Truyện ma đứa trẻ mắt đỏ phần 1 .

 Trên con đường heo húc của làng Nghi Tự, một đứa trẻ với đôi mắt nhắm nghiền đang đi từng bước chậm rãi trong đêm.

Người dân ở đây từ xưa đến nay luôn truyền tay nhau một câu truyện thần bí, cứ vào mồng 7 Âm lịch mỗi tháng, nếu lỡ chẳng may đi vào buổi đêm mà gặp một đứa trẻ đi đi lại lại, mắt nhắm chặt thì hãy chạy thật nhanh, nếu chẳng may để nó phát hiện, thì không biết người đó có còn toàn mạng trở về hay không.



Câu truyện đó càng ngày càng kinh khủng hơn khi dân làng phát hiện không ít cái xác bị móc mắt, siết cổ đến chết. Nếu là một người đàn ông, thậm chí còn bị cắt đi bộ phận sinh dục, rồi vứt thẳng xuống sông.
Nhờ cái truyện thần bí đó, mà làng Nghi Tự được nhiều phóng viên nhà đài đến quay hình, đem về cho làng một số tiền kha khá. Trong những người phóng viên ấy có cô gái Nguyễn Ngọc Đan Thanh, cùng với người đồng hành là Trịnh Nguyên Bách đến làm một phóng sự dài tập về cuộc sống của dân làng và những sự kiện tâm linh vào mồng 7 mỗi tháng.
Mấy người phóng viên lại đây cũng không ít người bỏ mạng vì lén quay vào ban đêm mồng 7 Âm lịch, nhưng vẫn còn rất nhiều nhà đài đưa người đến, chủ yếu vì sức hút của đồng tiền thôi. Ông chủ của phóng viên Thanh và Bách cũng kiểu như vậy đấy.
Lần đầu tiên đặt chân xuống mảnh đất trên đường làng, Đan Thanh đã cảm thấy lạnh toát cả người. Cùng lắm là ở lại đây 3 tháng thôi, đâu có gì là khó lắm đâu.
Hai phóng viên trẻ tuổi xách theo đống hành lí vào trong làng. Đi bộ hơn 2km mới tới được nhà trọ duy nhất trong làng.
"Nó trông xập xệ hơn tưởng tượng đấy"
"Chịu thôi, biết sao giờ"
Bách kéo tay Thanh vào trong, vừa gặp được chủ trọ liền được nghe một màng luyên thuyên
"Úi chà, hai cô cậu là phóng viên mới đến hả"
"Ơ dạ, có vấn đề gì sao?"
"Số là gần đây có vài 'vụ' không hay, thời điểm nóng đó, tôi khuyên mấy cô cậu tháng sau hẳn tới"
Đan Thanh nhìn Bách, cô lấy điện thoại gọi ngay cho ông chủ.
"A lô sếp, người ta nói đây là thời điểm nóng, tháng sau đến quay có được không"
Chờ vài giây sau, ông chủ mới lên tiếng.
"Hai cô cậu cứ ở đó đi, không có dễ chết thế đâu, quay phóng sự lần này kiếm cũng được lắm, về tôi chia 6:5 cho"
Nguyên Bách thẳng tay tắt luôn cuộc gọi
"Giờ có nói ổng cũng bắt ở lại thôi, khỏi đôi co làm gì"
Bà chủ trọ chưa kịp đợi hỏi, đã nói không ngớt
"Thế là hai người ở lại phải không?"
"Dạ đúng rồi"
Bà ý cười cười trông dị hợm lắm cơ, mà sao cái không khí quán trọ này cứ u ám là lạ sao ấy.
"Còn mỗi 1 phòng thôi, hai cô cậu ngủ đỡ đi, mai người khác chuyển đi thì tôi cho mướn"
"Không được đâu cô ơi, còn phòng nào khác không...chứ con với Bách thế này không ngủ chung được đâu"
"Thôi đi...còn mỗi phòng đấy, mấy cô cậu không mướn nhanh kẻo người khác vào là hết đấy"
Bách sợ không có chỗ ngủ, lại phải xin nhờ nhà dân nên đồng ý ngay
"Được được...vậy thôi để tụi con mướn nốt vậy"
Thanh kéo áo cậu thủ thỉ
"Ổn không đấy"
"Được cả mà"
Trông trời đã xế chiều, Bách cũng vội xách hành lí lên lầu, rồi quẳng nó vào phòng. Trong túi, cậu lấy ra mấy băng đĩa cũ, đặt vào cái radio trong phòng.
Âm thanh của bài nhạc vang lên êm dịu, như chợt nhớ đến điều gì đó, Thanh nói:
"Sắp 7 giờ tối rồi, mau lắp cái camera đi"
"Ừ đúng rồi nhỉ"
Bách lấy trong cái balo đen ra một camera to bằng đầu ngón tay, chạy vội xuống khỏi phòng. Thanh hướng mắt nhìn xuống cửa sổ, thấy Bách gắn camera ở cái cây gần đó, một góc cây khá to, vị trí cũng khá thuận lợi, có vẻ sẽ quay được nhiều thứ "hay ho"
Hai người ngồi trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, chủ yếu là để nói chuyện phiếm và sắp xếp lại đồ đạc, nhưng một cái liếc mắt đã làm chuyển chủ đề câu chuyện.
"Bách...Bách...anh lại đây...mau lên"
Thanh vừa ngó ra ngoài cửa sổ đã cứng đờ mất mấy giây, cô ngoắc tay bảo Bách lại xem.
Phía dưới là một đứa nhỏ mặt mày đen nhẻm, có lẽ do tối quá nên không nhìn thấy mặt, nhưng dường như mặt đứa trẻ đó bị bôi cái gì lên ấy. Trên áo vẫn còn vài vết gì đấy không nhìn rõ. Đứa trẻ đó tầm khoảng 7 tuổi nhưng đi đứng trông như một người trưởng thành vậy, dáng đi cứng cáp lắm, không nhìn rõ nhưng có lẽ mắt đứa trẻ đang nhắm lại. Bách lập tức hiểu ra mọi việc, cầm cái điện thoại lên và điều chỉnh camera ngay lập tức.
"Bách...anh Bách..."
Giọng Thanh run run, cô nhìn chằm chằm xuống dưới. Bách chạy lại nhìn theo...
1 giây
2 giây
3 giây
Thôi xong, đứa trẻ phát hiện ra hai người rồi, mắt nó từ từ mở ra, bên trong là một màu đỏ rực, nhưng mắt chúng không tròng, chỉ là một màu đỏ u ám, vô hồn đến lạ thường. Thanh sợ hãi nắm chặt góc áo Bách, cậu ấy nhanh nhẹn chạy vụt tới, đóng chặt cửa sổ, vừa kéo cánh cửa sổ lại, đứa trẻ dưới kia đã vụt lên áp sát mặt vào cửa kính, đến giờ hai người mới nhìn rõ được đôi mắt nó, vô hồn, thù hận, điên cuồng, dị dạng...một hình ảnh phản chiếu của kẻ sát nhân, mặt nó không phải bị bôi đen, mà là bị dính đầy những vết máu ghê người. Bách khoá chốt cửa sổ, kéo tầm rèm lại, cả hai chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp một thứ dị hợm đến như vậy.
Một đứa trẻ với đôi mắt đỏ rực màu máu, đáng sợ hơn những gì đã được nghe kể.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc đi xuống nhà trọ, Thanh đã nghe mấy người đàn bà trung niên bán tán xôn xao
"Lại có thêm người nữa rồi đấy, nghe bảo là cái Nia, vợ thằng Cảnh"
"Đứa con nó đẻ mới mấy ngày còn đỏ hỏn thế mà..."
Thanh thấy tò mò, muốn đến lân la hỏi chuyện, nhưng vẫn còn ám ảnh vụ hôm qua, nên thôi, chẳng dám hỏi nữa.
"Cô phóng viên gì đó ơi"
Tiếng gọi của bà chủ phòng trọ, bà ta ngoắc Thanh lại, hỏi:
"Hôm qua tôi thấy cô cậu thức khuya lắm, có thấy gì không đấy"
Thanh sững người, nhớ lại hình ảnh đứa trẻ càng làm cô sợ
"Dạ...không, hôm qua bọn cháu tập trung nói chuyện quá nên chẳng thấy gì cả"
Bà chủ trọ lộ ra vẻ mặt thất vọng
"Cô không thấy thật à?"
"Vâng, có gì không cô"
Bà chủ trọ vừa nghe lời khẳng định chắt nịch của Thanh thì buông tha
"Thế thôi cô đi đi, buổi sáng tốt lành..."
Bà vẫy tay tạm biệt, Thanh chạy ra cửa, vẫn cứ cảm thấy ngôi nhà trọ này âm u ghê gớm, lại thêm người đàn bà lạ lùng nữa chứ....


Phạm Khánh Phương

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn