Song Sinh
Chương 3Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương rồi banh hai con mắt mình lên xem có gì thay đổi không. Nhìn tới nhìn lui vẫn không có gì thay đổi, vẫn là đôi mắt sáng ngời và xinh đẹp. Đã thế tôi còn cố gắng nhìn xem có vong hồn ở đâu không, đi đến đâu tôi cũng ráng nhìn cho kỹ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy có điều khác lạ. Tôi nôn nóng ghê gớm, hôm đó tôi mới sà vào lòng ba mà hỏi:
— Ba ơi, sao con không có mắt giống chị hai, đôi mắt có thể nhìn thấy người c.h.ế.t.
Nghe đến đó, ba tôi cũng đã biết điều bí mật đã được chị Thanh kể cho tôi nghe, ba ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi nữa:
— Mỗi người có 1 món quà, chị hai con đâu có mạnh mẽ được như con. Nên con phải yêu thương chị hai chút nhé.
— Con không thích, con muốn có mắt như chị hai, con muốn mọi người phải yêu thương con.
Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương rồi banh hai con mắt mình lên xem có gì thay đổi không. Nhìn tới nhìn lui vẫn không có gì thay đổi, vẫn là đôi mắt sáng ngời và xinh đẹp. Đã thế tôi còn cố gắng nhìn xem có vong hồn ở đâu không, đi đến đâu tôi cũng ráng nhìn cho kỹ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy có điều khác lạ. Tôi nôn nóng ghê gớm, hôm đó tôi mới sà vào lòng ba mà hỏi:
— Ba ơi, sao con không có mắt giống chị hai, đôi mắt có thể nhìn thấy người c.h.ế.t.
Nghe đến đó, ba tôi cũng đã biết điều bí mật đã được chị Thanh kể cho tôi nghe, ba ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi nữa:
— Mỗi người có 1 món quà, chị hai con đâu có mạnh mẽ được như con. Nên con phải yêu thương chị hai chút nhé.
— Con không thích, con muốn có mắt như chị hai, con muốn mọi người phải yêu thương con.
Tự nhiên ba tôi quạo:
— Sao con lại hư vậy? Suốt ngày cứ đòi quyền lợi cho riêng mình, như vậy là ích kỷ lắm biết không?
Tôi tuông ra khỏi vòng tay ba, chạy vào phòng trùm mền kín đầu mà khóc. Chị Thanh đang ngồi chơi nãy giờ ở cầu thang, nghe tiếng tôi khóc cũng đi xuống, không quên nói với “anh” :
— Em phải xuống chỗ em của em rồi. Khi khác chơi với anh.
Chị Thanh chạy vào trong phòng, leo lên giường rồi dỗ dành tôi:
— Em nín đi, chị hai thương em…
Tôi lật cái mền ra, tóc tai rối bời, đôi mắt đoẻ hoe còn đọng nước, tôi nhìn chăm chăm chị Thanh, môi cắn chặt và hét lên:
— Đi chỗ khác chơi đi, em ghét chị, em ghét ba… huhu…
Vì sự đố kỵ của bản thân, tôi dùng 2 tay đẩy mạnh chị Thanh ngã ngược từ trên giường xuống đất, chị Thanh bị ngã đau khóc ré lên. Còn tôi vẫn ngồi đó khóc, đẩy được chị ngã, tôi mới vơi chút bực bội trong lòng. Nghe tiếng khóc, ba tôi từ bên ngoài chạy vào bế chị Thanh lên, còn xem xét quan tâm lo lắng cho chị nữa:
— Thanh ơi, con có bị làm sao không? Có đau ở đâu không?
Chị Thanh vẫn khóc to lắm, ngã ngửa cái đầu đập xuống đất vậy sao không khóc cho được. Ba đưa tay xoa xoa đầu chị Thanh, thấy nổi lên 1 cục u to chà bá. Ba không kiềm được cảm xúc nữa, nắm lấy tay tôi kéo ra rồi đánh mấy cái liên tiếp lên m.ô.n.g tôi. Ba mắng tôi nữa:
— Sao con hư vậy hả? Quỳ lên cho ba.
Tôi bị đánh đau nên khóc tiếp, vừa khóc vừa gào:
— Con ghét ba, ba chỉ thương chị hai, không thương con… huhu…
Nói rồi ba lấy điện thoại ra điện cho cô Hiền chạy qua dẫn tôi qua bên nhà chơi. Còn ba đưa chị Thanh đến bệnh viện khám bệnh, đến lúc trưa ba về đón thì tôi không thèm đến chỗ ba nữa. Không về nhà ba nữa mà ở lại nhà cô Hiền mấy hôm, ở lại chơi với em Nhi vui hơn.
Chị Thanh về nhà liền hỏi ba:
— Em Phương không thích chơi với con nữa hả ba?
— Không có đâu, em thương con lắm, em dỗi vài hôm lại thôi á mà. Con vào rửa mặt rồi đi ngủ, ba ra mở cửa bán hàng nhé.
— Dạ.
— Con gái ba ngoan quá, hiểu chuyện nữa.
Ba đi ra ngoài mở cửa, sau đó leo vào cái hòm không có nắp nằm lướt điện thoại lát rồi ngủ. Không gian trước nhà có bao nhiêu thì để hòm hết, không đủ kê thêm cái giường xếp. Mỗi lần muốn ngủ thì ba cứ chui đại vào cái hòm không nắp mà nằm, nằm riết cũng quen. Dân ở đây xưa kia mới thấy cũng giật mình vài lần, nhưng thấy riết nó cũng quen rồi.
Chị Thanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay chân để đi ngủ, sau lưng đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch từ cầu thang xuống. Tiếng bước chân mà chị Thanh nghe đã quen tai, biết ngay là “ anh” xuống, chị Thanh nhìn trong cái gương trước mặt đã thấy “anh” lấp ló gần đó, chị nhìn vào gương mà hỏi:
— Sao lại xuống đây? Em phải đi ngủ trưa rồi, không chơi với anh được đâu?
Tiếng nói của đứa trẻ trai âm âm u u vang lên:
— Muốn… chơi… bóng…
— Chiều dậy rồi chơi, mà nhà em làm gì có bóng?
Bịch…bịch… bịch…
Trái bóng ở đâu từ trên cầu thang lăn xuống, lăn thẳng đến chân của chị Thanh. Chị Thanh cúi người nhặt bóng lên mà nói:
— Chơi xíu thôi đó, ba la…
Chị Thanh cùng “anh” chạy lên trên tầng hai, ngồi trước cái phòng khoá cửa rồi lăn bóng qua lại với nhau, đùa vui cười ròn rã. Nhưng nếu nhìn qua camera hoặc ai đó thấy thì rõ ràng chỉ có mình chị Thanh với quả bóng lăn vô tri mà thôi.
Hai hôm sau ba đón tôi về, tuy còn giận nhưng tôi nhớ ba lắm. Ba còn mua cho tôi hộp bút màu to ơi là to làm hoà nữa, tôi thấy chị Thanh cũng có nhưng của chị Thanh nhỏ hơn của tôi. Cô Hiền kéo ba ra một góc nói nhỏ:
— Anh cứ từ từ với con, chứ con nít nó dễ tủi thân và ghen tị lắm. Anh cứ cố gắng phân bổ đều tình cảm cho 2 đứa.
Ba tôi phân bua:
— Xưa nay anh đều như vậy, có thiên vị đứa nào hơn đâu?
— Có đó, dạo này em cũng thấy anh thiên vị bé Thanh nhiều hơn, gần gũi bé Thanh nhiều hơn. Sang năm hai đưa nhỏ vào lớp 1 rồi, đừng để đứa nào tổn thương nghe anh. Đứa trẻ hay đố kị, tương lại sẽ không tốt cho nó.
Nghe xong câu đó, ba tôi thở dài:
— Anh biết rồi, thôi anh về, cảm ơn vợ chồng em nhiều.
— Không có gì, mình là anh em mà.
Sau đó ba dắt hai chị em tôi về.
[…]
Năm chúng tôi 19 tuổi…
Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cũng đã lớn lên và trưởng thành nhờ vào sự yêu thương đồng đều của ba, sự nhường nhịn bao dung hết mực của chị. Nhớ năm tôi 12 tuổi, tôi cũng đã gặp được “ anh”, anh nhỏ lắm, chỉ cao khoảng đứa bé 2 hay 3 tuổi gì đó. Đầu trọc lóc chỉ loe hoe vài sợi tóc, đôi mắt trũng sâu, con ngươi đa phần là màu trắng, cái tròng đen chỉ bé xíu không khác gì hạt đậu đen, trên đầu có 2 cái sừng, còn răng thì to nhỏ lỉa chỉa không đều. Phải nói lần đầu tôi thấy “anh” tôi đã hét toáng lên mà khóc, mà chạy xuống nhà, chạy hẳn vào mền trùm lại chứ không mét ba. Vì đã hứa với chị Thanh rồi, nếu để ba biết “anh” làm hại chúng tôi, ba sẽ đ.á.n.h “ anh” đau đớn lắm. Sau lần đó, tôi cũng can đảm gặp lại “anh” mấy lần nữa, chỉ khi nào muốn gặp thì “ anh” mới cho tôi thấy. Điều đặc biệt là tôi chỉ được nhìn thấy “ anh” chứ không giao tiếp được nên tôi không gặp nữa, lớn rồi không còn thói quen vô tri đó nữa.
Hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ tôi, mỗi năm 1 lần, lớn rồi nên đã lâu chúng tôi cũng không làm chung sinh nhật nữa. Lúc này nhà tôi đông đúc lắm, mấy cô mấy dì rồi bà con hàng xóm đến phụ nấu giỗ nữa. Ba tôi là con trai độc đinh của gia đình mấy đời làm thầy pháp, gốc người tàu, ngoài ba ra thì có cô Hiền và cô Lành nữa. Vì nghiệp thầy pháp nên ba lấy vợ cũng khá muộn và đường tình cũng ngắn ngủi. Đang lúc chờ khách với để cho mấy cô mấy dì sửa soạn. Một số người mới kéo ba tôi lại mà hỏi chuyện, mỗi lần qua đây họ đều muốn nghe ông kể chuyện. Ông Thiện, là chú ruột của ba tôi ngồi ngay bàn, nhấp ngụm trà và lên tiếng nói:
— Mày cứ để cho đàn bà con gái họ lo cho xong, ngồi đây kể chuyện bắt ma cho tụi tao nghe.
Chuyện của ba tôi, có người tin có người không, nhưng những người tò mò thì lại muốn ngồi hóng chuyện. Ba cũng không thể từ chối được, cứ kể thôi, còn ai tin hay không tuỳ họ. Ông ngồi xuống một cái ghế cạnh đó, thong thả kể:
— Vậy hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Có một giai thoại thế này, sau khi ai đó hạ sinh, người hộ sinh sẽ ẵm đứa bé từ phòng sinh đến phòng hồi sức khoa sản. Chỉ cần trên đường đi gặp phải một đứa bé cười, nếu không phớt lờ nó thì…
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét