Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 5

 Song Sinh

Chương 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Tối mọi người ở lại trực thì kiếm đại chỗ nào đó mà nằm ngủ, người thì nằm đất, người thì gối tay lên bàn, người thì kiếm mấy cái ghế kê lại với nhau mà nằm ngủ. Bây giờ đồng hồ treo tường đã điểm 2 giờ sáng, những tiếc tíc tắc nghe rõ mồn một.

Tíc… tắc… tíc…tắc…

Tiếng cười vui tươi của trẻ con lại vang lên,Phượng đang nằm ngủ trên ghế bỗng nhíu mày lại vì cảm giác có gì đó nhỏ xuống mặt mình. Chất gì đó đặc quánh, mà sền sệt, cô theo phản xạ đưa tay lên chùi đi. Tiếng nói ngay trên đầu cô nằm vang lên:

— Dậy đi… ẵm con…



Phượng nhướng mắt lên cái thành ghế, nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, khuôn mặt đứa bé cô gặp lúc trước đây mà. Nó đang nhe răng to nhỏ lởm chởm nhìn cô mà cười, m.á.u từ miệng nó chảy ra nhỏ xuống cả mặt cô. Hai tay nó bám lên thành ghế rồi cúi mặt xuống gần mặt cô. Phượng hoảng hồn hét lên và ngồi bật dậy nhanh như cái lò xo:

— Aaa… cút đi… mày cút đi…

Phượng vội vơ lấy cái bình hoa để phòng thân, trong lúc này cô còn không thể nghĩ được đến mấy câu mà chị Dung đã nói nữa. Cô đưa mắt nhìn quanh, mọi người vẫn nằm im ngủ, không ai nghe thấy tiếng la hét của cô. Cô cố gắng gọi bọn họ:

— Chị Dung ơi, chị Hạnh ơi… cứu em… nó lại đến.. mọi người ơi…

Dù có gọi đến khan cổ cũng không ai nghe thấy cô gọi, cô cũng chắc chắn với bản thân đây không phải ảo giác. Có mấy lần cô nghe kể, một mình biệt lập thế này chính là bị ma giấu đi. Đứa bé cười nhảy nhanh xuống đất, đôi chân cũng thấm đẫm m.á.u, mỗi bước đi chập chững trên nền đất đều in hình dấu chân m.á.u nhỏ xíu. Hai tay giang ra, tiến lại phía cô, giọng cười giọng nói mỗi lúc một quỷ dị:

— Ẵm con đi… con đói… con lạnh lắm…

Phượng đang thủ thế, không hiểu sao cô như bị hút hồn, cái bình hoa trên tay rơi xuống đất tan vỡ hàng trăm mảnh. Cô ngồi xuống đưa hai tay ẵm lấy đứa bé cười, hai tay siết chặt ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nó nữa. Khoé miệng mấp máy hát :

‘’ Thương con… mẹ thương con nhất đời…’’

Không biết Phượng đã đứng đó bao lâu, cho đến khi có người nhà bệnh nhân đến gọi chị Dung:

— Y tá ơi, bình truyền của con tôi hết nước rồi.

Chị Dung đang ngủ gật trên bàn, nghe gọi chị ấy liền bừng tỉnh:

— Dạ, cô về phòng đi, con qua đây.

Người nhà bệnh nhân mới chỉ qua phía Phượng mà hỏi:

— Cái cô y tá kia bị sao mà đứng như trời trồng vậy cô?

Chị Dung lúc này mới nhìn sang Phượng, hay tay bắt chéo qua nhau, đung đưa người. Chị Dung mới trấn an người nhà bệnh nhân:

— Nó tập thể dục đó cô.

— Tập gì mà tầm này.

— Tranh thủ lúc nào rảnh tập lúc đó ấy mà. Thôi cô về phòng đi cô.

Đợi người nhà bệnh nhân đi rồi, chị Dung mới qua lay lay Phượng gọi:

— Phượng… Phượng ơi… sao vậy em?

Phượng nghe gọi bừng tỉnh, cả cơ thể, cả tinh thần mệt mỏi vô cùng, cô ngơ ngác trả lời:

— Chị gọi em?

— Làm sao mà giờ đứng đây?

— Em hả chị? Em có làm sao đâu.

Phượng lúc này lại như người bình thường, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Chị Dung nói:

— Mày tỉnh chưa đó?

— Em không sao thật mà.

— Qua phòng 1012 thay bình nước cho bệnh nhân đi.

— Dạ.

Phượng nhanh nhảu, hoạt bát như mọi khi nên chị Dung cũng có chút an tâm. Chị Dung quay lại chỗ của mình nằm ngủ tiếp, còn Phương thay nước xong cũng lại chỗ mình nằm ngủ.

Đến sáng hôm sau, chị Dung mới kể chuyện nhìn thấy hành động kỳ lạ của Phượng đêm qua cho mọi người nghe, trong đó có cô nữa. Cô chỉ cười đùa:

— Chắc chị nằm mơ chứ em thấy em vẫn ngủ mà.

Chị Dung nói chắc nịch:

— Không đúng, chị thấy mày đứng im thật mà, còn cả tư thế ru con nữa.

— Không có mà, có mình chị thấy chứ có ai thấy đâu. Thôi đi ăn chị ơi.

— Ừ, đi.

Chị Dung với Phượng cùng đi ăn sáng, còn lại 2 người lát ăn sau, nói chung đến việc đi ăn cũng phải chia nhau ra. Ăn xong chị Dung nói với Phượng:

— Mày về phòng trước, chị đi công việc chút.

— Dạ.

Chị Dung đi đến phòng máy, vào đó gặp nhân viên xem camera. Chị nhất định phải chứng minh lời mình nói là đúng. Khi nhân viên phòng máy quay lại đoạn camera của giây phút đó, đúng là không có gì xảy ra thật, Phượng vẫn đang nằm ngủ trên ghế và không có người đàn bà nào xuất hiện hết. Chị Dung xong việc ở đây thì mới quay về phòng làm việc, trên đường đi trong lòng chị mang đầy lo lắng, chị suy nghĩ: ‘’ Nếu như vậy, không lẽ người thấy ma lại là mình? Camera rõ ràng như vậy kia mà?’’

Chị Dung về lại chỗ làm, trong như lửa đốt ruột gan, chị Dung đi đến phòng 1012 tìm người đàn bà tối qua kêu chị để chứng minh rằng chị đúng. Nhưng tìm kiểu gì cũng không có người đàn bà đó, có hỏi cũng không ai biết người đàn bà nào như vậy. Chị Dung mới quay lại tìm Phượng, kéo cô ra một góc mà hỏi:

— Đêm qua em đến phòng 1012 thay nước có gặp ai không?

— Không chị, em đến từng giường kiểm tra thì giường kia có mình sản phụ nằm với em bé à. Không có ai khác nữa.

— Giường nào đó?

— Giường số 4 sát tường tay trái. Mà có chuyện gì vậy chị?

— Không… không có gì đâu. Quay lại làm việc thôi.

— Dạ.

Bọn họ lại lao đầu vào làm việc, mỗi ngày đều phải chăm sóc cho bệnh nhân, còn phải chăm sóc cho em bé. Nhìn thì khá an nhàn nhưng thực tế công việc này đòi hỏi phải chịu được áp lực cao. Giờ còn bình thường với họ chứ thời điểm dịch bệnh còn cực gấp trăm lần.

Đến tầm 10 giờ sáng, chị Dung cùng mấy đồng nghiệp đẩy xe thuốc đi các phòng để phát thuốc. Chị Dung lân la đến hỏi sản phụ giường đó:

— Em sinh rồi ở đây với ai?

— Dạ chồng em, mà ảnh tranh thủ ăn xong rồi đi làm, đến chiều mới vào. Tôi còn đi công trình trực đêm nữa.

— Em không có mẹ chồng hay mẹ ruột theo hả?

— Mẹ chồng em ở quê, xa lắm chị với bà cũng lớn tuổi rồi ra chăm em sao được. Mẹ ruột em mất mấy năm rồi.

Nghe đến đây chị Dung nuốt nước miếng qua ngang cổ, toàn thân ớn lạnh. Đây cũng đâu phải lần đầu gặp ma, nhưng đây là lần đầu gặp chuyện quá kỳ lạ. Chị Dung cố gắng bình tĩnh làm cho xong việc của mình.

Rồi đêm tiếp theo lại đến, lần này Phượng lại nhìn thấy đứa bé cười, nhưng cô nhanh chóng bị thao túng tâm lý. Lúc này cô đang nằm dưới đất, đứa bé cười mặc rách rưới, mới bò đến chỗ cô. Gọi cô:

— Ẵm con… con lạnh… lạnh lắm…

Phượng như một cái xác không hồn làm theo tất cả những gì mà đứa bé cười yêu cầu. Hiện giờ cô đang ôm lấy đứa bé cười trong lòng còn hát ru nó ngủ nữa.

[…]

Hôm nay là ngày thứ 5, đứa bé Phượng ôm trên tay mà bị ảo giác làm rớt nó được xuất viện. Cũng là ngày thứ 5 Phượng gặp đứa bé cười. Mỗi khi bé nào xuất viện về với gia đình, y tá như Phượng đều đến chào tạm biệt. Bởi khi lọt lòng, người ôm ấp nó trước chính là bọn họ chứ không phải gia đình, nên có chút gì đó quyến luyến lắm. Chia tay gia đình nhỏ xong, mấy y tá mới chụm lại bàn làm việc ngồi với nhau. Ngân lên tiếng:

— Chị Phượng coi sao uống thuốc đi chứ, em thấy sắc mặt chị tệ lắm đó.

[Truyện độc quyền fb Nguyễn Thị Tuyết Minh]

Phượng theo phản xạ đưa hai tay lên xoa xoa mặt:

— Vậy hả? Chắc do mấy nay chị bị mất ngủ, với tới tháng nữa kìa nên mệt lắm.

— Lúc trước em đâu thấy chị xanh xao hốc hác vậy.

Chị Hạnh nhìn sang Phượng cũng nói:

— Đó, thấy không, chị nói mày mấy hôm trước rồi, uống bổ máu vào. Rảnh thì ngủ nghỉ đi, luyện phim ít thôi.

Biết cái tật hay cày phim của mình, đã nghiện là cày cho hết mới thôi nên Phương cũng chỉ biết nhe răng cười.

Bọn họ lại ngồi làm việc tiếp, đến 11 giờ 30 lại chia nhau đi ăn trưa, lần này Phương cùng Ngân ăn tăng hai. Đồng hồ chỉ đến 12 giờ, mọi người ăn trước cũng đi vào, Ngân gọi Phượng:

— Chúng ta đi ăn thôi chị.

— Ừ.

Cả hai cùng kéo ghế đứng lên. Ngân đi trước, Phượng đi sau, bước được 3 bước cô như cái máy bị tắt nguồn, ngã thẳng xuống đất bất động. Ngân nhìn lui hoảng hồn lại lay lay Phượng:

— Chị Phượng… chị Phượng bị sao vậy? Cấp cứu… mau cấp cứu…

Nghe tiếng la hét của Ngân, y tá bác sĩ cùng bệnh nhân tò mò chạy qua đây nhìn. 

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn