Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 4

 Song sinh

Chương 4

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Ba tôi bắt đầu kể câu chuyện của năm đó...

Lúc này ở bệnh viện phụ sản trung ương tại thành phố lớn. Trong khoa sản ngày hôm đó có mấy ca sinh nở, sinh thường có, sinh mổ cũng có. Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa, Phương mới ẵm đứa bé vừa sinh từ phòng sinh đến phòng hồi sức. Trước đây Phương làm ở bệnh viện nhỏ, nhờ quen biết nên cô mới được vào làm ở bệnh viện lớn này. Lương ở đây không cao, nhưng tính về lâu dài lại có lợi, cô về làm đây cũng được hơn 3 tháng rồi.

Đang đi tới phòng hồi sức, tự nhiên có đứa bé nhỏ lắm, tầm 2 tuổi ở đâu chạy đến trước mặt cô. Miệng cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ, còn giang tay về phía cô nũng nịu:

— Ẵm… ẵm con… đi…

Phương nhìn qua ngó lại thấy không có ai gần đây, cô mới chép miệng rồi nói với đứa bé:

— Sao con ở đây, người nhà con đâu?



Đứa bé vẫn vui vẻ chạy lại ôm lấy chân Phương nũng nịu bằng cái giọng bặp bẹ:

— Ẵm con đi… ẵm con…

Chân Phương bị níu bởi đứa bé nhỏ, trên tay cô vẫn đang ẵm một đứa bé khác. Phương cúi người xuống định ẵm luôn đứa kia đem đến phòng quản lý nhờ tìm người nhà hộ. Cô vừa định cuối xuống, gương mặt thánh thiện của đứa bé bỗng nhiên thay đổi, nó trở nên dị dạng, m.á.u me, răng to răng nhỏ nhe ra cười, đôi mắt trũng sâu và ánh nhìn cũng hung hăng đến lạ. Phương hét lên, chân theo phản xạ bước lùi về sau rồi ngã nhào, đứa bé trên tay cũng bị văng đi mất và rớt xuống đất rất mạnh. Cô nhìn thấy đứa bé cô ẵm rơi ra khỏi cái khăn, đầu đập mạnh xuống đất, m.á.u chảy lênh láng. Cả cơ thể bé nhỏ bị rơi mạnh dồn xương lại đến gãy, cơ thể nằm tư thế lạ. Phương sợ hãi hét lên, cố gắng lết lùi lại phía sau, bởi chân cô cứng đờ, bũn rũn hết cả:

— Aaa…aaa….

Đứa bé cười đứng trước mặt cô, miệng vẫn luôn cười nụ cười quỷ dị, to nhỏ thất thường.

Bộp…

Bàn tay ai đó đập vào lưng cô, kèm theo giọng nói quen thuộc:

— Phương… Phương ơi…

Phương choàng tỉnh, cô đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm đứa bé cười. Mồ hôi toát ra lấm tấm trên trán, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy, tim đập nhanh lắm. Cô mới đưa mắt nhìn lại đứa bé đang lim dim ngủ trên tay mình. Thì ra là cô bị ảo giác, có lẽ hôm qua trực đêm lại có ca cấp cứu nên cô mệt, mọi chuyện xảy ra chỉ nó kéo dài cỡ 5 phút là cùng. Chị Hạnh đồng nghiệp đến gần rồi nói với cô:

— Làm gì mà đứng đực ra đó, chị gọi nãy giờ không trả lời? Chị quên đưa cái này cho em.

Chị Hạnh đưa một cái túi đen cho cô, không quên dặn dò:

— Người nhà có xin lại nhau thai, em mang ra đưa cho họ luôn.

— Dạ.

Phương cầm lấy cái túi đen rồi rời đi, cô cũng định bụng hỏi chị Hạnh nãy giờ có thấy đứa bé nào khác không? Nhưng cô mới vào làm đây được mấy tháng, tự nhiên biến mình thành người kỳ quặc lại mắc công bị tẩy chay. Cứ vậy cô ôm đứa bé trên tay đi tiếp. Xong ca làm thì 5 giờ cô được về, ngày hôm sau thì 5 giờ chiều đến làm để trực ca tối.

Lúc về đến nhà, mẹ Phương thấy cô hơi mệt, bà hỏi:

— Hôm qua lại có ca nặng hả con?

Phương dắt xe vào sân xong thì theo mẹ cô vào trong nhà, cô ngồi bệt xuống ghế sopha mới kể cho mẹ nghe chuyện cô đã gặp. Mẹ cô nghe xong thấy cũng sợ sợ, bà lên tiếng:

— Cái con gặp nhiều khi cũng có thật, bởi bệnh viện trung ương thì con biết rồi đó. Trẻ con c.h.ế.t nhiều, không do p.h.á t.h.a.i cũng do bệnh tật, rồi sản phụ chưa kịp sinh cũng c.h.ế.t trên giường sinh. Con không thấy là mấy cái phòng cho trẻ sinh non đó, người ta còn thắp nến khắp hành lang đó à?

— Đây là lần đầu tiên con thấy luôn đó, nhưng con nghĩ nó không có thật đâu, bởi con đâu có ngủ mà mơ. Kiểu con bị ảo giác sao đó.

— Thôi lần sau gặp mấy chuyện như vậy thì lơ đi, đừng có trả lời nghe không?

— Dạ.

— Thôi lên phòng nghỉ đi, lát anh chị hai con về rồi mẹ gọi xuống ăn cơm.

— Dạ.

Phương mệt mỏi đứng lên khỏi ghế sopha và đi lên phòng, từ đó đến tối ngủ cô lại mơ thấy đứa bé cười tiếp. Chắc do quá để tâm nên cô mới lại mơ như vậy.

[Truyện độc quyền fb Nguyễn Thị Tuyết Minh ]

Chiều ngày hôm sau, Phương lại đến bệnh viện để làm việc. Nhìn thấy Phương thần sắc không được hồng hào, chị Hạnh hỏi:

— Chứ làm gì mà thần sắc mệt mỏi vậy? Đêm qua chồng nó bào quá à?

Nghe chị Hạnh nói vậy, những đồng nghiệp ở đó cười theo. Phương cũng nhoẻn miệng cười:

— Được chồng nó bào cho thì nói làm gì chị?

Phương không cần suy nghĩ nữa mà kể chuyện hôm qua cho mọi người ở đó nghe. Người chưa gặp thì sợ hãi theo, còn chị Dung thì khác. Chị ấy bĩu môi:

— Chuyện, làm đây dài dài thì gặp dài. Chị cũng gặp vài lần rồi, có khi thì đang ngủ có bà thai phụ kia đến gọi bình truyền hết nước. Chị đứng lên, mắt nhắm mắt mở đi theo, eo mẹ ơi mới ra khỏi hành lang bà ấy đứng ngay đó, tay ẵm đứa con m.á.u me dây rốn lòng thòng. Chị sợ quá, quay phắt người đi nhanh, coi như không thấy gì.

Con Ngân nó vừa sợ, vừa ôm lấy chị Hạnh, lí nhí nói:

— Trời, chị Dung gan quá vậy chị.

— Không gan cũng phải gan thôi mày, làm đây thì gặp hoài, nên cứ thấy lạ thì lơ đi đừng quan tâm là được. Còn sợ nữa thì ra sân sau thắp hương khấn, tâm linh hết cả rồi. Thôi giải tán, đi làm việc đi.

Sau đó mọi người tách nhau ra, bắt đầu vào làm việc. Nghe chị Dung nói vậy, Phương cũng lén lén chạy ra cái chỗ thờ phía sân sau mà thắp hương.

Xem Tiếp Chap 5: Tại Đây 

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn