Song Sinh
Tiếng chuông mở cửa khá vội vã, tiếng cửa mở cũng khá mạnh, kèm theo đó là tiếng cãi vã ồn ào. Cô Vân đang nằm trên ghế sopha mới ngẩng đầu dậy nhìn xem có chuyện gì. Từ cửa chị Lam vừa cởi giày vừa nói:
— Anh rõ ràng là không tin em? Em đã nói là em nhìn thấy nó, vậy mà anh cũng không tin em?
— Nhưng có ai thấy đâu, ngay từ đầu đến cuối anh đều bên cạnh em mà.
Hai người đứng lại, đứng đôi diện nhau, chị Lam nói tiếp:
Bỗng nhiên tiếng cười quỷ dị to nhỏ của Dola cất lên. Ai nấy đều giật mình, hướng mắt nhìn qua đó, tiếng cười đánh tan sự cãi vã. Hai vợ chồng chị Lam mới ngưng cãi nhau, qua ẵm con, Dola mở mắt to tròn nhìn đáng yêu lắm. Cô Vân thì lại sợ, ngồi lui lại một bên, một đứa trẻ mới tầm 10 ngày tuổi lại có thể cười như vậy sao? Bỗng nhiên da gà da vịt cô Vân nổi lên cồm cộm, cảm thấy đứa bé đáng sợ hơn cả đáng yêu.
Chị Lam ẵm Dola vào phòng, anh Trọng cũng về phòng khác, cô Vân thì đi theo chị Lam. Vào đến nơi cô Vân hỏi:
— Sao về sớm vậy con, còn cãi nhau nữa?
Chị Lam đặt Dola nằm xuống giường, mới lại gần tủ để lấy quần áo thay. Chị lên tiếng:
— Con nói con thấy đứa bé bám theo con, còn leo lên vai con ngồi nữa. Vậy mà anh Trọng không tin con, cứ cho con bị ảo giác, trầm cảm. Con thấy nó từ lúc trong thang máy.
Cô Vân mở lời:
— Hay… hay đi xem bói thử con, mấy hôm nay toàn chuyện lạ kỳ.
Chị Lam tuy không tín, nhưng mấy nay chị cứ mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trong nhà cũng xuất hiện vài hiện tượng lạ nữa, nên chị cũng tò mò:
— Cô, cô có thấy là dạo này cứ có cái gì đó là là không cô?
— Con cũng thấy vậy hả?
— Dạ. Hay cô đi xem dùm con.
— Sao mà được, người nào gặp chuyện thì người đó xem mới hiệu quả.
— Vậy thôi để 2 ngày nữa anh Trọng đi du lịch với công ty rồi con đi xem sao.
— Ừ, cô thấy con nên đi.
Chị Lam vào nhà vệ sinh thay đồ, vệ sinh cá nhân xong mới đi ra lại giường nằm:
— Thằng Dola uống sữa hết chưa cô?
— Nó không có uống, từ lúc con đi nó nằm im ngủ à.
— Ủa gì lạ vậy, bình thường ở nhà 1 tiếng nó ti đến 5 hay 6 lần lận mà.
Chị Lam vừa nằm xuống bên cạnh, Dola ngay lập tức khóc ré lên, khóc đến ngặt ngẽo. Chị vội cho nó ti liền, cứ như bị đói ghê lắm, nó ti cực mạnh luôn.
Đêm đó, khi ai ai cũng chìm vào giấc ngủ. Anh Trọng cũng vậy, lúc này không biết đã là mấy giờ nữa. Anh Trọng đang ngủ ngon thì nghe tiếng bước chân trẻ nhỏ chạy ngay bên cạnh giường ngủ. Anh Trọng vẫn kệ cho đến khi có bàn tay nào đó tát mạnh vào mặt của anh. Đau lắm nên anh mở mắt ngồi bật dậy, đôi mắt dáo dác nhìn quanh, không có ai hết nhưng cảm giác đau là có thật. Anh Trọng lại nằm xuống ngủ tiếp, nằm chưa được bao lâu anh ta lại ngồi dậy rồi hét lên:
— Aaa….
Nghe tiếng hét lớn, chị Lam mới từ bên phòng chạy qua, dù giận nhưng vẫn lo cho chồng, dù bản thân đang rất mệt mỏi, mệt đến nỗi nhấc chân cũng mệt. Chị Lam mở cửa vào phòng, tiện tay mở đèn lên nữa:
— Sao vậy anh?
— Lúc nãy có ai đó đánh anh, đau lắm, anh vừa nằm xuống còn bị con gì đó cắn khắp người.
— Đâu, em xem.
Khắp tay chân anh Trọng toàn là dấu răng trẻ con, trên mặt cũng thấy sưng bầm nữa. Hai người nhìn nhau sợ hãi co rúm người lại, không ai nói ai vội vàng đứng lên và ra khỏi phòng. Sau đó qua luôn phòng chị Lam mà ngủ, cô Vân hỏi:
— Sao mà hét vậy con?
Để tránh cho cô Vân hoang man, chị Lam nói tránh:
— Ảnh ngủ nên bị mớ á cô. Cô ngủ tiếp đi.
— Ờ.
Chị Lam sắp xếp lại giường ngủ để cả hai vợ chồng cùng ngủ. Chị Lam cũng mệt mỏi vì lúc nãy ngủ nằm mơ thấy có đứa bé cứ đòi dẫn chị đi.
[…]
Sáng hôm sau, cô Vân cũng dậy như mọi khi, khi nhìn lên giường cô Vân mới hoảng hồn nói tiếng lớn, giọng lắp bắp:
— Thằng… thằng Dola đâu rồi?
Hai vợ chồng chị Lam nghe vậy cũng giật mình tỉnh giấc, anh Trọng ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh. Còn chị Lam không thể ngồi dậy nổi, cả cơ thể mệt mỏi vô cùng, hai mắt trũng sâu cứ như người mất ngủ lâu ngày. Nhìn sang con không thấy, anh TRọng nhìn sang vợ:
— Em sao vậy Lam? Con đâu mất rồi?
Chị Lam trả lời giọng uể oải:
— Em không biết, em mệt quá, em không thể ngồi dậy nổi..
Anh Trọng luống cuống chạy ra rồi lại chạy vào, anh định làm gì đó nhưng cứ bị lẩn quẩn. Cuối cùng cũng định hình được, lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Còn dặn cô Vân:
— Cô di theo Lam đến bệnh viện. Con kiểm tra camera.
— Ừ, cô biết rồi.
Cô Vân mới đi lấy ít đồ, còn chị Lam vừa mệt lại vừa khóc:
— Con… con của em đâu rồi?
Anh Trọng trấn an vợ:
— Anh đang tìm, em mệt nên đừng có khóc nữa, mất sức đó.
Nước mắt cứ chảy dài, môi khô nức, dáng vẻ mệt mỏi, chị ấy chỉ có thể gật đầu. Anh Trọng ra ghế sopha, tay run lên bần bật để mở điện thoại kiểm tra camera. Anh cũng mất bình tĩnh đến nỗi điện thoại rơi xuống sàn vài lần. Anh bắt đầu ngồi kiểm tra camera từ lúc anh qua bên phòng, những thước phim đêm đó cứ quay chậm lại. Camera cũng bỗng nhiên bị nhiễu, hình ảnh cũng bị mờ dần đi, lúc này điện thoại trên tay anh rớt xuống vì tiếng ai đó bấm cửa.
Ting… tong…
Anh Trọng run rẩy nhặt điện thoại lên cho vào túi rồi ra mở cửa. Bên ngoài là nhân viên y tế, anh mở cửa cho họ vào trong, nhân viên y tế kiểm tra huyết áp, mạch của chị Lam xong mới cho chị qua cán rồi đưa xuống dưới. Khi mọi người đi hết, anh TRọng cũng không dám ở lại trong phòng 1 mình, anh ra phía trước cửa ngồi. Lưng dựa tường rồi ngồi chầm chậm xuống, đưa tay lau hết mồ hôi tứa ra trên mặt. Tay run run bấm xem tiếp cái lúc nãy anh đã thấy, con anh lúc nãy đã ngồi dậy, nó chỉ mới tầm 10 ngày đã ngồi dậy. Lấy hết can đảm anh Trọng xem tiếp, Dola sau khi ngồi dậy thì leo xuống giường mở cửa đi thẳng ra ngoài hành lang. Tắt điện thoại, anh Trọng thất thần suy nghĩ, không lẽ giờ anh báo công an tìm con anh. Một đứa bé mới tầm 10 ngày tuổi tự đứng dậy mở cửa đi ra ngoài?
Anh Trọng không ngồi thêm nữa, đứng lên lảo đảo đi xuống bên dưới, đến bệnh viện với vợ. Anh cũng không thể tự mình lái xe được, tay anh bây giờ cầm gì cũng không vững, bắt vội chiếc taxi để đến viện thôi. Ngồi trên xe vẫn xem đi xem lại cái camera cho chắc chắn, cái hình ảnh đứa con nhỏ của anh cũng diễn đi diễn lại nhiều lần. Anh Trọng vừa sợ lại vừa đau lòng đến tột độ, không biết nên nói thế nào với vợ với người nhà đây.
Vào đến viện, anh Trọng đến ngay phòng vợ nằm, nhìn thấy vợ vừa phải truyền máu, anh hỏi:
— Bác sĩ nói sao hả cô? Sao phải truyền đến máu?
Cô Vân kéo anh Trọng ra ngay cửa, sợ chị Lam nghe thấy:
— Nó bị thiếu máu, thiếu rất trầm trọng, còn bị suy dinh dưỡng nữa.
— Sao lại vậy cô, bình thường cô ấy cũng ăn uống đủ chất mà, hôm qua còn đi chơi với con sao nói bệnh là bệnh được?
— Bác sĩ nói vậy, cô không biết. Con đã báo công an chưa? Đã tìm được thằng Dola chưa?
— Con báo công an rồi cô, họ đang điều tra cô ạ.
— Mong sao họ tìm được kẻ bắt cóc, ông bà phù hộ cho thằng chó con được bình an.
Biết rằng gia đình mình đang gặp chuyện gì đó, anh Trọng cũng không biết phải làm sao nữa.
Chị Lam ở viện đến ngày thứ 3 thì được bệnh viện trả về, cơ thể chị không thể tiếp thu lượng m.á.u đã chuyền vào mà cứ vậy tụt dần. Giờ chị đã sắp rơi vào tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ khuyên anh trọng:
— Hãy đưa cô ấy về nhà, lúc thế này thì chỉ có nhà là nơi để về. Thể trạng cô ấy không có bất cứ dấu hiệu của căn bệnh nặng, nhưng lượng m.á.u cứ tụt dần như vậy. Hãy để 1 chút ý thức cuối cùng cho cô ấy được ở nhà.
Anh Trọng lặng người, yêu nhau rồi cưới nhau đến hơn mấy năm mới có con, tình cảm của anh dành cho chị Lam rất đậm sâu. Con cũng không biết đi đường nào, giờ đến vợ cũng không thể giữ được, còn bất hạnh nào hơn bất hạnh của anh nữa. Anh Trọng gắng gượng người rồi lí nhí:
— Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi rồi, anh Trọng lại bên cạnh giường bệnh của chị Lam, nắm lấy bàn tay xương xương của chị. Bình thường chị rất tròn người, không hiểu sao giờ tay cũng chỉ còn nắm xương, khuôn mặt cũng hốc hác hẳn. Anh nói:
— Về nhà thôi em, em muốn về đâu?
— Con em đâu? Anh tìm thấy con chưa?
Nước mắt anh Trọng lặng lẽ rơi từ nãy giờ, anh biết trả lời câu hỏi của vợ sao đây. Anh lại phải nói dối:
— Công an vẫn đang điều tra em ạ, sẽ sớm tìm được con thôi. Về mẹ nha, anh sẽ đưa em về mẹ, mình ở đó đợi con.
Chị Lam gật đầu rồi lại nhắm mắt lim dìm, anh Trọng nói với cô Vân:
— Cô ở đây xem tình hình sao rồi báo cho con, con ghé chung cư lấy ít đồ rồi mình về thẳng Quảng Nam.
— Cô biết rồi.
Anh Trọng ra khỏi viện, bên ngoài trời nắng đẹp lắm, trong xanh, nhưng gia đình anh hiện tại lại không được như thế, anh cũng không cách nào tìm thấy 1 tia sáng hi vọng trong đó. Bắt taxi, anh Trọng chạy thẳng về chung cư, khi xuống xe, đứng dưới đường nhìn lên chung cư mà ngán ngẩm, may sao lúc nãy đi đường anh có mua theo ký tỏi. Tỏi trừ tà ma và anh mang hết hi vọng đặt vào nó. Đi vào thang máy, theo phản xạ anh Trọng lại ngó nghiêng xung quanh, cảm giác lo sợ bất anh cứ dâng lên trong anh, bàn tay siết chặt lấy túi tỏi, tâm cố gắng bình lặng niệm nam mô.
Ting… tong…
Tiếng thang máy làm anh Trọng giật cả mình, anh vội vàng rảo bước ra khỏi thang máy thật nhanh, sau đó mới đi về phía phòng của mình. Từ xa, anh Trọng đã thấy có ai đó đứng lảng vảng ngay khu nhà anh. Đó là ai vậy? Khách của ai ư? Hay người mới dọn đến? Lúc đến nơi nah TRọng cũng không hỏi người đó, chỉ lấy thẻ ra quẹt cửa. Người lạ đó chính là ba tôi, ông đã hỏi anh Trọng:
— Anh là người thân của cô gái mới sinh bệnh viện sản nhi vừa rồi?
Anh Trọng thận trọng đứng lùi lại mới trả lời ba tôi, cái thẻ định quẹt cũng cất vội lại vào túi. Anh nói:
— Có chuyện gì không anh?
— Vợ anh đâu rồi? Tôi cần gặp cô ấy?
Anh TRọng nhìn ba tôi thêm 1 lượt nữa, thận trọng hỏi:
— Anh là ai mà muốn gặp vợ tôi?
— Hãy mau mang lá bùa trấn hồn này đến cho vợ anh, nếu không mạng cô ấy không qua được hôm nay đâu. Sau đó hãy đưa cô ấy quay lại đây gặp tôi.
Anh Trọng không tin ba tôi, nhưng anh lại đặt chút niềm tin vào cái lá bùa ấy. Cầm lá bùa anh Trọng chạy vội, không 1 câu cảm ơn, không 1 lần hỏi tên. Trong thời gian đợi anh Trọng quay lại, ba tôi chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho việc làm sau đó.
Cũng phải mất gần 1 tiếng anh Trọng mới quay lại, tay ôm lấy chị Lam, còn cô Vân đi bên cạnh xách đồ. Về đến nơi bọn họ cùng vào nhà, ba tôi nói:
— Đặt cô ấy lên ghế sopha, đi rải cái này khắp 4 góc chung cư.
Cầm túi muối hột trên tay, cô Vân hỏi:
— Rải rồi có tác dụng gì không? Cái này rải xong kiểu gì lao công họ cũng dọn.
— Không sao đâu cô, muối này có tro nên chỉ cần vào đúng vị trí là được.
Cô Vân cũng không hỏi thêm nữa mà lập tức đi ra ngoài rải muối, rải xong lại quay về. Ba tôi mới lấy ra mấy món đồ chơi, trong đó có lục lạc, món đồ chơi mà đứa bé nào cũng thích. Ba nói với anh Trọng:
— Bây giờ, anh hãy ở đây, cầm cái lục lạc này rồi lắc, vừa lắc vừa gọi nó ra.
Ba tôi trao cái lục lạc vào tay anh Trọng, anh hỏi:
— Gọi thế nào mới được?
— Gọi sao cho tình cảm là được.
Sau đó ba tôi đứng nấp vào 1 góc, cô Vân thì cho vào phòng không được ra ngoài nếu được gọi. Anh Trọng rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh thế này, anh bắt đầu vừa lắc vừa gọi, giọng run run:
— Con ơi… ra đây chơi với ba…
Ánh mắt anh TRọng dáo dác nhìn quanh nhà, không có bất cứ dấu hiệu gì khác, anh tiếp tục gọi:
— Con ơi… con yêu của ba ơi… ra chơi với ba đi… vui lắm…
Căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi, anh Trọng lại gọi tiếp:
— Ba thương con lắm… ra chơi với ba đi con…
Lúc này cũng là lúc anh TRọng đang quay đối diện với chị Lam, bỗng nhiên anh thấy 1 bàn tay nhỏ từ phía sau lưng chị Lam từ từ đưa lên rồi đặt lên mặt chị. Anh Trọng sợ đi lùi lại, mồ hôi lấm tấm tứa ra, chỗ chị Lam nằm là sát vào ghế rồi, làm gì còn chỗ trống cho đứa bé nào có thể lọt vào được. Anh Trọng sợ quá ánh mắt nhìn sang ba tôi, ba tôi gật đầu ra hiệu anh tiếp tục. Anh Trọng đưa cái lục lạc ra phía trước, tay run cầm cập, giọng cũng không lưu loát như lúc nãy nữa:
— Con… con yêu… ra… ra đây chơi… với ba…
Một bàn tay nhỏ nữa lại thò ra đặt lên trên đầu chị Lam, cái đầu nhỏ lởm chởm tóc nhô lên, lộ dần ra đôi mắt sâu hoắn đen thui, tiếp theo đó là cái miệng rộng cùng hàm răng sắt nhọn lỉa chỉa. Nói thật, anh Trọng chỉ muốn chạy luôn ra khỏi đó, nhưng nếu anh chạy đi, vợ anh không thể bình an được. Lấy hết sức can đảm, anh lại dụ:
— Ngoan lắm… ra đây ba thương…
Tiếng lục lạc kêu, kèm theo là nụ cười giòn tan của ‘’đứa bé’’ , nhìn thôi anh đã biết nó không phải con anh rồi. Anh tiếp tục dụ nó, nó bò hẳn ra khỏi chị Lam, giang tay chạy về phía anh:
— Ba… ba… vui quá…
Ba tôi từ trong góc chầm chậm đi ra, tung dây xích hồn rồi đọc chú trói lại, dây này làm bằng vỏ cây bồ đề ngàn năm, nó cũng là 1 vật gia truyền. ‘’Đứa bé’’ bị dây xích hồng trói chặt, càng trói càng cựa quậy, càng cựa quậy da thịt càng bị cháy. Đau đớn nó khóc lóc thảm thiết:
— Đau… con đau quá ba ơi…mẹ ơi… cứu con… huhu…
Ba tôi đưa bao vải vàng ra rồi nắm lấy cái dây đang trói ‘’ đứa bé’’ cho luôn vào, dùng sợ dây màu đỏ buộc túi vải và rút nhanh dây xích hồng ra. Xong việc, ba tôi dặn dò anh Trọng:
— Tôi đã bắt được con quỷ rồi, vợ anh sẽ hồi phục lại thôi. Giờ còn 1 việc nữa là tìm xác đứa bé.
— X.á.c của đứa bé này hả? Vậy con tôi thì sao? Con tôi đâu?
Ba tôi không biết trả lời nah TRọng thế nào cho phải, ông chỉ biết thở dài:
— Có khi hôm nay anh sẽ tìm được x.á.c, nhưng khi tìm được hãy mang đi hoả táng nhé. Tôi về đây.
— Khoan đã, hãy tìm con tôi giúp, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho ông. Làm ơn giúp tôi.
— Con anh không còn sống nữa, khi nào người ở đây tìm được x.á.c hãy đến đó mà nhận. Tôi về.
Ba tôi đi thẳng ra cửa, anh Trọng nghe xong câu đó liền gục xuống đất, tâm trí thất thần, trong lòng đau đớn. Từ đầu đến cuối anh Trọng chỉ lo đến việc gia đình, chỉ lo đến quyền lợi bản thân, đến cả câu cảm ơn hay hỏi tên cũng không có. Ba tôi làm nghề thầy pháp nên cũng không quan trọng chuyện tiền bạc, nghề thầy pháp chính là nghiệp nên giúp được ai thì giúp thôi.
Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét