Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 7

 Song Sinh

Chương 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Lúc đưa x.á.c Phượng về đến nhà, trong đêm tối gia đình Phượng cũng phải gọi điện thông báo cho từng người bà con, họ hàng cái tin buồn này. Có vài người hàng xóm còn chưa ngủ cũng chạy qua hỏi chuyện, chia buồn cùng gia đình. Bà Liên cứ ngồi bên x.á.c con khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

— Con ơi… từ nay mẹ mất con rồi… mẹ biết làm sao đây hả Phượng ơi…

Phía bên ngoài, ai dọn được gì thì dọn, trong lòng nặng trĩu hơn các vật cần di dịch đi. Ba tôi cũng đã tới cùng với mấy người nữa để lo phục vụ tang lễ cho nhà này. Lúc này trên tay ông xách theo 1 cái túi rồi đi lại chỗ bà Liên, lịch sự lên tiếng:

— Chào bà, tôi ở bên dịch vụ tang lễ.


Bà Liên hướng mắt sang nhìn tôi, bà nói trong từng tiếng nấc nghẹn:

— Chú… chú trang điểm cho con tôi đẹp đẹp… nó là con gái… nó ưng đẹp lắm. Sống nó cũng phải đẹp… c.h.ế.t… c.h.ế.t rồi cũng phải đẹp.

— Tôi biết rồi, mời bà ra ngoài để tôi l.i.ệ.m x.á.c nữa.

Bà Liên bước xuống giường, nhưng gần như ngã, ba tôi nhanh tay đỡ lấy bà ấy. Bà ấy quơ tay:

— Đi được… tôi đi được chú ạ…

Bà Liên đi rồi,ông mới bắt tay vào việc. Trước tiên ông lấy 1 cái thau sạch nhỏ, đổ rượu trắng và cho vài lát gừng vào đó, đeo bao tay su, sau đó còn chắp tay lạy x.á.c chết 3 lạy và khấn:

— Lạy vong, xin phép cho tôi được lau chùi cho cái x.á.c này được sạch sẽ.

Khấn xong, ba tôi mới bắt tay vào việc, việc đầu tiên là dở cái chăn trắng đang đắp trên mặt của cái x.á.c xuống. Nhìn vào x.á.c c.h.ế.t ông biết ngay người này bị quỷ ám mà c.h.ế.t, ấn điền âm u, khuôn mặt đen nhẻm vì âm khí vây ám, hốc mắt sâu hoắn, môi khô nức nẻ. ông còn không quên kiểm tra phần bụng, hai tay nhẹ nhàng ấn xuống phần bụng đã được khâu của cái x.á.c. Bụng thì cứng vì x.á.c c.h.ế.t lâu, nhưng bên trong không có sự ẩn hiện của lục phủ ngũ tạng. Gân trên da cũng nổi lên, không tái xanh nhưng nó có màu bầm đen, bởi vì lượng máu bị hút đi không ít. Ông lại tiếp tục làm công việc của mình, dù sao còn ở đây mấy hôm, nên cứ từ từ thăm dò tình hình.

Lúc này, tại căn nhà của đứa bé mà Phương ẵm lúc gặp đứa bé cười. Căn nhà này nằm trong căn chung cư cao cấp có tiếng ở quận 1. Lúc này cũng đã 11 giờ đêm, đứa bé đang ngủ ngon bỗng nhiên ré lên khóc như ai đó đánh nó. Chị Lam - mẹ bé đang nằm bên ngủ nghe tiếng khóc cũng giật mình, mệt mỏi mở mắt ra dỗ dành con. Đứa bé này là con cầu con khẩn, vợ chồng chị Lam đi đến các đền các miếu xin mãi mới có được. Từ lúc có bầu nó, chị Lam bị mất ngủ hẳn, ăn ít, cả ngày chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng, đã vậy cơ thể nhức mỏi liên tục. Sinh xong, chị Lam mới có thể ngủ lại được, nên người lúc nào cũng buồn ngủ. Chị đưa tay vỗ nhẹ vào con:

— Mẹ thương… mẹ thương…

Nghe tiếng con khóc, cô giúp việc từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo ly sữa nóng nữa. Cô Vân nhanh chóng lại bên giường:

— Để cô, con qua uống ly sữa đi con.

— Dạ.

Chị Lam mới chầm chậm lết ra khỏi giường rồi qua bên bàn uống sữa. Cô Vân ẵm đứa bé lên tay dỗ dành:

— Vía xấu đuổi đi, vía tốt chạy về nghen.

Cô Vân ẵm hẳn lên rồi vừa đi vừa ru, còn hát nữa, hát vậy đó mà đứa bé này lại im lặng ngủ ngon liền. Chị Lam nhoẻn miệng cười:

— Thằng chó con này hợp vía cô Vân.

— Cô Vân mát tay mà. Có muốn ăn gì thêm không con?

— Thôi con no rồi, con muốn ngủ thôi.

— Cho nó ti miếng rồi ngủ.

— Dạ.

Cô Vân đặt đứa bé xuống lại giường, đi vào nhà vệ sinh đem ra cái khăn nhỏ sạch đã vắt nước cho chị Lam, chị Lam nhận lấy lau sạch bầu sữa mới nằm xuống bên cạnh cho đứa bé ti. Đứa bé này từ lúc về ti rất nhiều, cứ chặp chặp lại ti, ti đến khi cái bụng căn cứng tròn mẩy. Ai ai cũng nói trộm vía đứa bé và nó lại rất ít khóc, chỉ khi đói thôi. Đứa bé ti xong cũng lăn ra ngủ, cô Vân nằm ngủ ngay dưới cạnh giường, chồng chị Lam là anh Trọng thì ngủ phòng khác.

Đêm hôm đó khi ai ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ, chú bảo vệ cũng tranh thủ nằm ngủ trong phòng bảo vệ của mình. Tiếng ngáy đều đều, rõ to, tiếng ngáy mà ăn trộm có có đi 7 mét gần đó cũng nghe thấy.

Cộc… cộc…cộc…

Ba tiếng gõ vào cái cửa phòng bảo vệ vẫn chưa khiến chú bảo vệ tỉnh lại.

Cộc… cộc… cộc…

Tiếng gõ nhanh dần đều lúc này mới đánh thức chú bảo vệ dậy. Chú bảo vệ tỉnh giấc, ngồi dậy xem thử ai đang tìm mình. Phía bên ngoài lại nghe rõ tiếng cười đùa, rồi tiếng chân chạy của trẻ con nữa. Chú bảo vệ không nhìn đồng hồ, mà nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính, thấy đứa bé tầm 2 đến 3 tuổi đang leo lên bậc cầu thang cuối cùng để chạy vào sảnh chung cư. Chú bảo vệ lụi cụi cúi xuống xỏ giày, để chạy ra đó giữ đứa bé lại. Dạo gần đây mấy chung cư kia cứ nghe thấy việc trẻ nhỏ vì sự bất cẩn của người lớn mà c.h.ế.t oan uổng, thấy đau lòng lắm. Chú bảo vệ đi ra ngoài, rồi đẩy cửa gương đi vào chung cư, đưa đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện đứa bé đang trong thang máy, tiếng cười lảnh lót, chú bảo vệ chạy nhanh qua đó gọi:

— Ra đây con… trong đó mình nguy hiểm lắm…

Đứa bé vẫn đứng sát trong góc thang máy mà cười, hai tay che đi hầu hết khuôn mặt. Rất tiếc, cửa thang máy đã đóng, có bấm sao cũng không mở nữa. Nhìn vào số thì thang máy lên tầng 3, chú bảo vệ nhanh chân đi lối cầu thang bộ, ít nhất tầng 3 thì chú ấy còn leo lên nổi. Mới leo lên gần đến tầng 3 thì chú bảo vệ cảm thấy mệt, cơ chân căng cứng, chú phải vịn tay cầm leo lên từng bước nữa. Lên đến tầng 3, đứa bé đang đứng ngay ngoài lan can, tay vịn hững hờ vào lan can. Chú toát hết mồ hôi hột, vừa tiến lại gần vừa dỗ ngọt nó:

— Con ơi… bám chắc vô nghen con… để chú ẵm con vô nghen…

Vừa nói, trong đầu chú bảo vệ suy nghĩ: ‘’ Chuyến này mà ẵm đứa bé vô thì kiểu gì cũng mắng cho người nhà 1 trận.’’

Đứa bé nhìn chú bảo vệ cười nói:

— Chơi với con… vui lắm…

— Ừ, để chú ẵm vào đã.

Bàn tay chú bảo vệ chỉ còn cách tay đứa nhỏ chừng 1 gang tay người lớn nữa thôi sẽ nắm được. Nhưng nó nhanh hơn, buông tay rồi ngã người tự do ra phía sau, chú bảo vệ hét lên:

— Á… con ơi con… trời ơi… đứa nhỏ…

Tiếng hét khá lớn của chú ấy làm kinh động đến những phòng gần đó, bọn họ mới mở cửa ra xem có chuyện gì. Chú bảo vệ ngồi bệt xuống đất vì bất lực, không dám nhìn xuống dưới nữa. Có người hỏi chú:

— Sao vậy chú? Đêm hôm có chuyện gì hả?

— Trời ơi, con cái nhà ai đêm hôm nó chạy ra có mình rồi trèo ra đó, nó rớt xuống rồi.

[ Truyện độc quyền fb Nguyễn Thị Tuyết Minh]

Theo phản xạ, mọi người hướng ánh mắt ra nhìn, nhưng trời tối nên có thấy gì ngoài đó đâu. Họ nói:

— Ghê vậy chú, mau xuống dưới đó xem sao…

Họ hiếu kỳ kéo nhau xuống dưới đó xem, rồi thêm mấy nhà nữa cũng mở cửa ra hóng chuyện. Người nào sợ chỉ dám đứng lại đó chứ không dám xuống. Tưởng tưởng nhìn thấy nó nằm đó, m.á.u me đầy người, thân thể gãy nát, chắc họ không dám ngủ tiếp vì ám ảnh quá.

Khi bọn họ kéo nhau xuống điểm rơi của đứa bé thì không có gì cả, có người trách chú bảo vệ:

— Có ai đâu chú, hay chú bị mộng du?

— Có mà, tôi chắc chắn luôn đó.

— Nhưng có thấy ai đâu?

— Sao kỳ vậy không biết, để tôi đi tìm bảo an.

Mọi người cùng nhau giải tán, chú bảo vệ không cam tâm đến tìm bảo an để mở camera làm rõ chuyện. Trong camera ngay từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình chú bảo vệ mà thôi, không có ai khác nữa. Quá sợ hãi, chú bảo vệ quay lại phòng của mình, nằm xuống nhưng trong lòng niệm nam mô. Sau hôm đó, chú ấy cũng xin nghỉ làm vì chắc chắn rằng mình đã bị ma trêu. Mình không trêu ma, nhưng ma trêu mình thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn