Truyện ma đứa trẻ mắt đỏ phần 2

 Thanh cầm máy quay chạy khắp làng, nhà nào cũng trống hoác, chẳng thấy ai. Thanh đi lòng vòng hồi lâu, thấy một đám người bu lại gần bờ sông cạnh rừng. Mấy thanh niên đang ra sức đào cái hố sâu, trông mặt ai cũng trắng bệch như tờ.

Thanh chạy lại, kế bên cái hố đang được đào, là tấm chiếu che thứ gì đó lại. Tất nhiên Thanh cũng hiểu mình đang nhìn thấy gì, nhưng bản năng vẫn đưa chiếc camera về phía cái xác. Tiếng gió xào xạc âm u theo từng nhịp vang, rồi một đợt gió lớn lướt qua, làm tốc chiếc chiếu lên, trong giây phút đó, tim Thanh bỗng chốc khựng lại.





Gương mặt người phụ nữ bên trong dị dạng đến đáng sợ, trên cổ cô ta là vết hằng của bàn tay, đôi mắt bị móc ra được người dân đem nhét vào bên trong, nhưng dường như để không kĩ càng, mắt lồi lõm trong gớm ghiếc vô cùng. Mấy người xung quanh đậy tấm chiếu lại, trên gương mặt họ chẳng có gì sợ hãi cả, có lẽ như họ đã quá quen với chuyện này.
Vừa lúc đó, Bách đi tới vỗ vai Thanh
"Mới sáng sớm em đi đâu vậy"
Thấy Thanh cứng đờ, Bách chồm người tới coi, trông cái xác nằm đó thì anh cũng hiểu
"Em thấy mặt người đó rồi à"
Chưa đợi Thanh kịp trả lời, tiếng mắng chửi vang lên lanh lảnh ngoài xa, mấy người dân ngoảnh lại xem, thấy một người đàn ông kéo tóc một đứa bé gái rồi la lối không ngớt.
"Mày...mày là cái thứ quỷ dữ...cái thứ ma quỷ kinh tởm...giống loài độc ác...tao đánh mày...đánh chết mày..."
Hắn càng nói càng nắm tóc con bé mạnh hơn, mẹ và cha đứa nhỏ chạy lại, ngăn cản người đàn ông kia, người mẹ kéo tay hắn ra khỏi tóc con mình, thương xót mà xoa đầu con bé. Cha con bé thì tức giận tát cho hắn mấy cái
"Cảnh mày điên đấy à...mày đã làm gì con tao...mày muốn bị đánh chết lắm phải không"
Tên Cảnh cúi gầm mặt, tiếng khóc đau đớn của cả hắn và đứa bé kia vang khắp làng xóm. Thanh với Bách lúc này mới nhận ra, đứa bé gái đó, chính là đứa trẻ hôm qua, khi mà đã xém xử lí Thanh với Bách.
Mấy người trai tráng trong làng đến trói Cảnh lại, hắn ta vừa khóc vừa nói với đứa nhỏ:
"Mày đau lắm đúng không...nhưng làm sao đau bằng vợ tao được...vợ tao bị mày giết đấy con quỷ nhỏ...con quỷ độc ác..."
"Vợ mày chết là do ả ngu si làm liều, đừng có đổ lỗi cho đứa nhỏ"
Một ông già lớn tuổi chống gậy bước tới chỉ vào mặt hắn, từng lời như đâm sâu vào trái tim rỉ máu của hắn.
Người dân kéo hắn đi, đợi khi hắn đã mất dạng, Thanh mới chạy đến hỏi.
"Hắn...sao lại phản ứng thái quá như vậy"
Thanh nghĩ khi ai đó chết trong làng là chuyện bình thường, người dân cũng hời hợt, nhưng người tên Cảnh kia lại giận dữ đến như vậy.
"Cô không biết đấy chứ thằng đó là người ngoài làng, nó từng là khách du lịch vào đây rồi cưới luôn cái Nia làm vợ đấy, chứ cô thấy người trong làng xưa nay quen với xác chết, có ai mà sợ bao giờ"
Thanh sau khi nghe xong đã rời đi, nó quá kinh khủng, những điều kinh khủng không hề phù hợp với chuẩn mực xã hội. Quá tàn ác, xấu xa, nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài, một ngôi làng không có hình ảnh vui vẻ trong tiềm thức.
Cơn gió lành lạnh của buổi sáng phà vào gương mặt Thanh. Bỗng một bàn tay trắng toát vỗ lấy vai cô, Thanh hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng bàn tay đó rắn chắc, nắm chặt không buông.
"Này đừng sợ hãi thế chứ"
Một đứa con trai tầm 12-13 tuổi chạy đến trước mặt Thanh, bàn tay trắng toát vẫn còn đó, Thanh quay đầu lại nhìn...Cô kinh ngạc, người con gái trẻ khoác trên mình bộ áo trắng tinh, đôi mắt xanh lam vô hồn, sâu thẳm như đại dương, đặc biệt nhất là mái tóc cô ấy, mái tóc trắng từ gốc tới đuôi, một màu trắng tinh khiết.
Nói đến một người châu Á mang đôi mắt xanh biển với mái tóc trắng tinh khiết như thế là không thể.
"Em là người châu Âu à"
Thanh cảm thấy cô bé còn nhỏ, chắc ít hơn tuổi cô khá nhiều.
"Không, sư phụ là người châu Á chính gốc đấy, còn nếu cô muốn hỏi về mái tóc và đôi mắt thì không nói được đâu, nhưng nó khá hữu dụng đấy"
Người con trai đó gọi đứa con gái kia là sư phụ sao, trẻ vậy mà là sư phụ á, chẳng phải là đang lừa người sao, Thanh có phần không tin, cô nói chuyện xã giao với tên kia một chút rồi lại chạy đến lân la hỏi chuyện mấy người phụ nữ.
"Mấy cô biết đứa con gái với đứa con trai kia là ai không mà lạ quá vậy"
Mấy người phụ nữ đánh vào tay cô cái bốp, nhắc nhở
"Đứa gì mà đứa, kia là cô Trần với thằng Bình đó, cô Trần trừ vong, giải nguyền hay lắm, ăn nói cho cẩn thận đấy"
"Ơ dạ"
Thanh ngớ người, trịnh trọng đến mức phải gọi bằng họ vậy luôn, nhìn con bé đó lớn hơn thằng Bình gì đấy là bao đâu. Nhưng mà trông cô Trần thần bí thật đấy, không biết sẽ giúp ích dân làng thế nào đây....

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn