Truyện Ma Việt Nam Ngắn "Gặp Quỷ"

 Mình xin kể câu chuyện của chính mình ở trong ngôi nhà của mình đang sinh sống

Vào năm 2015, ba mình vừa xây nhà xong. Gồm ba, mẹ và mình ở thôi, ba mẹ thì ngủ ở dưới, mình ngủ trên lầu 1 mình, đất đây là đất ba mình mua, nghe đâu xưa ở đây chiến tranh lính chết nhiều lắm, thì hồi xưa mà đâu không là chiến tranh, coi phong thuỷ thầy bảo sau nhà mình là cái giếng trước đó có người mất ở đó lâu lắm rồi nên người ta cũng cúng kiến rồi lắp giếng phân lô đất ra để bán (sau này về ở mới nghe hàng xóm nói).


Còn nhớ năm đầu tiên vừa dọn về ở, lúc đó mình đang học lớp 12, các bạn biết đó 12 học rất stress, có những khi mình nghỉ trưa để đi học tiếp thì nghe tiếng ai gõ cửa (ba mẹ mình không bao giờ gõ cửa và lên phòng mình/ có lên thì cũng gọi tên chứ ko gõ cửa như vậy) nhưng mình mệt quá cũng chẳng quan tâm, sau đó có ai đó như lắc cơ thể mình tỉnh dậy, lắc mà nhức đầu luôn (lúc này thấy hơi sợ rồi).

Còn về phần mẹ mình thì chân nhứt đi ko nổi (luc đó mẹ mình 41 tuổi), tiền sử bệnh thì mẹ mình chẳng có bệnh lý gì về đau nhức, uống thuốc đi bác sĩ vẫn ko khỏi.
Sau đó mình nói với mẹ, mẹ mình đi xem thầy, thầy nói sau nhà mình là cái giếng có người mất ở đó, họ muốn gia đình mình cúng cơm cho họ ăn vì họ đói nên mới làm vậy để biết sự hiện diện của họ, cứ hàng tháng mùng 2 và 16 (âm lịch) cúng cơm và muối cho họ là họ ko quậy phá nữa! Đó là mình chỉ bị trêu chứ chưa cho mình gặp họ nha!

Sau khi những lần mẹ cúng thì mọi trường hợp như vậy ko còn nữa, mình cũng an tâm mà học với nghỉ ngơi ở phòng mình.

Sau khi học xong, mình đi làm xa nhà khoảng 2 năm, khi về nhà mình cảm giác nhà lạnh lạnh ko ấm cúng (nhất là phòng mình) mình nghĩ chắc mẹ ít ra vào phòng mình nên âm khí phòng trong lạnh lẽo quá. Mình có hỏi mẹ vẫn cúng cơm hàng tháng bình thường hả? Mẹ nhớ cúng nha, mẹ mình vẫn cúng bình thường ạ.

Tối đó mình ngồi ở ngoài phòng (chỗ để thờ Mẹ Quan Âm và ông bà tổ tiên) khuya rồi vẫn mở đèn ngồi xếp đồ còn nhìn ra đường nữa, bỗng mình thấy có ai xẹt ngang (vận tốc nhanh hơn đi xe đạp 1 chút) đầu trọc, tai nhọn, màu da người, sóng mũi rất dài và nhọn, chỉ thấy mỗi cái đầu tròn ấy xẹt ngang, nhưng từ chỗ mình mà nhìn ra đường cũng khoảng 5 mét nhưng mình thấy rất rõ (chứng tỏ đầu rất to).

mình thầm nghĩ giờ này ai mà chạy xe ngang đường này (vì mình ở khu dân cư ko phải đường lộ), càng nhớ lại chi tiết đó mình thấy càng giống mặt Quỷ, nhìn lên đồng hồ cũng gần 23h. Sợ quá đóng cửa phòng ngủ luôn, hôm sau kể mẹ nghe mẹ ko tin nên mình cũng ko nhắc chi nữa.

Chuyện ko bình thường kể từ đây, mình thay đổi về khuôn mặt, bạn bè gặp bảo sao dạo này nhìn mắt mày thâm vậy? Nhìn ko có hồn? Bạn mình nhà nó giàu/ nên có thầy phong thuỷ riêng luôn chỉ cần gọi zalo là người ta có mặt thôi, hôm đó nó gọi thầy để nhìn mặt mình, vừa nhìn thôi thầy phán xanh rờn “rồi có vong theo rồi, vong này ở dưới nước nghe, theo được 2 năm rồi, mà ko phải vong mà là quỷ rồi, con có đi đâu ăn nói bậy bạ để người ta theo ko?


Hoặc người ta thấy hợp nên theo có khi ko hại con đâu/ đôi khi ngta muốn giải thoát đầu thai”, thầy kêu mình về tụng kinh sám hối để vong linh gần mình họ nghe mà sớm siêu thoát. Mình về cũng tụng kinh Chú Đại Bi và kinh Sám Hối, nhưng tình hình cũng ko ổn, có hôm mình mơ thấy ai lạ mặt quan hệ nữa, cảm giác như thật khiến mình tỉnh giấc, chuyện tới đây mình thấy hơi lo sợ vì mình tin vào tâm linh.

Mình có kể cho vài người bạn trong số đó có 1 người từng giống mình và đã hết, bạn ấy kêu mình vào chùa gặp sư Thầy và xin sư đọc chú trong sợi chuỗi về đeo trước khi ngủ nhớ cầm chuỗi niệm phật rồi ngủ, mình có làm theo và hết bị tình trạng như vậy.

Mình sinh sống ở nhà bình thường đi làm khoảng 1 năm, sau đó mình đi lên SG học nghề nên cũng xa gia đình thêm 1 năm nữa.

Sau 1 năm mình trở về nhà, lần này khiến mình sợ ngôi nhà mình luôn. Cứ về đây là mắt của mình rất thâm và nhìn ko có hồn, đầu thì cứ bị nhức mặc dù ko có bệnh gì hết, đi chỗ khác ở thì ko sao cả (mình ngủ trước 23h ko à ko có thức khuya đâu). Mấy hôm đầu về mình cũng ở phòng mình bình thường, nhưng cứ đêm khoảng 22h trở đi là cánh cửa cứ như ai đó chạm vào, mình thì biết khác lạ nhưng cũng ko thèm bận tâm lắm.

Sau vài ngày nhỏ em họ nghe tin mình về nên nó có về nhà mình chơi, nó ko thích ngủ trong phòng nên mình dọn chỗ cho nó ngủ là ở ngoài phòng mình chỗ mình ngồi xếp đồ mà gặp quỷ đó, mình cũng bắt đèn ngủ (màu trắng nhưng mờ mờ) cho nó ngủ, mấy ngày đầu nó ở bình thường nhưng độ khoảng 1 tuần nó bắt đầu gặp.

Nó kể với ai cũng ko tin nhưng mình tin nó vì nó gặp giống như mình gặp, nó nói: “chị ơi, nhà chị có ma thiệt, đêm đó tự nhiên em giật mình xoay người nhìn ra đường em thấy ông nào ở băng ghế, đầu trọc nhìn vào hướng trong kia, e tưỡng ai khùng giờ này 3h mấy khuya rồi mà ngồi ở đó, nhìn kỉ cái mũi ổng nhọn lắm chị lỗ tai dài xéo lên, ko có tóc, cái đầu to lắm” kể tới đây thôi mình đã tin nó gặp thật, nó kể tiếp:

“còn đêm đó em ngủ, tự nhiên bóng đèn ngủ tắt, có cái đầu trọc ông đó đó bay qua bay lại, em sợ quá em mới nói phải ông bà về ko, phải thì cho con thấy mặt đừng nhát con con sợ, nó vẫn ko thấy mặt vẫn thấy đối diện nó có cái tủ đồ có gương phản chiếu lại cái đầu trọc ấy đang đứng trong kẹt, ko thấy tay chân gì hết, thấy mỗi cái đầu, sợ quá em đi xuống dưới ngủ luôn đó” qua ngày sau là nó về luôn ko ở nữa.


Còn riêng mình, lúc em mình còn ở, mấy đêm đó mình lục đục tình cảm với bạn trai nên thức khuya để cãi nhau đó :)) thì mình cũng nghe tiếng như ai chạm vào cửa và cố gắng mở, mình nghĩ nhỏ em mình nó muốn vào phòng mình để đi vệ sinh nhưng cửa hơi cứng khó mở (cửa sắt có tay cầm dùng lực đẩy vào) mình cũng đang buồn nên cũng ko có quan tâm lắm, nghĩ nó có gì đi xuống lầu vệ sinh ở dưới cũng được

Sau khi nó kể nó gặp như vậy, mình mới hỏi tối cưng có mở cửa phòng chị ko? Nó bảo “không! Chị ngủ em đâu dám mở cửa đâu” rồi mình hiểu rồi đó .

Sau khi nó về mình vẫn ngủ trên phòng như mọi khi, hằng đêm cũng tầm giờ đó là cửa cứ phát ra tiếng động, mình bắt đầu thấy sợ, đêm đó mình mở kinh Phật để nghe ngủ cho dễ, thì cửa càng phát ra tiếng động nhiều lần hơn, mắt mình đã muốn thiếp đi lúc 22h mà cứ trêu mình ko ngủ được đến 3h mấy luôn, sợ quá mình cũng chạy xuống ngủ cùng mẹ. À từ đó mình ngủ cùng mẹ luôn thì ko bị gì.

Mình thấy mọi việc bình thường rồi mình lại lên phòng mình ngủ, thì cũng phá ko cho ngủ nghê gì được (mình nghĩ do mình đi xa nhà lâu, phòng mình lại trống, nên người ta ở quen hay gì rồi, mình hay bất cứ ai ở đều ko cho cứ trêu cho sợ rồi bỏ đi xuống dưới nhà hết, ba mình cũng nói là “có ma đâu mà cứ sợ” ba mình cũng lên ngủ thử nhưng được 1 2 đêm cũng bỏ xuống dưới ngủ thôi, nhưng chuyện sao mà ba sợ ko ngủ ba cũng ko nói chắc nghĩ nói ra mình lại sợ thêm!

Mình đi nơi khác ở thì mình ăn ngủ thần khí bình thường cảm giác như ko có ai theo phá. Nên mình nghĩ họ đã dành phòng ngủ của mình mà ở rồi, nên có ai ở là họ phá lắm ko cho ở, ở dưới thì bình thường ko sao.

Mình kể sự thật lời văn hơi dài và ko hay lắm, mong mn cho mình ý kiến nên làm gì đây! Tự nhiên lại sợ chính căn phòng của mình.

Ps: icloud mình mất nên hình cũng mất, có mỗi hình đó, đó là cửa phòng mình đó ạ

Tác Giả : Diễm

Cùng Chủ Đề :



0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn