Truyện ma Việt Nam "Song Sinh" Chap 2

 Song Sinh

Chương 2

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Tôi cũng tỉnh lại ngay sau đó, ba cũng quan tâm tôi, lau mặt và đút cháo cho tôi nữa. Bác sĩ nói chúng tôi tuy đã hạ sốt nhưng cần ở lại thêm 1 đến 2 ngày nữa để kiểm tra cho chắc. Đến chiều tối 2 chị em tôi gần như đã khoẻ hẳn, biết tính 2 đứa từ nhỏ đã không thích món cháo. Ba hỏi:

— Tối nay 2 đứa muốn ăn gì?

Cả 2 chị em tôi cùng đồng thanh:

— Gà rán đi ba.

— Vậy lát nữa chúng ta xuống căn tin ăn rồi ba dẫ ra sân cho mát.



Ba lấy 2 cái lá bùa để dưới gối từ hôm chúng tôi vào viện đeo lên cổ 2 đứa rồi dẫn 2 đứa chúng tôi xuống dưới căn tin. Ăn xong ông dẫ chúng tôi xuống dưới sân cho mát, tầm này cũng đã gần 7 giờ tối. Khi đi đến thang máy bệnh viện, chị Thanh nhìn trong thang máy lại sợ, níu lấy tay ba chặt cứng:

— Ba ơi… con… con sợ… con không muốn đi.

Biết con gái thấy gì đó, ông liền bế chị Thanh lên, nhưng chỉ nắm tay tôi dẫn đi chỗ khác. Tôi không chịu níu lại:

— Không… con muốn xuống dưới kia chơi…

Tay vẫn ôm cứng chị Thanh, ông nói với tôi:

— Khi nào về nhà rồi mình chơi được không con. Chị của con hơi mệt.

— Vậy ba cũng phải bế con lên.

Ba cúi người xuống đưa tay ôm lấy tôi rồi bế lên, xưa nay ba đều vì hai đứa nhưng hôm nay tôi thấy rõ ràng là ba thiên vị. Trên đường về phòng, chị Thanh cứ chỉ chỏ lung tung rồi úp mặt vào vai ba mà khóc. Tôi cũng nhìn theo hướng chị Thanh chỉ, nhưng đâu có gì, rõ là chị ấy muốn làm nũng, muốn được ba thương nhiều hơn đây mà, đáng ghét thật. Về đến phòng ba cho tôi ngồi lên giường xem tivi, còn chị Thanh ba đưa ra một bên mà thủ thỉ:

— Lúc nãy con thấy gì, kể ba nghe.

Chị Thanh sướng lắm, được ngồi lọt thỏm trong lòng ba, được ba yêu thương nữa, chị Thanh vừa nói vừa khóc:

— Con thấy có cô kia đứng trong thang máy, m.á.u chảy nhiều lắm từ chân xuống. Cô kia đứng trong góc thang máy, mặt cúi xuống, ánh mắt nhìn ngược lên sợ lắm.

— Con còn nhìn thấy gì nữa?

— Còn… còn 1 em bé nhỏ xíu đang ngồi vắt vẻo trên vai cô kia nữa…. Tay cứ đánh lên đầu cô đó, còn cắn nữa. Mặt đáng sợ lắm, m.á.u chảy nữa…

Ba tôi nghe xong thở dài, ba nói với chị Thanh:

— Con còn bé lắm, sau này gặp nhiều, nhìn thấy nhiều con sẽ quen thôi. Giống như ông cố vậy đó, con có 1 món quà là mắt tím, hay còn gọi là mắt âm dương. Con có thể nhìn thấy tất cả những người c.h.ế.t đáng thương ở khắp mọi nơi. Chỉ là họ không thể sống để điều trị bệnh, nên nhìn họ hơi sợ một chút.

— Sao họ không xuống âm phủ hả ba?

— Tại vì dương trần họ chưa hết, hoặc họ còn mang oán niệm nên si hận mà ở lại.

— Tội họ quá ba ha.

— Ừ, tội lắm. Nên sau này về nhà ba sẽ đưa cho 1 thứ khác, chỉ cần đeo nó thường xuyên không có ma quỷ nào có thể đụng đến con được. Nếu con nhìn thấy họ, hay họ gọi con thì con cũng lơ đi, đừng có trả lời biết không? Con thấy gì chỉ cần nói với ba là được.

— Dạ.

— Con gái của ba thật mạnh mẽ quá. Nên nhớ không kể chuyện con thấy vong hồn cho ai nghe nữa, chỉ kể cho mình ba thôi biết không?

Ba lại ôm ấp chị Thanh trong lòng, ba không thể nói với chị Thanh là ba không có được mắt âm dương như chị. Những gì chị Thanh thấy được lúc nãy, ba không thể thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Bởi ba không có mắt âm dương, ba chỉ thấy vong khi hợp từ trường. Ba cũng không nói cho chị Thanh biết, người có mắt âm dương sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.

Ngày hôm sau, bác sĩ khám lại cho chị em tôi cảm thấy khoẻ hẳn nên ba đã xin cho chị em chúng tôi được về nhà. Khi về nhà, điều đầu tiên là ba chạy vào cái phòng trên tầng 2, cái tầng mà không bao giờ ba cho chị em chúng tôi lên và luôn khoá cửa. Đem xuống 1 sợi dây ngũ sắc, nó không phải được kết lại bằng vải mà được kết bằng sợi tơ của dây mây đã được tôi luyện. trên dây có 1 cái hình hồ lô bằng bạc nhỏ xíu, rồi ba đeo lên cổ cho chị Thanh. Còn căn dặn:

— Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tháo ra biết không?

— Dạ.

Tôi thắc mắc:

— Ba thương chị Thanh hơn con, sao chị Thanh có mà con không có?

Ba quay sang nói với tôi:

— Chiều ba dẫn con ra tiệm vàng mua cho con sợi dây bạc mà con thích được chưa? Dây bạc đẹp hơn cái này nhiều.

Tôi mừng rỡ:

— Dạ được.

— Thôi 2 đứa kiếm gì chơi đi, ba xuống bếp nấu cơm.

— Dạ.

Ba đi rồi, chúng tôi mới lấy đống búp bê ra chơi.

Tối hôm đó, cũng như mọi khi, hai chúng tôi nằm hai bên, ba nằm giữa để ngủ. Chị Thanh đang ngủ thì nghe thấy tiếng cười, tiếng cười khúc khích của trẻ con, kèm theo đó là tiếng chạy bịch bịch của trẻ con nữa. Chị Thanh nghe xong lại sợ rồi, quay sang ôm cứng lấy ba mà khóc:

— Ba ơi ba… có ai á ba… có ai đang cười…

Ba tôi quay hẳn người sang ôm lấy chị Thanh, dặn dò:

— Sau này con sẽ còn nghe thấy và sẽ nhìn thấy ‘’ thứ đó ‘’. Nếu có giáp mặt thì gọi ‘’ thứ đó’’ là anh, chỉ có ở nhà thì con mới không cần sợ.

— Anh là sao hả ba?

— Là anh của con, anh có mặt ở đây trước 2 chị em con. Anh rất thương chúng ta, nên ở nhà thấy anh thì con không cần phải sợ.

Chị Thanh vẫn sợ, cứ ôm cứng lấy ba, chị Thanh cũng như tôi, mới có 6 tuổi thôi đã thấy những thứ đáng sợ, đã nghe thấy những âm thanh quái dị mà không thấy người. Biểu sao mà không sợ cho được, ba nói là một chuyện, còn sợ hãi lại là 1 chuyện khác.

Thời gian tiếp theo đó, ba bên cạnh chị Thanh rất nhiều, bày cho chị Thanh một số điều gì đó mà tôi thì không được bày. Có hỏi thì ba chỉ nói:

— Những cái này sẽ giúp ích cho chị con, vì chị con là người đặc biệt, hãy yêu thương chị con nhé.

Ba lúc nào cũng nói với tôi ‘’ hãy yêu thương chị nhiều’’, tại sao tôi lại phải yêu thương chị Thanh. Trong khi chị Thanh là chị tôi, đáng lẽ phải là điều ngược lại chứ.

Có lúc tôi tranh thủ lúc ba không có nhà, tôi đã lân la hỏi chị Thanh:

— Chị có gì đặc biệt à?

Chị Thanh thật thà:

— Ba không cho chị nói.

— Em với chị là sinh đôi, còn thân thiết hơn cả ba, chị cũng không kể với em. Chị có tin em nghỉ chơi với chị, không thương chị nữa.

Tôi giả vờ giận quay đi, chị Thanh lo lắng mới thủ thỉ với tôi:

— Em đừng giận, chị kể cho em nghe, nhưng em đừng nói với ba, ba la chị.

— Biết rồi.

— Chị có mắt âm dương đó, có thể nhìn thấy người c.h.ế.t. Ba nói đó là một món quà.

— Nhìn thấy người chết thì có gì tốt, đó là xui xẻo đúng hơn.

— Ba nói nếu sau này chị học giỏi, thi vào ngành pháp y có thể sẽ giúp được nhiều người bị c.h.ế.t oan lắm.

Nghe tới cái ngành đó tôi cũng khoái, cái ngành cảnh sát thì quá ngầu rồi còn gì. Tôi lại lân la dò hỏi:

— Làm sao có được mắt như chị? Em cũng muốn thấy được người c.h.ế.t.

— Chị không biết, chúng ta sinh đôi mà, biết đâu em có sau thì sao. Lúc đó chị em mình không sợ gì hết.

Nghe chị Thanh nói có lý, tự nhiên tôi lại yêu thương chị Thanh thế không biết.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn