Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 6

 Song Sinh

Chương 6

Xem lại chap 5 : Tại Đây

Điều đầu tiên bác sĩ kiểm tra mạch, cảm thấy mạch đã ngừng. Bác sĩ Tường ra lệnh:
— Mau kéo máy kích tim đến đây.
Y tá đứng bên ngoài lập tức chạy đi kéo máy kích tim qua. Còn bên này bác sĩ Tường cố gắng kích tim bằng tay. Khi kéo máy qua y tá bên ngoài cũng không quên hét lên:
— Tránh ra, mọi người mau tránh ra.
Những người đứng bên ngoài tản ra cho y tá kéo máy kích tim vào, sau đó nhanh chóng tụ tập lại để nhìn. Bác sĩ Tường lúc này mới kiểm tra đồng tử, đồng tử đã giãn hết ra. Nhưng nghề bác sĩ mà, cái nghề luôn cướp mạng người khác từ tay tử thần mang về. Bác sĩ Tường bắt đầu làm các động tác rồi kích tim cho Phương. 1 lần, 2 lần, 3 lần… có lẽ lần này tử thần đã thắng, bác sĩ Tường không thể cướp được Phương về nữa rồi. Y tá nhìn thấy hành động tháo mắt kính, thở dài của bác sĩ Tường liền hiểu chuyện, quay ra lại phía bên ngoài:
— Về phòng, mọi người về phòng đi ạ. Không có gì để xem nữa đâu.


Mọi người tản đi rồi, bác sĩ Tường mới nói:
— Mau khiêng x.á.c cô ấy lên giường, liên hệ người nhà đến nhận x.á.c.
Hai y tá nam cùng khiêng x.á.c Phương lên cái giường gần đó. Bác sĩ Tường là người chính tay đắp cái chăn trắng lên che cả mặt cho cô ấy. Sau đó những người có mặt trong phòng xếp thành 2 hàng song song bên giường, cùng chắp tay phía trước cúi đầu. Đó là cái cúi đầu tiễn biệt người đã c.h.ế.t, rồi bọn họ lại tản nhau ra tiếp tục làm việc. Những người cùng làm chung với Phương thời gian đã len lén khóc thương cho cô ấy. Lúc này trong khu vực này cũng rộ lên tin đồn có y tá bị đột tử mà c.h.ế.t.
Người nhà của Phương sau khi được bệnh viện thông báo, rất nhanh sau đó cũng có mặt. Tội nhất là ba mẹ của cô, vừa đi nhanh vừa khóc, đau lòng nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Họ đến bên cái giường để x.á.c Phương, bà Liên - mẹ cô khuỵ cả chân xuống đứng không vững nữa, bà ôm lấy x.á.c cô mà gào:
— Con ơi sao con bỏ mẹ hả con? Mau tỉnh lại đi mẹ đưa con về, không có con thì mẹ biết sống tiếp thế nào đây… Phương ơi là Phương…
Tiếng khóc than nghe đến xé lòng, không chỉ mẹ mà ba và anh chị hai của cô cũng khóc, đâu ai kìm nén được cảm xúc và sự đau lòng khi người thân mình mất. Tưởng tượng mới hôm qua còn ăn cơm, còn nói chuyện còn ôm ấp nhau, giờ thì chia đôi 2 thế giới, đâu thể tìm được nhau nữa.
Bác sĩ Tường cũng đến chia buồn cùng gia đình:
— Xin chia buồn cùng gia đình, Phương bị đột tử, ngưng tim đột ngột mà mất. Còn nguyên nhân sâu xa hơn chỉ có thể khám nghiệm t.ử t.h.i.
Phong - anh hai của Phương nói trong tiếng nấc nghẹn:
— Vậy tôi đề nghị được khám nghiệm t.ử t.h.i.
Bà Liên đau lòng gào lên:
— Em mày chết vậy còn chưa đáng hay sao mà còn mổ bụng, phanh thây nó? Để cho nó được yên nghỉ đi…
— Nhưng nếu không làm vậy thì sao biết được nguyên nhân nó mất, lỡ nó bị đầu độc hay bị ám hại thì sao? Một người trẻ, khoẻ như nó thì sao nói c.h.ế.t là chết được hả mẹ?
Ông Đạt - bố anh nghe rất có lý, dù không muốn nhưng ông vẫn muốn tìm nguyên nhân gây ra cái c.h.ế.t của con gái mình. Ông trấn an vợ:
— Thằng Phong nói đúng đó bà ạ? Không thể để con gái c.h.ế.t oan mà không biết nguyên nhân được.
Bà Liên đau lòng lại gào lên:
— Con ơi là con, đã c.h.ế.t như vậy rồi còn không yên…
Cuối cùng người nhà ký xác nhận vào việc được khám nghiệm t.ử t.h.i, và Phong muốn được vào đó để xem trực tiếp. Thật ra bác sĩ Tường cũng hiểu nguyên nhân Phong muốn làm như vậy, bởi vì mọi sự nghi ngờ anh đang đổ dồn về phía bệnh viện.
Cuối cùng bệnh viện phải mời bên pháp y xuống làm việc. X.á.c của Phương được đưa xuống khu nhà x.á.c, nơi có bàn để mổ pháp y. Khu nhà xác này đáng sợ lắm, vừa lạnh lẽo âm u và nặng âm khí. Nhiều khi cái x.á.c ở đây, chứ vong hồn đứng bên cạnh ai đó cũng không biết chừng.
Phía pháp y bắt đầu làm việc, chỉ có Phong được ở lại xem, còn ba mẹ anh thì đứng bên ngoài. Sau khi kiểm tra hết các nơi bên ngoài cơ thể, không hề có dấu hiệu tác động hay tụ máu. Sau đó họ mới bắt đầu cạo hết tóc của cô, xối rửa sạch sẽ để lát mổ não ra kiểm tra. Phong nén nỗi đau, tay nắm lại thành nắm đấm, bao nhiêu cảm xúc không thể bung toả. Em gái anh còn chưa có chồng. Vậy mà cả cơ thể không một mảnh vải che thân lại bị cả đám đàn ông ở đây nhìn thấy.
Phía pháp y bắt đầu đưa con dao mổ nhỏ xíu, bén ngót đi thẳng 1 đường từ hạ vị đến rốn, máu đ.e.n đặc quánh chảy ra, sau lớp da bên ngoài là đến lớp mô, lớp mở. R.ạ.c.h như vậy cũng 5 lớp mới tới được phần lục phủ ngũ tạng bên trong. Pháp y mới lấy hai thanh cong bằng inox chèn vào vết rạch để tách đôi phần bụng được mổ ra. Khi nhìn vào bên trong ai nấy cũng hết hồn, giật mình té ngửa, đưa mắt nhìn nhau, trong đó có cả Phong nữa. Công việc họ làm pháp y bao năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp thế này. Họ khâu vết mổ lại rồi trả x.á.c cho gia đình, không cần thiết mổ đến não làm gì nữa.
Ba mẹ anh bên ngoài thấy pháp y cùng con trai ra khỏi phòng, bà Liên đứng lên đi lại phía con, nắm lấy tay con mà hỏi:
— Có phải con Phương bị hại không? Mẹ sẽ kiện bọn họ đến c.h.ế.t, nhất đinh lấy lại công bằng cho con Phương, dù có bán nhà tán tiêu tài sản.
Phong nhíu mày trấn an, anh cũng không biết giải thích cho trường hợp này như thế nào. Anh đành nói sự thật:
— Con Phương không phải bị hại đâu mẹ. Chính con đã nhìn thấy mọi thứ, trong bụng em không còn lục phủ ngũ tạng gì nữa. Bên trong khoang bụng trống hoác trống hơ, cứ như ai đó làm ảo thuật cho biến mất vậy.
[Truyện độc quyền fb Nguyễn Thị Tuyết Minh]
Nghe xong câu đó, bà Liên xỉu ngay tại chỗ. Anh phải cõng mẹ vừa chạy vừa gọi:
— Cấp cứu… có người bị ngất…
Bà Liên ngất cũng hơn 30 phút mới tỉnh lại, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe sưng húp cả lên. Khi tỉnh dậy chỉ rưng rưng khóc, không kêu gào, không càng quấy nữa. Ông Đạt nắm lấy tay bà, siết chặt:
— Mình đưa con về thôi bà.
Bà Liên cố kìm nén cảm xúc, gật đầu, tay cũng siết chặt lấy tay chồng. Gia đình bọn họ cùng nhau rời viện bằng xe cứu thương, trên xe còn có x.á.c của Phương nữa. Chiếc xe cứu thương chớp đèn sáng đỏ, nhưng không báo còi inh ỏi, nó rời bệnh viện đi 1 cách lặng lẽ trong đêm, mang theo đau thương của những người trên xe về nhà. Chiếc xe cứu thương đi rồi, chỉ còn lại bóng trắng lặng lẽ đứng lại trong sân, lúc ẩn lúc hiện mờ nhạt như đám sương mai.
Các đồng nghiệp sau khi tiễn gia đình Phương về xong mới quay lại công việc, có người lúc đó mới về. Chị Dung lên tiếng:
— Tội con Phương ghê, mấy hôm nay nó cứ lẩn tha lẩn thẩn, làm việc thì lúc nhớ lúc quên như kẻ mất hồn. Đâu có nghĩ nó bị đột tử, mấy tụi bay cũng cẩn thận, có dấu hiệu như vậy thì xin nghỉ để dưỡng sức biết không?
Chị Hạnh nói tiếp:
— Có… có khi nào liên quan đến cái đứa bé cười mà con Phương nói không?
Chị Dung bác bỏ:
— Không đâu, đừng có doạ người rồi tự doạ mình. Như chuyện tôi gặp ma kể cho mọi người nghe lúc sáng đó. Mà ai gặp rồi cũng sống làm việc bình thường đó thôi. Rõ là dấu hiệu của đột tử đó, ngưng tim, ngưng não mà c.h.ế.t.
Nghe chị Hạnh nói quá có lý nên họ liền gật đầu đồng ý rồi quay lại phòng làm việc.

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn