Truyện Ma Việt Nam "đạo tỳ" chap 9 phần kết

 Lỗ Ban : dòng này bắt nguồn từ Trung Quốc, tổ khai sơn không phải là tổ Lỗ Ban (Công Thâu Cừu- Công Thâu Ban) , tổ Lỗ Ban chỉ là một trong đại diện 12 tổ công tượng, ngoài các vị ấy còn nhiều vị tổ khác trong dòng Lỗ Ban nữa. Do ông là người nổi tiếng cả trong giới tu hành lẫn dân gian nên dần dà mọi người mới lấy tên ông để gọi tên dòng phái tu đạo này...

Mời Bạn Xem Lại Phần 8 : Tại Đây

Lỗ Ban có 2 nhánh lớn là Lỗ Ban Tiên Thiên và Lỗ Ban Sát. Sau này do lý niệm hành pháp khác biệt mà chia tách ra thành 4 nhánh khác nhau . Phân biệt dựa vào màu sắc của chiếc mũ khi làm lễ đội mũ (lễ xuất sư, ra hạ sư , thành thầy pháp) .


Mũ xanh : lý niệm hành pháp là trị bệnh giúp người, chỉ tu tập tự thân và hành thiện tích phước trong đời chứ không xía vào chuyện âm dương , họ không quan tâm đến chuyện của mấy thầy khác...
Mũ trắng : lý niệm hành pháp là trị bệnh, trị tà, trị trái âm trái dương...không sử dụng phép để hại người khác, hữu duyên mới làm, không làm vì tiền , cũng không bán phép cho người khác ...
Mũ đen : lý niệm hành pháp là đã đến tìm họ thì có duyên với họ , là họ làm , mà làm là phải có thù lao , không cần biết phép đó dùng để làm gì . Người nào xin phép thì bản thân người đó tìm gặp họ, không có chuyện đại diện hay làm dùm hay trung gian gì hết , lúc đưa phép cũng sẽ căn dặn đầy đủ về hiệu quả hay tác hại của phép đó ...
Mũ đỏ : còn gọi là thầy "tà" . Chữ tà này đúng hơn là "tả" (trái) , bàng môn tả đạo = cửa hông đường trái (Ý chỉ những người độc hành có lối suy nghĩ và hành động khác mọi người). Thầy nhánh này phải nói là cực kì giỏi, bởi vì không giỏi là không sống nổi, do họ làm mọi thứ rất tùy ý chứ không theo một quy tắc nào cả , thích là hại, thích là cứu , toàn bằng yêu thích mà làm việc ...
Phù của dòng Lỗ Ban cũng khá dễ nhận biết, trên phù sẽ có điểm tam tinh , thường là 3 dấu "v" đại diện cho Tam Thanh, trung phù sẽ ghi đại ý nội dung phép bằng chữ Trung Quốc , phù đảm vòng vèo là Lỗ Ban Tiên Thiên, phù đảm xẹt qua xẹt lại như sấm sét hoặc hạ phù kéo bút đè xuống thành hình lưỡi dao là Lỗ Ban Sát...
***
Gần 9 giờ sáng , chú bảy đã có mặt ở bến xe miền tây để đón sư huynh chú ...
...về tới nhà, chú bảy vừa mở cửa là sư huynh chú không nói gì mà cứ đi thẳng vào trong , ngang qua bàn thiên ngoài sân thì sư huynh mới dừng lại chắp tay lễ bái, rồi đi thẳng một hơi lên lầu...
Sư huynh chú mọi người hay gọi là thầy út , vì ông là con trai út trong nhà, từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi tu hành ,ông là đệ tử đầu tiên của sư phụ, là đại sư huynh. Như lời của sư phụ thì ông rất có thiên phú, căn cơ cao, đời này có một tia cơ hội thành đạo , huynh đệ trong nhà sợ ông lắm , vì ông rất nghiêm khắc và nóng tính, đa số cũng chính ông là người dẫn dắt chỉ dạy cho các đệ tử sau này chứ không phải sư phụ ... nhoáng cái mà đã mấy chục năm rồi...
Năm nay ông đã gần 60 , mà nhìn khoẻ dữ lắm, không biết thì nghĩ ông cỡ tuổi chú bảy thôi chứ đâu biết là hơn chú bảy cả con giáp đâu...


Lần này xuống ông đem theo một cái ba lô đựng quần áo và đồ dùng cá nhân , ngoài ra còn xách theo một cái tay nải màu đen (bỏ đồ vào giữa tấm vải vuông lớn, sau đó cuốn lại, hai đầu cột chung với nhau là thành tay nải, giống trong phim) đựng "đồ nghề" ...
Thâỳ Út đi một hơi lên lầu , vào phòng thờ, tháo tay nải xuống để lên bàn thờ , thắp nhang khấn vái xong hết ông mới quay lại nhìn chú bảy...
Chú bảy nãy giờ lẽo đẽo đi theo sư huynh không dám lên tiếng, mặt thì cười khổ, chú biết tính sư huynh quá mà , thà đợi hỏi hãy nói, giờ nói ra là bị "xử" liền .Thấy sư huynh trợn mắt nhìn mình thì chú bảy cúi đầu đứng im re, ra vẻ "ngoan ngoãn" như thời còn trẻ vậy ...
Sư huynh nhìn chú một chút rồi nói :
_"cởi áo ra!"
_"dạ" - chú bảy cởi áo để mình trần cho sư huynh nhìn xem.
Thầy Út nhìn vết bầm giữa ngực chú bảy, đưa tay sờ vào cảm nhận, rồi đi một vòng quanh chú bảy nhìn cẩn thận từ đầu xuống chân . Xong ông đi lại chỗ bàn nơi chú bảy ngồi vẽ phù , lấy bút lông thấm một ít chu sa rồi quay lại vẽ một lá phù lên chỗ vết bầm, đọc chú , thổi phép vào trong đó...
Thầy út vừa làm xong là chú bảy cảm nhận được ngực chú nóng rát dữ dội, một lúc nữa mới hết, kèm theo là cảm giác nhẹ nhàng cả người như vừa trút được gánh nặng...
_"thứ gì đánh mày?" - thầy Út hỏi
_"dạ sư huynh, quỷ loại "
_"phải mày chủ động kiếm chuyện với "nó" không?"
_"dạ không, tui tính thương lượng ..." - chú bảy đang giải thích thì thầy Út cắt ngang
_"không phải mày kiếm chuyện là được, "giới môn" đâu ? có "giới môn" thì đem ra đây tao khỏi mất công đi kiếm nó" - thầy Út nói với giọng rất bình thản
Chú bảy vâng dạ đi lấy cục sỏi đưa cho thầy Út , chú biết sư huynh đòi cái này là để trả thù cho chú , tính tình sư huynh đúng là xưa giờ vẫn không thay đổi , cực kì bao che , đụng chuyện thì đánh trước một trận đã rồi tính sau ...
Chú bảy đưa viên sỏi cho thầy Út rồi mới nhỏ giọng hỏi -" Giờ "làm" luôn hả sư huynh?"
Mân mê cục sỏi trên tay, nghe chú bảy hỏi vậy , thầy Út trợn mắt nhìn chú bảy :
"Không làm thì đợi cái gì ? nhanh tao còn nghỉ , già , ngồi có mấy tiếng xe mà rã hết cả người..."
Vừa nói thầy Út vừa mở tay nải , lấy hết đồ trong tay nải ra rồi trải tay nải lên bàn cúng , thì ra tay nải đó là khăn phép chứ không phải một tấm vải bình thường , bày ra khăn phép tượng trưng như đã dựng pháp đàn vậy...


Thầy Út lấy "lưỡi tầm sét" mà ông đem theo đặt vào góc dưới bên trái của khăn ấn , xong mới bỏ cục sỏi lên trên "lưỡi tầm sét" , đoạn ông kêu chú bảy cùng ông ngồi xuống bồ đoàn, hai huynh đệ chuẩn bị "thăng" đi gặp con quỷ đó...
...
Chú bảy nương theo "lực" của thầy Út xuất hồn vào pháp giới, có "giới môn" nên niệm động là hai huynh đệ đã xuất hiện tại khu vực cây da , vừa tới thì quỷ cũng hiện ra đối mặt với hai người.
Chú bảy nghe thầy Út hỏi chú :
_"chà chà , xem ra cũng có chút thành tựu, phải nó đánh mày không?"
_"dạ..."
Chưa đợi chú bảy nói hết là thầy út đã lấy tay kết ấn, niệm động đạo lực hình thành một phù ấn sáng rực, bay thẳng về phía quỷ , quỷ thấy phù ấn bay về phía mình thì nhanh chóng biến mất ... Phù ấn không dừng lại mà tiếp tục bay thẳng về phía cây da...
Oành...! Ầm ầm ...!
Tiếng sấm nổ liên hồi , cây da bị phù ấn đánh trúng thì rung lắc dữ dội , lúc này quỷ hiện ra lại, đứng dưới gốc cây, một tay ôm ngực , mặt mày dữ tợn , gào thét dữ dội như là đau đớn lắm ...rồi nó nhìn trừng trừng về phía thầy Út...
Thầy Út mới nhẹ nhàng nói :
_"sao ? Không phục à ? Hay muốn "thử" cái nữa?"
Con quỷ im lặng không nói gì ...
_"lần này ta chỉ là cảnh cáo ngươi , đã có nơi tu tập thì lo mà tu tập thoát kiếp , tha được cho người thì nên tha , nếu còn lần sau nữa thì sẽ không có nhẹ nhàng như vậy đâu..."
Quỷ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chú bảy và thầy Út một lát rồi biến mất...
Thầy Út thấy vậy thì khoát tay "Về !"
...
Mở mắt ra , chưa kịp cám ơn thì chú bảy đã được thầy Út làm cho một tăng:
"tao kêu mày theo tao thì không chịu, minh chí theo dòng trắng làm gì ? Suốt ngày toàn làm chuyện không đâu (thầy Út theo dòng đỏ) .Đó, giờ đụng chút chuyện nhỏ xíu cũng không giải quyết được, tu bao nhiêu năm tu đi đâu hết rồi..."
Thầy Út la xối xả một hơi rồi mới tiếp:
"Đã chọn con đường tu hành thì phải biết thế giới rộng lớn , làm chuyện gì cũng phải mang lòng kính nể, nhìn trước ngó sau , phải cẩn thận xem xét cho kĩ, nếu không chẳng những hại người còn hại mình, có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa biết chưa ?"
Chú bảy lúc này chỉ biết vâng vâng dạ dạ, gật đầu như gà mổ thóc, nghe thầy Út nói thì chú cũng thầm nghĩ trong lòng :
" tui có thấy ông nhìn trước ngó sau bao giờ đâu?"
Nghĩ vậy chứ có cho tiền chú cũng không dám nói với sư huynh mình kiểu đó, chết à...
...
Hai bữa sau- chủ nhật , chú bảy hẹn hai vợ chồng Thanh hôm nay đi giải quyết dứt điểm chuyện này . Anh Minh đã đặt xe từ hôm trước... đến giờ , xe chở anh và vợ anh tới đón chú bảy đi Nhị Hà...
Lúc hai vợ chồng tới thì chú bảy và thầy Út đã đứng đợi trước hẻm , anh Minh thấy chú bảy còn mang theo cái túi xách nhỏ nhỏ, kế bên chú có thêm một người đàn ông cũng cỡ tuổi chú, nhìn khá là ...nghiêm khắc...
Anh Minh với Thanh mở cửa xuống xe chào, thì chú bảy giới thiệu luôn...đây là sư huynh của chú, hôm nay sẽ đi chung với mọi người...chú bảy chỉ giới thiệu ngắn gọn như vậy, phần thầy Út thì nhìn hai người một chút rồi gật gật đầu xem như là chào hỏi...
Xe chạy thẳng đến Nhị Hà...
Trên đường, chú bảy dặn dò lại tất cả , như là lát cúng thì Thanh phải thành tâm xin lỗi , xin tha thứ chứ đừng có bằng mặt mà không bằng lòng , riêng anh Minh thì chỉ cần bái là được ,không cần làm gì khác vì anh chung quy cũng chỉ là người bị hại ...
Chú bảy còn nói hai người là tướng phu thê rất hợp mạng với nhau, cho nên sau này có gì cứ thành thật với nhau là được, đừng có suốt ngày nghi này nghĩ nọ ...anh Minh nghe vậy thì cười hà hà, còn Thanh vừa ngại vừa quê nên chỉ dám trả lời nhỏ xíu...
Anh tài xế dọc đường nghe mọi người nói chuyện lạ lạ nên cũng hiếu kì, thi thoảng cũng nhìn kính chiếu hậu xem mọi người . Nhất là khi nhìn về phía thầy Út thì ông đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra, cười gật đầu với anh ...
Xe tới nơi thì cũng đã hơn một giờ trưa , nãy giờ ,trong lúc chỉ đường cho anh tài xế thì Thanh thỉnh thoảng cũng tám đôi câu vài lời về chuyến đi này với anh , đến nơi thì anh tài xế rất là nhiệt tình. Xung phong hỗ trợ cùng đi ra chợ mua đồ cúng, anh còn chọn rất kĩ , hoa phải là hoa đẹp hoa tươi , đèn cầy phải thẳng , loại to, rượu nếp bánh trái vàng mã các thứ ...cái nào đốt đất đai, cái nào đốt cô hồn anh rành sáu câu ...
Lúc đâù tính bày đồ cúng lên bàn thờ chỗ miếu mà có vẻ không đủ chỗ nên anh tài xế lật đật chạy đi mượn cái bàn nhựa của bà bán nước mía gần đó đem lại ,trả tiền mướn hết năm chục , thế chân một trăm ngàn...
Anh Minh với Thanh thì không rành mấy này, thầy Út chỉ đứng đó im lặng không nói gì, chú bảy thấy anh tài xế bày đồ cúng ra thì cũng lại chỉ cho cách sắp xếp một vài chỗ, còn lại là một tay anh an bài ngăn ngắn, trật tự rõ ràng...
Bày xong , chú bảy đứng trước bàn thờ . Sau khi cắm nhang xong, chú lấy trong túi xách ra một lá bùa ,đốt lên quăng xuống đất, rồi bắt ấn , nâng ấn quyết lên ngang trước mặt, chú bảy thỉnh :
"Xin thỉnh quỷ phương quỷ thần , tà thần quỷ thổ ngự tại nơi đây, ngự tại thân cây, cành cây hoặc ngọn cây, ngự tại gốc cây hay ngang hư không...xin thỉnh chư vị thần lai tốc giáng ...cấp cấp như luật lệnh, SẮC!!!"
Lễ vừa xong là có gió nổi lên, cơn gió rất lớn ,thổi cát bụi rác rến bay đầy trời, mọi người xung quanh kể cả những người đứng xem phải lấy tay che mắt lại , không nhìn được gì ...
Thầy Út nãy giờ im lặng đứng đó, lúc này thấy vậy mới "Hừ!!!" lạnh một tiếng , thầy lấy mũi chân vẽ một hình phù xuống đất , đoạn, thầy Út lùi về sau ba bước , dậm mạnh chân phải xuống đất "Sắc!" lên một tiếng...
...Cơn gió bỗng nhẹ dần rồi tan mất , mọi người vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cho nó là một cơn gió bình thường. Riêng chú bảy và thầy Út bây giờ pháp nhãn đang mở , hai người thấy quỷ đã xuất hiện ,gió là do nó làm ra kiểu hung hăng khó chịu, nó đang đứng trên một nhánh cây nhìn về hai người...


Chú bảy gặp nó xuất hiện thì thốt ra một tràng tiếng "căn" nói chuyện với nó. Vợ chồng Thanh thấy chú nhìn lên cây nói nói như vậy, dù không hiểu nhưng hai vợ chồng cũng đoán được có thể là đang thương lượng với thứ "vô hình" ở nơi đây, chỉ lạ là anh tài xế đứng kế bên nhìn chú bảy cũng gật đầu nhẹ như là biết cái gì ...
Hai bên thương thảo một lúc thì con quỷ biến mất, chú bảy gật ra hiệu cho hai vợ chồng bước lại gần bàn để cúng vái ...xong xuôi hết mới đem cục sỏi đưa cho Thanh, bảo Thanh trả về chỗ cũ là xong , đợi nhang hết, dọn dẹp sạch sẽ là về được rồi...
...Mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc , Thanh thở phào nhẹ nhõm, cám ơn chú bảy rối rít, anh Minh cũng vui mừng lắm, xem như đã giải quyết xong một cọc tâm sự. Bây giờ đầu óc anh rất là tỉnh táo, nghĩ lại mọi chuyện cảm thấy mà kinh, chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại có những hành động "lạ thường" như vậy...
...
Xe về đến đầu hẻm, anh tài xế xuống xe mở cửa cho mọi người, rồi đi ra sau mở cốp để lấy mấy đồ đặc sản mà trên đường về hai vợ chồng mua cho chú bảy với thầy Út làm quà...
Đang xách đồ ra thì anh tài xế thấy thầy Út xuống xe rồi, không đi vào mà đang đứng nhìn anh , rồi thầy Út nói :
"Chú mày cũng được đó, Nam Tông à ?"
Anh tài xế nghe chú hỏi thì giật mình, rồi thành thật đáp :
"Dạ thầy, con bên Nam Tông, dòng tổ Lersi ạ"
Thầy Út nghe vậy thì gật gù với anh Tài xế rồi dặn :
"Ráng tu tập đi, có dịp thì lên tao chơi, tao dạy bay mấy chiêu" - nói xong , thầy Út cười ha hả rồi quay đầu đi vào trong hẻm...
Bên đây chú bảy vẫn đang đứng nói chuyện với hai vợ chồng, nghe tiếng sư huynh mới quay sang nhìn một cái rồi tiếp tục dặn dò hai vợ chồng ,phải siêng năng làm phước , phải cúng dường, bố thí, phóng sanh, rồi hồi hướng một phần phước đó đến cây da để trả nợ...
Lúc về , anh tài xế mạnh dạn xin số điện thoại liên lạc của chú bảy, rồi xin chú lúc nào rảnh thì anh qua thăm chú , học hỏi đạo pháp này nọ...
Về phần hai vợ chồng Thanh , chuyện kết thúc hơn nửa năm thì Thanh có thai, lần này thì mẹ tròn con vuông, xinh ra một bé gái rất là xinh xắn , lâu lâu thì anh Minh với Thanh cũng ghé thăm chú bảy, khi thì hộp trà , khi thì hộp bánh...
...
Nghe hết trọn vẹn câu chuyện, anh Lâm cũng rất là thổn thức , may là cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp ...anh lúc này có thắc mắc hỏi chú bảy :
_"Chú nói anh tài xế đó phải là anh gì gì ...con quên tên rồi ,mà mập mập, bữa đi ăn hủ tiêú chung với mình đúng không chú ?"
_"Ừ, thằng mập đó đó..."

Kết của tác giả :

PS : kết thúc câu chuyện liên quan đến chú bảy , Đạo Tỳ là nghề của chú đang làm , là người làm lễ lúc liệm thi vào quan tài chứ không phải là tên của của cái gì đâu hén . Lúc nào có dịp tui sẽ chia sẻ thêm các mẩu chuyện khác trong giới tu hành . Chào mọi người, chúc mọi người nhiều sức khoẻ , bye.


Cùng Thể Loai:



0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn