Truyện Ma Việt Nam "Đạo Tỳ" Chap 2

 "Hoạ phù nhất tức , hoạ bóng nhất tâm" : là câu nói tượng trưng cho việc vẽ phù lục (vẽ bùa) hay khoáng bóng (thầy khoáng bằng nhang rồi thổi)

Khi hành giả muốn vẽ phù để sử dụng và có hiệu quả tốt thì làm đủ các bước sau : trước hết phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó thắp nhang lên bàn thờ tụng niệm xin phép rồi mới ngồi vào chỗ vẽ phù . Điều chỉnh hô hấp, bình tâm tĩnh khí rồi hít sâu một hơi xong nín thở , lúc này mới bắt đâù vẽ, phải vẽ xong hết lá phù mới thở ra , thở ra giữa chừng hay vẽ chưa hoàn chỉnh là thất bại ...làm như vậy chủ yếu có hai nguyên nhân chính , một là tập trung để niệm lực truyền năng lượng theo tay đi qua bút vào lá phù, hai là tạo ký ức cho cơ bắp , luyện riết luyện riết nín hơi đặt bút xuống là vẽ một mạch, như vậy mới chú tâm hoàn toàn vào việc truyền năng lượng được, thì phù mới có tác dụng cao nhất...

Mời bạn xem lại chap 1 : >> tại đây
Khi khoáng thì phải nhất tâm , dán tâm lực lên đầu nhang, vừa vẽ phù trên không trung vừa quán tưởng, vẽ tới đâu là hình sáng lên tới đó, nối liền thành bức phù khoáng hoàn chỉnh, sau đó mới thổi nhẹ bức phù ấy bay dính vào nơi muốn khoáng . Để làm được điều này người thầy phải có trình độ nhất định, đủ đạo lực mới khoáng được chứ không phải là ai học cũng có thể làm...



***
Àiiii , chuyện là như vầy...
Nguyên lai người nằm trong quan tài tên là Tuấn , là cậu con út của chú Hùng , hết hè này cậu chuẩn bị lên lớp 8 . Cậu là một đứa trẻ ngoan, tuy học hành không giỏi giang gì lắm nhưng được cái rất là siêng năng , nhà chú Hùng thì có quán cơm khá lớn ở ngoài mặt đường , 2 đứa con lớn của chú cùng vợ chồng chú làm chính, còn Tuấn thì cứ rảnh là ra quán phụ gia đình , bưng bê dọn dẹp, rửa chén lau bàn vv... chứ không có đi la cà chơi bời suốt ngày như mấy đứa trong xóm cỡ tuổi cậu ...
Quán ăn mở cũng lâu năm rồi , mấy bữa nay mới tạm ngưng để sửa sang lại , sắp tới mùa mưa nên làm chống dột rồi sơn phết lại cho nó sạch sẽ hơn . Vậy nên bữa giờ Tuấn không có ra quán phụ, lại được nghỉ hè nên mấy ngày nay đi chơi chung với mấy đứa nhỏ trong xóm chỗ này chỗ kia ...
Sáng sớm nay cũng vậy, tầm 7 giờ hơn là mấy đứa nhỏ kéo qua rủ đi chơi rồi , tụi nó đi khoảng 4,5 đứa, qua rủ Tuấn qua bên phường 6 tắm sông . Nói là sông chứ nó là một cái kênh tẻ , đi ngang qua giữa phường 6 và phường 8 , khúc bên phường 6 thì có một khúc lõm vào kéo dài cỡ cái hồ bơi nhỏ nhỏ , tụi con nít hay ra đó tắm táp chơi đùa . Sáng sớm nước lên cũng xanh , nhìn không dơ lắm nên tụi nhỏ hay ra đó tắm giờ này, tắm đã tới nắng lên cao mới về ...
Theo lời kể của chú Hùng thì Tuấn đã từng bị đuối nước hai lần, một lần thì đang tắm bị sóng cuối ra tít ngoài xa ở biển Vũng Tàu, một lần bị chuột rút lúc đang bơi ở hồ bơi trong khu du lịch Vườn Xoài ở Đồng Nai , nhưng không có bị gì nghiêm trọng cả. Với lại Tuấn bơi cũng giỏi, cũng không sợ nước , đi chung với cả đám nên gia đình không có nghĩ nhiều, đâu có nghĩ rằng "quá tam ba bận" , lần này lại ra nông nỗi này , ài...
Hồi sáng Tuấn đi chung với đám bạn ra đó tắm sông ,theo mấy đứa nhỏ nói lại là đang chơi đuổi bắt được một lát thì cả đám nghe tiếng kêu ới ới của Tuấn . Lúc tụi nó quay sang nhìn thì thấy không hiểu sao mà Tuấn đang tít ở giữa kênh, như đang bị cái gì cuốn chân sắp chìm không bơi được , xung quanh là mớ lục bình với rác chặn khắp, lật đật nguyên đám bơi ra thì không thấy Tuấn đâu hết, chìm mất tiêu rồi...
Nghe tiếng la của tụi nhỏ , người lớn gần đó chạy ra thì Tuấn đã chìm mất , không thấy động tĩnh gì .Người lớn xung quanh xuống cứu cũng đông,mọi người tản ra bơi tới bơi lui mà không thấy tăm hơi Tuấn đâu hết , một lát sau thì họ gọi điện thoại cho công an phường xuống hỗ trợ làm việc,bởi vì mọi người giờ cũng chỉ có thể lắc đầu mà tiếc nuối...
Nghe tin dữ , ông Hùng đang canh ở quán phóng nhanh tới bờ kè , nghe sự việc từ người xung quanh mà ông xém ngất , ngực ông đã nghẹn lại , thở không nổi , lúc này trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ là "con trai tui đâu ? Con trai tui đâu rồi ?.." ông nhảy xuống kênh , quờ qua quờ lại kêu tên Tuấn như người điên, mấy người xung quanh cũng nhảy xuống để canh chừng ông . Họ nói mãi thì ông mới chịu lên bờ, ông ngồi bệt ngay đó, mặt mày như người mất hồn, không nói câu nào đôi mắt vô thần giờ chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt nước...
Sau khi ca nô và xuồng được điều tới hiện trường, bên dân phòng với đội hỗ trợ vớt xác làm việc mãi tới tận trưa mà vẫn không thấy xác đâu . Tầm 3 giờ chiều nước rút xuống sâu thì mọi người mới phát hiện xác của Tuấn ở dưới thành đất chỗ đê bao (chất bao cát làm đê chống sụt với trôi đất) , cách chỗ tắm sông hơn cả trăm mét .


Ngay vị trí đó có một chỗ lõm vào như cái hố, và tư thế của Tuấn rất là kì lạ , Tuấn đang ngồi, hai tay vòng qua đầu gối, đầu cuối xuống, người thì gập về phía trước, mắt nhắm nghiền như đang ngủ , cả tư thế cứ như là ... cứ như là bị khảm vào thành đê vậy ...
***
Nghe xong đại khái câu chuyện chú bảy cũng chỉ biết thở dài , chú chào hỏi gia đình rồi lại bên quan tài. Bản thân chú bảy nghe xong câu chuyện thì cũng khá là thổn thức ,nhìn vào một sinh mệnh giờ đang gói gọn trong một chiếc hòm, đúng ra Tuấn còn khối thời gian để thực hiện các mục tiêu hay mơ ước trong cuộc đời , còn khối thời gian để vui chơi bạn bè, thậm chí cậu còn chưa tới tuổi thanh xuân mà đã phải rời đi đột ngột , để lại một nỗi đau khó thể xoá nhà cho cha mẹ cậu ,cho người thân và gia đình ...
Cậu nằm im ắng trong quan tài, lúc này từ quan tài vẫn còn toả ra cái mùi hắc hắc khó chịu nhưng đã được dịu bớt, người cậu trắng bệch, hai vành mắt hơi chuyển sang thâm đen, tóc cậu đã được chải vuốt sạch sẽ, hai tay chân cũng được bóp vuốt cẩn thận đặt xuôi hai bên người . Cậu đang mặc cái áo sơ mi trắng, quần kaki màu nâu dài , có lẽ đây là bộ đồ cậu thích nhất nên người nhà mới thay cho cậu để liệm vào quan . Rồi chú bảy mới nhìn về phía trước đầu hòm, lúc này đang chưng bày đồ cúng và đốt rất nhiều nhang khói lên nghi ngút ...
Chú bảy nhìn sang anh Lâm nháy mắt ra dấu, anh Lâm hiểu ý, chỉ cho chú cái lư hương nhỏ nhỏ để trong góc. Đây là lúc mới đem xác về thắp "nhang dẫn lộ, đèn chỉ đường" mà không cháy hết đã tắt . Chú bảy cầm lư hương lên xem xét ,trên lư hương lúc này vẫn còn 3 cây nhang đã tắt giữa chừng, hai cây ở hai bên thì đốt còn gần phân nửa , cây ở giữa thì mới đốt chưa được một phần ba đã tắt . Chú bảy nhìn vào bảng cáo phó xem ngày tháng sinh và mất rồi bấm tay tính thầm...
Người mất đã ứng là quẻ nạn, đuối nước thuộc tai , hình thủy , trong số mệnh thì mệnh cách thuộc hoả, tính ra thì cậu phải có kiếp nạn này, cậu đã qua được hai lần, lần này nếu trót lọt thì trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá nhảy...nhưng tính ra thì cậu vẫn chưa tới thời điểm hết thọ mới đúng , thật là kì lạ ...Nhang cuối báo điềm không suôn sẻ , có tượng hai ngắn một dài là điềm hung (dữ) , hai ngắn xung quanh, một dài ở giữa cho ra tượng quẻ Khảm ,quẻ Khảm ứng điềm hung thì lại thành Khanh (hố sâu) là điềm bị giam giữ, giữ lại, trói cột, vây nhốt ...rồi chú lại nhìn xung quanh vách quan tài, lúc này vải trắng bên trong đã bị nước làm ướt đẫm , trong khi điều đương nhiên là trước khi liệm thì thân xác của Tuấn đã được lau sạch sẽ rồi thì nước này ở đâu ra ???
Người cũng mới mất chứ không phải bị trương nước vì ngâm lâu ngày, nhìn kĩ thì chú phát hiện nước này như nước thường ,không có màu, mùi thì hăng như mùi đất sình non nhưng tạo cảm giác rất là khó chịu , chú lấy cái khăn giấy chậm những giọt nước rò ra ngoài vách quan tài cầm lên xem thật kĩ và ngửi một cái ...Cũng may , không phải là thi dầu, nếu là thi dầu thì càng quái lạ hơn nữa ...
(Người mất để lâu trong thời tiết nóng sẽ chảy ra thi dầu, mùi khó chịu , nói thúi cũng không đúng lắm, mà ngửi vào rất là khó chịu, mùi này mang tính âm , có tử khí cực kì nặng . Một số dòng phép đen có pháp môn luyện thi dầu để chế tạo thành loại dầu đen , họ cũng gọi là dầu Ngãi nhưng không phải chế luyện từ ngãi mà là từ xác chết luyện thành , ở bên Thái gọi là dầu Namanprai, thường thấy dùng để luyện một số phép đen dùng cho việc sử dụng bùa-ngãi-thư-yểm)
...
Xem hết một vòng xong xuôi chú bảy mới kêu ông Hùng và anh Lâm ra ngoài bàn ngồi nói chuyện . Vừa ngồi xuống rót ly trà xong là ông Hùng đã mở miệng trước , nãy giờ ông cũng chằm chằm chú bảy nên rất là nôn nóng...
_"sao rồi anh bảy , anh chỉ giùm tui giờ tui phải làm sao ? tui...tui ... rối quá anh ơi !" - vừa nói , mắt ông Hùng lại đỏ lên .
_"anh yên tâm, tui giúp được là tui giúp hết khả năng, tui biết gia đình gặp chuyện này rất là khó chịu đựng, nhưng giờ anh là trụ cột của cả nhà, anh rối nữa thì người khác biết làm sao , àiiii" - chú bảy vừa nói vừa vỗ tay ông Hùng để an ủi
_"vậy giờ sao anh ??? Tui đổi cho cháu quan tài khác được không hở anh ??? Tui xót cho cháu nó đã mất còn không yên thân, kiểu này chòm xóm lời ra tiếng vào thì sao mà nó thanh thảnh cho nổi " - mắt ông Hùng đã ngân ngấn nước
_"không được anh ơi, đổi quan tài là đại kị với gia đình, anh cứ yên tâm , giờ tui về chuẩn bị, mai tui qua sớm, anh cứ làm theo lời của tui là được, tui bảo đảm với anh" - chú bảy vội tiếp lời
_"dạ, trăm sự nhờ anh, anh ráng giúp giùm tui , đội ơn anh..." - ông Hùng nắm chặt tay chú bảy và nói
_"anh Hùng, tối nay ai gác linh cữu đêm đầu?" - chú bảy hỏi tiếp
_"tui canh , vợ tui khóc cả ngày giờ được dìu lên lầu ngủ rồi , sao anh bảy ?" - ông Hùng
_"không có gì, lát tui đưa anh cái này , anh bỏ trong người, chút nữa anh cứ đi ngủ chứ đừng thức tới sáng, nhỡ đâu con anh về báo mộng cho anh còn gặp được" - chú bảy nói tiếp
_"dạ"...
Nói đoạn chú bảy đứng dậy, đi ra xe, lấy cái túi xách mà chú đem theo từ lúc ở nhà, lấy trong đó ra một lá bùa , bùa này là "thông linh phù" mà chú đã vẽ sẵn. Cầm trên tay , chú đọc chú lệnh rồi khoá phép thổi vào lá bùa, rồi gói lại thành hình tam giác, xong xuôi , chú đưa nó cho ông Hùng rồi dặn .
_"lát nữa anh cứ đi ngủ, lúc ngủ thì đặt cái này trên ngực, đặt kề sát ngực ở ngoài da, chứ đừng có để trên áo, rồi anh ngủ nghỉ một chút đi , giờ tui về chuẩn bị , sáng mai tui chạy qua , anh cứ yên tâm, giúp được là tui giúp hà"
_"dạ dạ , tui biết rồi, biết ơn anh quá, anh xem giúp được thì ráng giúp dùm nhà tui , đội ơn anh , tui còn cần làm gì nữa không anh cứ nói là tui sẽ làm hết?" - chú Hùng nắm chặt lá bùa trong tay rồi đáp.
_"tạm thời không cần làm gì nữa, tui xin chia buồn với gia đình, anh cứ lo hậu sự cho đứa nhỏ , giờ tui phải về làm ít chuẩn bị cho kịp, mai tui qua , yên tâm" - vỗ vỗ tay chú Hùng lần nữa , ông bảy quay qua báo với anh Lâm là chú về trước, dặn anh ở lại hỗ trợ được gì thì hỗ trợ người ta, rồi đi về ...


Chú bảy không có về nhà liền mà chạy xe ra khúc kênh đó để xem một số thứ, lúc nãy khi xem xét chung quanh chú không cảm nhận được vong linh của Tuấn ...Đúng là không cảm nhận được tí nào ,trong khi thông thường thì vong sẽ theo xác, xác đến đâu là vong đến đó , đằng này chỉ có xác không có vong chứng tỏ là vong vẫn lẩn quẩn ở chỗ mình bị mất . Mà khi nãy lúc nói chuyện chú cũng đã hỏi làm lễ rước vong về chưa thì được trả lời là bên nhà quàn đã làm lễ gọi vong rồi (lễ trước khi liệm) , lại thêm quẻ tượng mà chú suy tính thì khả năng rất lớn là Tuấn hiện đang bị vướng, hay bị mắc kẹt ở một nơi nào đó , lại thêm mới mất nên vẫn còn một mối liên hệ nhỏ với thân xác, dẫn đến hiện tượng xác chết chảy ra nước có mùi hôi như vậy ...
Lúc này là hơn 0 giờ đêm rồi, ra bờ kênh thì xung quanh chẳng có tí đèn nào cả, chỉ nhờ vào chút ánh trăng mà đi đường...
Tìm một chỗ trống để dựng xe, chú đi lại gần bờ kênh , lấy trong túi ra một lá bùa rồi móc cái hộp quẹt đốt lên , đợi lá bùa cháy hơn phân nửa thì chú thả bùa xuống sông ,đoạn bắt ấn niệm chú ...
(Chú ý : đã được sửa đổi nhưng khuyến cáo không bắt chước đọc ra tiếng , trân trọng)
" Thiên linh địa linh , pháp tùy ấn chuyển , tương trục lệnh hành, đệ tử tên ...xin cung thỉnh tổ sư sắc lệnh ...
Xin bái thỉnh
Trung phương ngũ quỷ Diêu...
Bắc phương ngũ quỷ Lâm...
Tây phương ngũ quỷ Thái...
Nam phương ngũ quỷ Trương...
Đông phương ngũ quỷ Trấn...
Cấp điều âm binh quỷ tướng hoả tốc di địa...(sự việc gì) tốc tốc lĩnh mệnh , khả dĩ phụng hành , ngã phụng ...sắc lệnh. SẮC!!!"
Niệm xong chừng vài hơi thở thì gió bỗng nổi lên , có cảm ứng , pháp nhãn mở ra , trước mắt chú hiện lên một đoàn bóng đen cách chú tầm vài ba bước chân . Chú bảy xí xô xí xào trao đổi với đoàn bóng đen đó được một lúc thì chú nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì đã không còn bóng đen nào nữa . Giờ thì chú đã hiểu được nguồn cơn của sự việc, cũng may việc này còn nằm trong khả năng của chú , xem ra khi nãy đưa "thông linh phù" cho ông Hùng là dư thừa...

Mời Bạn xem chap 3 : Click Vào đây

xem thêm :

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn