại xuất hiện bên cạnh tao. Quá sức bất ngờ.

— Tao theo mày tới c.h.ế.t…

— Vả cái miệng bây giờ.

Gặp được Quân tôi vui lắm, ngoài ‘’ chị’’ ra thì tôi và Quân rất thân với nhau. Bên cạnh Quân tôi được là tôi, không cần phải gọi ‘’ chị ‘’ ra. Chúng tôi học chung với nhau năm cấp 3, sức học tương đương nhau. Và chỉ có Quân mới phân biệt được tôi và chị Thanh không thông qua sợi dây ngũ sắc đeo trên cổ.

Lúc này giáo viên đi vào, cô giới thiệu sơ:

— Chào cả lớp.

Cả lớp cùng đồng thanh:

— Chúng em chào cô.

Cô nói tiếp:

— Tôi là Nhung là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, lớp có 32 thành viên và chúng ta hãy đồng hành cùng nhau trên con đường này nhé.

Nói thêm vài câu nữa, cô giới thiệu tiếp:

— Lớp chúng ta có 1 bạn thi điểm gần như tuyệt đối, chỉ thiếu 0,75 nữa là thủ khoa. Thôi thì gọi bạn là phó thủ khoa đi ha.

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, không biết ‘’ con nhà người ta’’ nào mà giỏi đến vậy. Cô Nhung mới lấy danh sách ra đọc:

— Đó là bạn Ngô Hà Thu Phương. Cô mời bạn Phương đứng lên nào.

Tôi hãnh diện đứng lên, cao ngạo trong lớp, tôi không thể là tác giả có tiếng như chị. Nhưng tôi có cái đỉnh cao của mình, cái mà chị có phấn đấu cả đời cũng không theo kịp tôi.

Các bạn trong lớp lại bàn tán xì xào. Cô Nhung nói tiếp:

— Mời em ngồi xuống, lớp chúng ta có bạn Thu Thanh nữa, nhưng bạn ấy đang ốm sẽ nhập học sau. Thôi chúng ta còn nhiều thời gian làm quen với nhau. Lấy vở ra học thôi.

Tôi khá hài lòng về màn giới thiệu của cô, chắc cái lớp này phải có con mắt khác nhìn về tôi. Tôi là tôi, tôi có ưu điểm riêng và không hề làm cái bóng của chị Thanh.

Chap tiếp theo sẽ sớm cập nhật

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn