Truyện Ma Việt Nam "đạo tỳ" chap 3

  ***

Hồng trần thọ tận trăm người bái,
Ảm đạm, đìu hiu Quỷ Môn Quan.
Bỏ mặc thị phi thành hay bại,
Ngoảnh lại nhìn xem , ai...khác ai ..?
***
"Nhang dẫn lộ, đèn soi đường" : ý nói đến nhang đèn thắp bên xác người chết , đèn này đốt hết chứ không to như đèn bái quan, và ý nghĩa cũng khác biệt rõ rệt . Khi một người dương thọ chưa đến mà gặp phải sát kiếp cắt ngang thì nhiều khả năng sẽ chịu kiếp vong hồn , không có ai vừa sinh ra đã biết, vong cũng vậy, khi mới chuyển kiếp thì vẫn còn đần độn u mê , linh trí còn mông muội, mê mờ ... dựa vào bản năng là mối liên hệ với thân xác nên họ sẽ đi theo xác , thân xác ở đâu thì sẽ ở đó...

Mời Bạn xem lại Chap 2 : Click Vào
Trong lúc lang thang như vậy thì tùy hoàn cảnh mà các duyên đến các cõi khác nhau hiện ra mà không biết là cõi nào, là tốt hay là xấu, hoặc bị lạc đường đi mãi không về ,trở thành cô hồn vất vưởng...lúc này thì giá trị của nhang đèn xuất hiện . Mùi nhang và ánh sáng của đèn cầy như là một cọc tiêu , là điểm "phát tín hiệu" để cho vong nhận biết mà đi theo, lẩn quẩn bên thân xác ,chờ đợi linh trí "phát triển " trở lại rồi theo nhân quả nghiệp báo mà đợi tiếp hoặc là luân hồi chuyển sang kiếp khác...


***
Về đến nhà, chú bảy thay bộ đồ rồi lăn ra giường ngủ tiếp để lại sức ,chuẩn bị cho buổi sáng có việc để làm...
Nhà chú bảy khang trang sạch sẽ , nhà này là của ba mẹ chú để lại , chú để dành tiền rồi xây cất sửa sang lại thành như bây giờ . Ông bà vẫn còn khoẻ , mua miếng vườn dưới Long An và dưỡng già luôn, chú còn một chị gái cũng ở Long An, gia đình khá giả nên gọi ông bà về ở gần nhà cho tiện bề coi sóc...


Nhà chú đúc giả lên một tầng ,chừa thêm cái ban công cũng khá là rộng, bình thường chú chỉ sinh hoạt ở dưới nhà, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng ở dưới hết , còn lầu một là phòng thờ và nơi tu tập của chú , một tuần chú lau dọn một lần ,lại thêm không có làm gì bày bừa trên đó nên trông rất là sạch sẽ, bố cục trong phòng cũng đơn giản .
Chính giữa chú đặt kệ thờ chia thành nhiều tầng , trung ương nhất thờ tượng tam thanh , xung quanh thờ các vị tiên gia bên Đạo Tiên như là Triệu Công Minh , tam quan đại tiên (Thủy quan, Thiên quan, Địa quan) ...dưới một tầng thờ cốt các vị tổ như Chử Đồng Tử , Trương Đạo Lăng, Đào Hoằng Nhất , Lục Kính Tu...bên trái bày bàn thờ "cửu tuyền thất tổ" , bên phải bày bàn thờ 12 vị tổ công tượng đại diện cho chư tổ bên dòng Lỗ Ban . Vách trái chú để một cái tủ to đựng các loại "đồ nghề" của chú , vách phải là bàn ghế để chú ngồi vẽ phù lục , còn trống ra chính giữa là nơi chú lễ bái hay tu tập hằng ngày...
...
Ngủ được vài ba tiếng là chú đã dậy , tắm rửa vệ sinh sạch sẽ xong chú mới mở tủ quần áo , lấy bộ đồ trắng nhìn như đồ luyện công mặc vào , rồi mới lên lầu...
Chú bảy mở cái hộp gỗ cũ mà chú vừa lấy từ trong tủ đồ nghề xuống , chiếc hộp không biết làm từ loại gỗ nào, màu đã ố , trên trong là một tấm lụa màu vàng được thêu đầy những phù chú - sắc ấn bằng chỉ đỏ . Đây là một tấm "sắc" ,còn gọi là phép lớn hay phép tổ , là một tổ hợp các chữ Thiên (chữ căn) , bùa chú, phù đảm thành một nội dung hoàn chỉnh đã được xin tổ cấp ấn lệnh vào đó . Tùy theo nội dung của phép mà sử dụng vào những việc khác nhau , riêng phép này của chú bảy dùng cho việc thỉnh thần , thỉnh các vị thần cai quản một khu vực như là sơn thần , hà bá , thổ công ... Chú thận trọng trải tấm sắc lên khay trước bàn thờ , xong xuôi chú bảy dâng hương lễ bái , rồi mới ngồi tĩnh toạ, làm phép "thức linh" vào tấm sắc để khi cần thì lấy ra sử dụng.
Tầm tám giờ sáng ăn uống xong xuôi thì chú bảy chạy ra đám , vừa gặp mặt chú , ông Hùng đã đi tới kéo chú vào hỏi chuyện ,chú ngửi nhẹ vài hơi thì thấy bây giờ dù quan tài vẫn còn đang rỉ nước nhưng mùi đã nhẹ hơn so với hôm qua nhiều, cũng đỡ ... Kéo chú bảy vào một bàn trong góc mà anh Lâm đang ngồi đó uống nước trà, ông Hùng mới nói :
_"Tối qua tui ngủ kế quan tài thằng Tuấn, nó về báo mộng cho tui anh ơi ! nó mặc cái bộ đồ lúc nó mất, người thì ướt nhẹp , nó chỉ nhìn tui một cái rồi ngồi im ở đó , cái vía tui thì muốn nhìn rõ hơn mà không được, tui hỏi nó quá trời mà nó không có trả lời , tui vừa muốn lại gần nó là giựt mình tỉnh dậy , vậy là sao anh hở anh bảy ?"
_" À , không sao đâu, nếu báo một thì đã nói gì với anh rồi, chắc do anh nhớ con quá nên mới ngày nhớ đêm mơ thấy vậy thôi, giờ anh chuẩn bị đồ theo lời tui, lát trưa anh nhờ thêm mấy người, đi với tui ra ngoài kênh làm cái lễ là được "
Nói đoạn chú bảy dặn ông Hùng mua bánh trái đồ cúng , với lại ra chợ mua thật nhiều cá với ốc, chú còn dặn kĩ mua nhiều cá chép tại nó thả xuống dễ sống hơn mấy cá khác, chứ mua cá yếu thì phóng sanh nó cũng chết mất, không được gì . Rồi hẹn chú Hùng 11 giờ ra chỗ tìm thấy xác của Tuấn để làm lễ gọi hồn lần nữa ...Anh Lâm thấy chú Hùng đi rồi thì hỏi nhỏ chú bảy
_"chú vừa mới nói vậy là thiệt hả chú ? nằm mơ chứ không phải hồn về báo mộng hả ?"
_"không, tao xạo ổng đó"- chú bảy trả lời tỉnh queo
_"ủa, chú xạo ổng chi vậy..." Anh Lâm đang nói thì chú bảy ngắt lời
_"chứ không lẽ tao nói với ổng giờ con anh còn bị vướng không về được ? Lát nữa tao với ổng đi đón nó rồi, giờ nói tùm lum chi nữa mạy , mất công ổng lại nghĩ ngợi lung tung , bộ rảnh quá hay gì ???"
_"hì hì, con hiếu kì thôi mà chú, mà sao nó không mặc bộ đồ mới, bộ nó không thích hay gì , hay là chết sao là hiện vậy hả chú ? Chú mở mang cho con với "- anh Lâm xười xoà
_"không phải luôn, cái mà mày thấy chỉ là hình tướng tạm bợ, hình ảnh nào mày ấn tượng với vong đó nhất thì nó sẽ hiện ra với hình tướng đó . Do ổng đau xót lúc thấy xác thằng nhỏ quá nên nhớ mãi cái hình ảnh đó của nó mà thôi" - chú bảy bùi ngùi đáp
_"chú nói vậy gặp vong nào lạ hoắc thì có ấn tượng gì với nó đâu, vậy thì sao có hình ảnh gì gì được ?"
- anh Lâm phản bác nhẹ
_"thế nên mày có gặp được ma đâu ??? Liên quan gì tới mày mà mày gặp, còn nó mà có chuyện muốn tìm mày thì dữ lắm mày chỉ thấy đồ trắng không thấy rõ mặt, hoặc là một cái bóng mà thôi . Mày làm như nó muốn cho ai thấy là thấy không bằng, phải đủ điều kiện như ngày giờ địa điểm hay duyên cớ các thứ mới được chứ đâu có đơn giản"
_"À, vậy con cũng hiểu sơ sơ ..."
...ngồi uống trà tám chuyện câu được câu không với anh Lâm một lúc thì chú vào nhà xem Tuấn . Không thấy có gì khác, chú cũng yên tâm phần nào . Ra bàn ngồi một lát nữa thì ông Hùng về , ổng mua về cả xe ba gác cá, trên xe để bốn thùng phuy đầy cá trong đó, lại thêm mấy bao ốc nữa...
...11 giờ trưa , mọi người kéo nhau ra khúc kênh đó , lần này đi khá là đông, bên nhà thì phải đem đồ đạc này nọ nên đi nhiều người, lại thêm hàng xóm xung quanh hiếu kỳ cũng đến gần coi ngó nữa...


Dòng tu của chú thì xem trọng bốn thời điểm trong ngày là Tí - Mẹo - Ngọ - Dậu . Tu tập hay tác pháp thường chọn bốn thời này ,nên chú mới làm lễ giữa cái trưa nắng như vậy . Dặn dò mọi người trải ba cái bàn xếp ra rồi trải khăn, bày đồ cúng lên đó , bàn chính giữa chỉ để lư hương với ba chung trà, ba ly rượu trắng , chú trải tấm sắc mà chú đem theo lên trên đó là hết . Bàn bên phải thì để đủ thứ đồ cúng, bánh trái, bánh bò , bánh tổ , một chén gạo một chén muối , nhang đèn , bình bông...đầy cả một bàn. Bàn bên trái thì càng đơn giản hơn, chỉ có lư hương cắm bó nhang và cặp đèn cầy, trên bàn thì đặt bài vị của Tuấn mà chú bảy dặn ông Hùng ôm theo , xung quanh bài vị rải đầy giấy quyến nhỏ , lúc này ông Hùng đang đứng cầm dù che cho bài vị ...
Sắp xếp xong xuôi thoả đáng thì chú bảy phất tay ra hiệu cho mọi người lùi lại, chỉ còn mỗi ông Hùng vẫn đứng ở đấy để che dù .
Chú bảy đội mũ lên đầu (mũ trắng của chú được trao khi làm lễ ra hạ sư) thắp nhang bái ba bái rồi cắm nhang vào lư hương chính giữa, sau đó tay chú bắt ấn, chân đạp bát quái , đọc to câu lệnh :
"xin thỉnh ngũ phương hà bá tam sông lục thủy , ngã phụng thiên sư mệnh triệu tắc lai cầu tắc ứng ...ngũ phương chư vị thần phù cảm ứng chứng minh, trợ cho đệ tử tên ... Tác pháp thành công cấp cấp như luật lệnh"
Đọc xong thì chú chỉ ấn về hướng sông, lùi một bước chân, chân trái dậm mạnh xuống đất một cái ,đồng thời miệng nói lớn "SẮC!!!"
Sau tiếng "Sắc" của chú thì bỗng nhiên xung quanh im ắng hẳn như là một sự trùng hợp, cùng một thời gian mà không ai nói gì cả, yên tĩnh chừng chưa tới mười giây thì trời đang nắng gắt bỗng mây kéo tới, cả khu vực đang nắng nóng giờ râm mát hẳn . Sau đó chú bảy quay sang gật đầu với anh Lâm , anh Lâm thấy chú bảy ra hiệu thì vội vàng cùng mấy người nữa thả hết cá ốc xuống sông . Chú bảy tiếp tục đứng đó nhắm mắt niệm lầm bầm lầu bầu trong miệng những nội dung gì đó...
Vừa thả hết số cá ốc thì chú cũng niệm xong , mở mắt ra , chú nhìn về hướng giữa sông, lúc này mọi người nhìn theo ánh mắt chú thì thấy không biết từ lúc nào, giữa sông có một cái xoáy nước to như cái phễu , cuốn hết lục bình xoay vòng vòng xung quanh khá là kì lạ ...
Đoạn chú bảy hai tay cầm khăn ấn lên, gấp lại kẹp giữa hai tay ,rồi hướng về hướng bờ sông bái ba cái .Lúc này ông Hùng đứng gần chú bảy nhất, anh Lâm thả xong cá thì cũng lùi ra đứng sau lưng chú bảy nên cả hai nghe rất rõ , từ miệng của chú bảy phát ra những âm tiết rất kì lạ, không giống một loại ngôn ngữ nào hết, ngữ tốc rất là nhanh và ngắn gọn, vừa nói vừa ngắt giống như là đang nói chuyện với ai vậy...
***
...mọi người thì không thấy chứ chú bảy thì thấy rất rõ , khi niệm xong bài khấn thì có cảm ứng, chú mở pháp nhãn lên thì thấy giữa sông bắt đầu tạo thành một vòng xoáy, một vị mặc quan phục màu đen, đầu đội mũ cánh chuồn từ dưới sông hiện lên, giờ chú đang xin vị đó trợ duyên cho vong của Tuấn thoát khỏi nơi bị nhốt ,mà nói đến chuyện này phải nhắc đến cái chết của Tuấn...
Thì ra Tuấn mất thuần túy là do tai nạn chứ cũng không phải bị ai bắt, hay là bị ma da kéo giò hay cái gì . Đời này của Tuấn phải gặp nạn thủy tai nên có nhiều khả năng sẽ chết do nước , hai lần trước qua rồi thì thôi, lần này không qua nổi, mà Tuấn lại có nhân quả với khúc sông này nên bị giữ lại, sau này có khả năng sẽ hoá kiếp thành phi nhân ở dưới nước tương tự như cái mà mọi người hay gọi là ma da , rồi khi có người bị nghiệp quả mất dưới nước tương tự, trùng hợp xuất hiện vào ngày giờ năm tháng mà hạn tới thì sẽ bắt người đó như là một bản năng ,mãi cho đến khi nào hết kiếp làm ma da đó mới lại tái sinh một kiếp khác ...


(Ma da : một dạng tái sanh thành phi nhân ở dưới nước , khi xuất hiện trên bờ thì chỗ ngồi của nó nước sẽ cô đặc lại như là một dạng hồ dán , oánh oánh đặc đặc kiểu như vậy . Phi nhân này khác hẳn với oan hồn uổng tử cố tình hại người để được cúng kiến , họ cũng là một dạng sinh linh hữu tình)
***
Lát sau, chú bảy không nói loại ngôn ngữ đó nữa, nhìn ra thì cũng thấy vòng xoáy đã biến mất như một sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy, lúc này, chú bảy nói lớn :
_"người trong nhà, nam tuổi dần tuổi hợi, nữ tuổi tỵ tuổi thân , tất cả quay mặt vào bên trong"
Nói xong , đợi cho mọi người làm theo , chú tay bắt ấn chỉ về hướng bài vị của Tuấn đọc chú ngữ
"...hồn hề hồn hề hồn quy hề, hồn lai hồn lai hồn quy lai , SẮC!!!"
Như cảm nhận được gì đó , ông Hùng đang xem chú bảy làm pháp chợt cúi đầu xuống, nhìn vào bài vị , lúc này xung quanh giấy quyến đã bám hết vào bài vị như là một cục nam châm vậy ...bởi...ai nói không thấy là không biết..? ông Hùng biết rõ lắm, con của mình chứ có phải ai xa lạ đâu mà không biết ..? ông tin chắc rằng con của mình nó ở ngay đây..ngay tại đây...ông nhìn bài vị thất thần một chút thì nghe chú bảy nói :
_"xong rồi anh , anh nhờ người đợi cúng kiến xong rồi dọn dẹp chỗ này hén, còn anh với tui tranh thủ đưa bài vị về lại linh đường là được"
_"dạ dạ, cám ơn anh, cám ơn..."
...
Về đến nhà, ông Hùng vội đặt bài vị của con lên lại bàn thờ rồi chạy vào nhìn con, kì lạ thay, không biết có phải do ông quá mệt mỏi ,thương nhớ con hay không, mà ông thấy như con nó đang mỉm cười với ông , còn xung quanh con thì khô ráo như chưa bao giờ có một giọt nước nào , cũng không còn mùi lạ nào nữa, chỉ còn mùi thoang thoảng của chuỗi hoa lài xung quanh chỗ con nằm...
Ông đứng lặng đó, môi ông run run, mắt ngấn nước, ông Hùng đưa bàn tay chai sần của mình rờ mặt của đứa con trai ...lạnh!..rất lạnh! Ông cứ sờ tới sờ lui như nựng mặt con lúc con còn nhỏ vậy...
Chú bảy nhìn thấy ông Hùng khóc thì lớn tiếng gọi ông Hùng ra rồi dặn dò :
_"anh với gia đình đừng có khóc gần cháu, nhất là để nước mắt rơi lên người cháu là không nên, cháu sẽ quyến luyến gia đình mà khó đi được..."
_"dạ anh bảy, tui biết..." - ông Hùng nghẹn ngào nói
_"với lại từ giờ đến hết thất tuần, mỗi bảy ngày thì anh phải ra bờ sông phóng sanh rồi xin hồi hướng phước báu đó đến chư vị cai quản khúc sông đó với hồi hướng đến cháu Tuấn, làm vậy thì cháu mới mau tích lũy đủ phước mà đầu thai lần nữa"
_"dạ dạ, tui làm , tui sẽ làm theo lời dặn của anh , gia đình tui biết ơn anh nhiều lắm anh bảy à"
_"có gì đâu mà ơn với nghĩa anh ơi, chuyện xong rồi, tui cũng xin phép đi về , anh với chị nhà cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ mà lo hậu sự cho nó chu đáo, thôi xin chào anh, tui đi về" - chú bảy khoát tay chào ông Hùng rồi đứng dậy đi về.
Đang dắt xe ra thì anh Lâm chạy lại nói :
_"chú bảy về hả , con xong đám này rồi chú rảnh thì ra uống cà phê nha chú , chú mà nhậu là con mời chú làm chầu cám ơn rồi " - anh lâm cười nói với chú bảy
_"nhậu cái gì mà nhậu, lo để dàng tiền cưới vợ đi, chừng nào mày rảnh thì gọi tao, tao ra được tao ra , tao còn chưa xử mày cái vụ ẩu tả này nữa nghe mày"
_"dạ , con biết con sai rồi mà chú, tới đó chú nhớ chỉ con vài chiêu nha chú , hì hì"
_"rồi rồi, tới đó rồi tính, tao về đây thằng quỷ" - chú bảy chào anh Lâm rồi dắt xe ra đám, chạy về nhà...

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn