Truyện ma Việt Nam kinh dị - rừng thiên nước độc

 Mọi người từng nghe đến chuyện tâm linh trong rừng chưa ạ

Sau một số vụ việc về chuyện tâm linh ở Tà Năng Phan Dũng.
Hôm nay mình xin phép kể 1 chuyện tâm linh khi bị lạc vào rừng của 1 người bạn mình đã kể lại.
****
T thời tuổi thơ cơ cực, mới lớp 4 lớp 5 nghỉ hè không được chơi bời như những thằng cùng lứa, tao được ông già thiết kế cho 1 suất chăn bò thuê ở khu vực gần Nam Cát Tiên dọc theo tỉnh lộ 761 bây giờ, thuộc huyện Định Quán, Đồng Nai


Vì lúc đó nhỏ nên chả biết gì, với lại đi chăn bò cũng có đồng bọn mỗi thằng mấy chục con bò lùa vào rừng nên thấy cũng thú vị, cũng nhàn. Chưa kể tiền công 1 tháng / 800k thời điểm năm 2002~2003 thì to lắm, tao tha hồ mơ về những quyển truyện tranh, những cây súng đồ chơi, cặp vợt bóng bàn. Công việc theo ông già nói cũng chỉ đơn giản lùa bò vào rừng, nó ăn quen đường nên chỉ đi theo bò thôi tới trưa thì cột bò lại về ăn cơm, chiều lại cuốc vào rừng, tầm 5h chiều thì lùa bò về. Tao thấy cũng ko có gì phức tạp, có tiền nữa nên t thích lắm. nhận kèo.

Khi chăn thả đàn bò 13 con của ông bác được nửa tháng, thì một ngày mưa dầm, mưa lích rích từ sáng tới chiều. Mưa kiểu lol gì thì cũng phải lùa bò vào rừng. Hôm đó trời mưa sml nên trời âm u, tao lùa bò vào bãi cỏ hay thả mọi khi, chợt nhận ra mấy thằng bạn chăn bò mọi ngày hôm này chưa thấy nó lùa bò vào rừng, thành ra có mình tao cũng 13 con bò lớn bé. Ngày thường thì còn vác theo cái radio nge đài hoặc mở băng nhạc nge cho đỡ chán, hôm đó mưa sml nên đéo vác theo gì.

Mang tiếng chăn bò những chính xác hơn những gì tao làm là lùa bò vào rừng -> buộc mấy con bò lớn lại cho nó đỡ đi lung tung còn tao kiếm chỗ nào ngả lưng bật radio lên nằm nge nhạc giữa rừng hoặc kiếm chuyện gì chơi với mấy thằng bạn chăn bò. Hôm đó đéo có bạn cũng đéo có radio, buộc bò xong, tao lẩn thẩn đi dạo một mình trong rừng, tất nhiên chỗ quen thì ko có gì phải ghê cả với lại còn bé nên cũng ko biết gì mà sợ.


Thế nên cứ đi, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ ca hát, bứt cành này, vặt cành kia, đi một lúc thì lạc mẹ nó đâu ko biết, nhìn xung quanh không một bóng sinh vật, mưa thì cứ rơi lúc nhúc lác nhác từng hạt, vì mưa nên cũng ko có ai vào rừng làm rẫy.
Định hình lại, t đang đứng giữa rừng, vẫn là con đường mòn chứ không phải hoàn toàn bơ vơ, tao bắt đầu thấy ghê người, nhưng ít ra tao cũng khôn hơn thằng phượt thủ, tao quay lại, đéo bước thêm nữa. Nhưng hỡi ôi, đi được một đoạn thì ra cái ngã 3 to đùng, mà trong đầu đéo thể nhớ được là con đường nào dẫn ra chỗ buộc bò, tao cốt tìm trên mặt đất dấu ủng của t mà không có, đường đất cát nên nước nó xoá mẹ nó hết rồi, có thì cũng rất nhiều dấu ủng khác nhau.
Lúc này độ hoang mang của tao tăng thêm 1 bậc, cái cảm giác đó tụi mày hình dung đi. Một thằng lớp 4, mặc áo mưa, đi ủng, đứng 1 mình giữa ngã 3 trong rừng, giữa trời mưa rả rích. Đến giờ khi ngồi trong phòng máy lạnh type những dòng này tao còn nổi hết da gà, nhớ về cái thời đéo biết gì ấy.

OK, tiếp, dù muốn dù không thì t cũng phải chọn 1 con đường để đi, con đường vừa thì chắc chắn ko bàn tới, vậy là còn 2 lối. lối nào phía trước cũng toàn cây, nên tao chọn đại lối bên phải, thấy đường bên đó nhiều sình lấy hơn. Trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ đơn giản, chắc nhiều người đi nên nó mới nát. Thế là tao đi, cơ mà đm nó đi được 1 đoạn lại có cái ngã 3 , lần này đường bé hơn và phủ nhiều cỏ. Tao lại nghĩ trong đầu, đường này ko quen chút nào, thôi quay lại ngã 3 lúc nẫy đi nốt con đường còn lại. Lúc đó sợ quá mà, ko đi được nữa, tao chuyển sang chạy, chạy thật nhanh tới chỗ ngã 3 lúc nãy, rồi tao lại rẽ vào đường còn lại.

Đi được hơn 1 cây số thì nhìn vẫn ko thấy quen chút nào. Tao chính thức bị lạc, nhưng mà may là lạc ở những con đường, ko phải mất phương hướng hoàn toàn. Thế là tao quyết định ngồi đó và đợi.

Tao dựa vào tảng đá ben đường, bứt mấy cái lá cây tiếp, ngồi chờ mà ko có gì để làm trời u ám mưa nữa nên ngủ lúc nào ko hay, tao vẫn còn nhớ trong giấc mơ đó tao thấy 1 căn nhà ở giữa rừng, kiểu như nhà của mấy ông kiểm lâm gác rừng, có bồn nước to màu đỏ bên cạnh nhà cùng với cuốc, xẻng, búa,nhiều đồ dùng lặt vặt. Rồi t mở cửa bước vô thì lúc kéo cánh cửa mở ra thì tỉnh. Giấc mơ chỉ có nhiêu đó.


T tỉnh dậy, vẫn thấy 1 ngồi 1 mình ở đó, đéo biết là mấy giờ, vì không có đồng hồ, bình thường nge radio thì nó còn báo " bây giờ là 10 giờ" kiểu vậy. Thấy ngồi chờ cũng đéo phải cách hay, t lại quay lại cái ngã 3 kia, đang đi tao gặp 1 bóng người phía xa, đang chống gậy đội nón lá, tao mừng quá chạy thật nhanh đến. Đó là 1 bà cụ, già lắm rồi tóc bạc trắng hết, lưng vác 1 cái bao ở trong là gì, tao cũng đéo biết, đội nón là rách, đi chân đất, chống cây gậy tre đang lủi thủi đi một mình.

Tao như được cứu, chạy đến gọi ngay.

- Bà ơi, cho con hỏi đường nào ra ngoài xóm chợ vậy bà?

Bà cụ dừng lại, ngẩng lên nhìn tao cười, rồi không nói gì, chỉ tay ra con đường đầu tiên tao đi lạc.

Tao mới nói tiêp

- Nãy con đi đường đó rồi mà không phải đường ra xóm chợ bà ơi, bà có nhầm không.
Bà cụ vẫn cười và lắc đầu.

Dkm tao đéo buồn nghĩ nữa, nói câu cảm ơn rồi phi thằng quay lại cái đường đầu tiên tao lạc.
Chạy một hồi thì thấy cảnh lại khác, kiểu như lần đầu đi qua chứ không phải đã từng đi qua, Chạy mãi tầm 20 phút t chạy qua cái suối, băng qua cái rẫy mì ( sắn) thì thấy xa xa có con đường lớn cùng mấy cái nóc nhà bằng tôn. Tao phi thật nhanh tới, băng qua rừng chứ không chạy theo lối đi nào có sẵn.

Rồi tao thoát, lúc đó là 13h40 chiều. tao chạy như bay về nhà ông bác, kể toàn bộ câu chuyện cho ông bác nghe, Ổng chỉ cười và dặn lần sau nhớ đừng đi lung lung, bảo về nghỉ đi chiều ổng vào lùa bò về cho.

Tối hôm đó, cơm nước xong tao vs ông già lên nhà ông bác xem tivi như thường lệ, thời đó đéo có điện xài tivi acquy nhà t nghèo nên toàn lên nhà ông bác xem ké.

T mệt nên đang xem thì ngủ lăn ra, tao lại mơ thấy giấc mơ lúc trong rừng. Cũng tới cái lúc mở cái cửa ra thì tự nhiên tỉnh. Lúc đó ông già với ông bác đang nói chuyện ở phòng ngoài, tao ngủ thiêp đi nên ông già bế mẹ và phòng trong nằm trong mùng cho khỏi muỗi.

T nghe ông bác nói:

- Mai mày chở nó ra ngoài thị trấn luôn đi, nó còn nhỏ quá thấy cũng tội
Ông già tao nói:

- ừ chắc phải vậy, dù bà kia không làm hại gì nó nhưng như thế cũng không tốt cho nó, mai anh xem thuê người khác đi hộ không thì mai e chở nó ra thị trấn xong e chăn hộ 1 hôm.

- Ừ, vậy đi. có gì mai tao báo. Mà vụ bà kia lâu lắm rồi sao bây giờ lại xuất hiện lại nhỉ.


- Gần nhất cững 3 4 năm rồi, từ hồi anh vs em đi vào rừng chặt gỗ tràm về làm chuông bò tới giờ. Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện.

bla... bla...

Tao mệt, nên ngủ luôn ko thắc mắc gì. Sáng hôm sau thì ông già chở tao ra ngoài thị trấn. Ông bác nhét cho 50 ngàn vào túi báo dặn dò học hành cho đàng hoàng hết

Sự việc nói chung là ko có gì làm tao bận tâm cho tới khi 7 năm sau, lúc đó tao học lớp 11. Ăn cơm tối xong thì ông hàng xóm qua chơi, ổng cũng kể là ổng bị lạc sâu trong rừng, xa hơn chỗ tao bị lạc thời xưa, và kinh khủng hơn khi tao nge ổng cũng gặp bà cụ đó, theo như miêu tả thì vẫn cái nón, chân đất, vác bao chống gậy. Cái đm, thề với tụi mày lúc đó tao lạnh hết người. bắt đầu suy nghĩ.


Tao bắt đàu nghĩ, mà cũng đéo kịp nghĩ nữa, ông già tao tiếp vô luôn.

- Cái này em cũng gặp 1 lần rồi anh Ba ạ, đợt đi với anh hai ( ông bác ) vào chặt Tràm làm chuồng bò, 2 anh em đi lựa cây to thẳng để làm cột giữa, đi mãi tìm mãi thì bị lạc, chả hiểu sao sống ở cái đất này cũng hơn chục năm, cái mảnh rừng đi cũng muốn nát rồi mà vẫn lạc anh ạ. 2 anh em ngồi im giữa rừng một lúc thì mò được ra cái đường mòn nhỏ, dẫn ra cái suối. 2 anh em tính ra rửa ráy rồi tim đường về kẻo trời tối thì gặp bà cụ. Cũng như anh, bả chả nói năng gì chỉ ngẳng đầu lên cười rồi chỉ tay về phía đường ra. Lúc đầu em cũng không để ý lắm nhưng sau này nhiều người gặp về kể lại mới thấy sợ.

Dân làm gỗ, làm rẫy chăn bò, nhiều người khẳng định là làm gì có chuyện có bà cụ nào già như thế vác bao tải đi chân đất giữa rừng. Họ khẳng định là chưa từng gặp qua.

Thế mà thực tại có 3 người đã gặp bà cụ. Tao, ông già tao và ông Ba hàng xóm.

Cả 3 im lặng vì không cần nói cũng biết ngờ ngợ bà cụ kia không phải đơn giản rồi. Có quá nhiều câu hỏi tại sao nhưng ko ai muốn tìm hiểu thêm, chỉ cảm thấy lành lạnh trong người. Cái nụ cười không răng dưới vành nón lá khi ngẩng lên ấy, thật làm tao quá ám ảnh.

Độ 4-5 năm sau ông già t bán nhà chuyển hẳn ra thị trấn ở , tạm biệt chốn thâm sơn cùng cốc, chó ăn đá gà ăn sỏi. Tết năm đầu ở nhà mới, lúc đó t học năm cuối rồi, hàng xóm ở nhà cũ có ra ăn tất niên đầu năm. gặp lại lão Ba hàng xóm cũ, sau khi rượu vào lão bắt đầu kể:

- Chú Phú ( tên ông già t) còn nhớ vụ gặp bà già trong rừng không? Chèng ơi, vụ đó gặp ma rồi đó chú ạ. Cách đây vài tháng trong 1 tối đi kiếm bò đi lạc trong rừng, thằng Sáu đục cũng gặp bà lão trên 1 ngon đồi tràm, cũng vác bao như đợt mình gặp, bả chỉ đường nó zô tuốt trong Bằng Lăng ( 1 địa điểm rất xa trong rừng) tới 1 cái lều tre đã sụp năm lưng chừng sườn đồi , mục nát hết luôn, nó ghê người quá không dám tới gần chạy đi hướng khác tìm bò tiếp rồi một mạch về nhà, sáng hôm sau, nó báo mấy ông kiếm lâm đi theo nữa.


Thì phát hiện trong cái lều tre đã sập là 1 bộ xương người. trong lều là các vật dụng nấu ăn, muối, và 1 số dụng cụ đào đất, còn có 1 tấm ảnh chụp 1 gia đình gồm 1 bà cụ, 1 ông tầm 40 tuổi cùng 2 thằng con, ảnh trắng đen.

Công an xã tới ngay hôm đó bước đầu nhận định xác là của bà cụ và cái lều dựng lên là của dân đãi vàng. Không biết vì lý do gì mà chỉ có mình bà cụ nằm chết trong lều, còn những người khác ( nhận định còn 3 người nữa vì trong kều phát hiện khá nhiều Chén ( bát) ăn cơm.
Đó là lần tao gặp ma, một lần mà tao ko bao giờ quên, thi thoảng tao hay nghĩ sao lúc đó không sờ thử vào người bà cụ xem thế nào, đại khái thế.

Nhưng tụi mày tin tao đi, một mình trong rừng vô cùng nguy hiểm, dù có full giáp hay thế nào đi chăng nữa.

Câu rừng thiêng nước độc không dành cho mấy người khoa học.

Tác Giả : Ngọc Thảo

Xem Thêm :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn