Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 8

 Song Sinh

Chương 8

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Sáng hôm sau, cô Vân đi chợ về, vừa để đồ lên bàn đã nói chuyện:

— Nãy cô nghe đêm qua chung cư mình có chuyện đó, ông bảo vệ gặp ma, ghê thật.

Chị Lam vừa phơi nắng chỗ ban công vừa nói vọng vào:

— Ma cỏ gì cô ơi, mình không phạm đến họ thì họ không phạm đến mình.

— Mà hôm qua cô ngủ, cứ thấy có đứa bé ngồi trên dầu cô còn nghịch tóc nữa.

— Vậy đã làm sao, con còn thấy đứa bé tầm 2 đến 3 tuổi chạy lại bắt com ẵm ngủ nữa cơ mà.



Cô Vân cất đồ xong thì rửa tay sạch sẽ, ra đó ẵm đứa bé đang phơi nắng bên cạnh lên:

— Cô thì không sao? Chứ mà tuổi như con mơ vậy thì… dễ thằng Dola này lại có thêm em.

Chị Lam nhoẻn miệng cười:

— Vậy con cũng mừng, nhưng mà cứ thong thả vài năm, sinh liền cực lắm cô.

— Cực thật, xong vào ăn sáng đi, cô đổ phở ra tô rồi đó. Thằng Trọng dậy chưa?

— Để con vào gọi.

Cô Vân ẵm bé Dola vào ghế sopha ngồi chơi tí cho thoáng. Còn chị Lam vào phòng khác gọi anh Trọng, công việc của anh là lập trình nên thức khuya lắm. Thấy chồng nằm lăn lóc, chị Lam cũng nằm vào kế bên ôm chồng mà gọi:

— Dậy ăn sáng với em không?

Anh TRọng đưa tay ngang qua ôm lấy chị Lam:

— Ùm, anh ra đây.

Sau đó chị Lam đứng lên rồi đi ra trước, anh TRọng vệ sinh cá nhân xong cũng ra sau. Hai người họ cùng nhau ăn uống, nói thêm vài chuyện tầm phào cho vui. Chị Lam còn kể cả việc đêm qua và giấc mơ của chị và cô Vân nữa, cốt là để có chuyện nói cho anh Trọng thư giãn. Anh Trọng nghe xong mới hỏi:

— Đêm qua có ai nghe tếng chạy bịch bịch ngoài này không?

Ai cũng lắc đầu, chị Lam nói:

— Chắc do mấy hôm nay anh làm việc mệt nên bị ảo giác đó mà.

— Có thể, mai anh đưa ra ngoài ăn, mai anh nghỉ.

— Dạ…

Hai vợ chồng anh Trọng không kiêng cử sau sinh, sống hướng ngoại như nước ngoài vậy đó. Cô Vân là người bà con gần nên bọn họ cũng yên tâm giao con cho cô Vân trông nom.

Đêm đến, tiếng đồng hồ treo tường bên ngoài phòng khách cứ đều đều gõ.

Tíc… tắc… tíc…tắc…

Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa kèm tiếng gọi khá lớn:

— Mở cửa, chủ nhà đâu mau mở cửa.

Anh Trọng nhìn đồng hồ thì mới 1 giờ sáng, anh đứng lên rời khỏi bàn làm việc rồi ra mở cửa. Liền nhận ra bên ngoài chính là anh Hùng hàng xóm, anh Trọng hỏi:

— Có chuyện gì vậy anh?

Anh Hùng tỏ ra khá bực bội:

— Chú có làm gì thì ban ngày làm được không? Ban đêm cứ gõ ầm ầm vậy sao mà ngủ, còn con nít thì cho nó ngủ sớm đi. Biết mấy giờ rồi không mà đùa giỡn ồn ào vậy?

Anh Trọng ngơ ngác nhìn anh Hùng mới trả lời:

— Ủa anh, nhà em có gõ gì đâu. Vợ em mới sinh em bé, em thì đang làm việc đây, nhà em làm gì có con nít nào đùa giỡn đâu?

Anh TRọng liếc mắt nhìn vào trong, đúng là trên bàn có máy tính đang mở. Chung cư này thuộc loại cao cấp, và tiếng cách âm khá tốt nữa, nhưng từ phía bên nhà anh lại nghe rõ mồn một. Anh Hùng nói:

— Chú có giấu cháu nào trong phòng không, đêm qua cái giờ này tôi cũng đã nghe con nít đùa giỡn rồi đó.

Chị Lam tuy mới sinh nhưng không cam tâm để người khác ức hiếp chồng mình, dù cô Vân có cản thì chị vẫn ra ngoài đối chất. Giọng hơi lớn:

— Có anh mới coi lại nhà anh đi đó, rõ ràng bên phía nhà anh đêm qua cứ gõ gõ vào tường. Em mới sinh nên cũng không thể nào ngủ được.

— Cô nói sao chứ nhà anh làm gì có, 2 vợ chồng đều phải đi làm sớm thì đâu có rảnh đâu mà gõ đêm.

Hai bên cự cãi qua lại, anh TRọng thấy khá nhức đầu, dù sao còn ở với nhau lâu nên anh muốn dĩ hoà vi quý:

— Thôi anh về đi, có gì mai báo bảo an xuống xem sao. Chứ thật nhà em không có gõ gì hết.

Anh Hùng bực bội bỏ về, đóng cửa xong anh TRọng hỏi vợ:

— Đêm qua em nghe tiếng gõ hả?

— Có, rõ lắm, cô Vân cũng nghe mà.

— Sao phòng anh sát phòng em lại không nghe tiếng gì ta?

Chị Lam sẵn cơn nóng trong người, nhìn thái độ đúng kiểu chồng không tin mình:

— Anh không tin em, cô Vân có thể làm chứng đó?

Thấy mặt vợ cũng nghiêm khắc, anh TRọng dỗ dành:

— Thôi vào ngủ cho đẹp da. Tối mai anh dẫn đi ăn, đi sắm đồ.

Chị Lam không nói gì, quay lưng vào trong phòng. Anh Trọng cũng quay lại bàn làm việc. Mới ngồi chưa đầy 10 phút, khi anh tập trung cao độ, tiếng nước ngay bồn rửa chén vang lên.

Tỏng… tỏng…

Giữa không gian im ắng này, âm thanh đó khiến anh Trọng giật nảy mình. Hướng mắt nhìn sang kia, và đứng lên lại tắt nước, cứ nghĩ vòi nước hỏng để mai kiếm người sửa. Khi quay lại làm việc, anh Trọng lại nghe tiếng con nít chạy nhảy đùa giỡn ngoài hành lang. Anh chép miệng:

— Giờ này con cái nhà ai còn chưa cho đi ngủ.

Nghĩ vậy rồi anh làm việc thêm chút nữa mới đi ngủ.

[…]

Sáng hôm sau, tính ra hôm nay là ngày thứ 3 từ lúc Dola về chung cư rồi. Cô Vân cũng vào gọi chị Lam dậy như mọi khi, nhưng tinh thần cô khá uể oải, cả cơ thể mệt đến nỗi chân tay không thể nhấc lên nỗi. Chị Lam nói:

— Sao con mệt ghê cô ơi.

— Thì cả đêm thằng Dola cứ ti kiểu đó, sao không mệt được.

— Con lại mơ thấy đứa bé cô ơi, đêm nay nó cũng chui vào lòng con.

— Giấc mơ tốt mà, thôi 2 mẹ con dậy đi phơi nắng, cô đi chợ.

— Dạ.

Sắp xếp xong cho hai mẹ con chị Lam ra phơi nắng, cô Vân mới đi chợ. Chị Lam đưa hay cánh tay ra phía trước, cố uốn éo cho vận động cơ thể, trên phía cánh tay chị xuất hiện dấu bầm nhỏ nhưng in hình mấy ngón tay nữa. Đêm qua chị Lam mơ thấy đứa bé kéo tay chị đi đâu đó, nhưng chị không đi, định bụng lát nữa kể chuyện này cho anh Trọng nghe. Nghe chuyện chị Lam kể xong, anh Trọng cũng kể chuyện mình đã gặp, cô Vân chen ngang:

— Hay đi xem bói thử con.

Vốn dĩ hai vợ chồng không tín ngưỡng tâm linh ma quỷ, chỉ tin sự màu nhiệm của phật pháp nên phớt lờ câu cô Vân nói:

— Không cần đâu cô.

Đến chiều tối, sau khi cho Dola ti xong, chị Lam cùng anh TRọng ra ngoài ăn. Trước khi đi còn để sữa sẵn ở nhà cho cô Vân nữa. Đã lâu rồi chị Lam không mặc đẹp, nên đi ra ngoài hễ thấy cái gì soi bóng được chị đều soi hết. Chiếc váy cũ cũng còn mang vừa, anh Trọng kéo chiếc eo chị lại rồi hôn lên má chị nữa:

— Nhìn gì lắm, lát anh dẫn đi mua thêm mấy cái, tha hồ mà xúng xính.

— Cảm ơn ông xã nha.

Cả hai người đang trong thang máy, chuẩn bị ra ngoài, chị Lam nhìn lại 1 lần nữa bóng mình trong gương rồi chị hoảng hồn hét lên. Tay quơ quơ trên vai như muốn đẫy cái gì xuống:

— Aaa….

Anh TRọng lo lắng hỏi:

— Sao vậy em?

Chị Lam nhìn vào gương lần nữa, mặt mày tái mét:

— Nãy… nãy em thấy có đứa bé đang ôm đầu em, còn cười với em nữa…

— Đâu, có đứa nào đâu, em mệt quá nên ảo giác đó.

Chị Lam níu lấy tay anh TRọng, sợ hãi khép nép:

— Có… có khi nào chung cư này có ma không anh? Mấy hôm trước nghe nói chú bảo vệ có thấy đó.

— Thôi đừng nghĩ linh tinh, càng nghĩ càng ám đó. Cứ kệ đi em.

Thang máy xuống đến sảnh dưới liền mở ra, hai vợ chồng họ cùng nhau ra bên ngoài. Lúc này còn sớm nên người ra vào chung cư cũng khá nhiều.

Cô Vân ở nhà đưa Dola ra cái nôi ngoài phòng khách xem tivi. Đứa bé ngoan lắm cứ nằm im thin thít mà ngủ, không ngo ngoe cựa quậy gì.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn