Truyện ma Việt Nam ngắn - chơi cầu cơ và cái kết

 Lưu ý, chuyện này xảy ra khá lâu rồi, có một vài chi tiết mình ko nhớ rõ lắm, ai tin vào tâm linh thì đọc, ko tin thì lướt qua đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn!

Cách đây tầm hơn chục năm, mình có chơi cùng ba đứa bạn cùng xóm, ba đứa đấy tên là : Giang, Nguyễn Yến và Đặng Yến. Do học cùng lớp và lại ở cùng xóm nên chơi rất thân, thường xuyên bày mấy trò nghịch ngu như: trèo cây, trêu chó, hái trộm hoa quả của mấy nhà trong xóm.
Chơi mấy cái trò ngu ngu lâu ngày cũng chán, bốn đứa ngồi nghĩ có trò gì hay ho hơn không. Được một lúc thì con Giang bảo : Ê chúng mày chơi cầu cơ không?


Con Giang bảo mới đây thấy chị nó rủ đám bạn chơi cầu cơ, nó có xin chị nó cho mượn bài khấn với cái bảng chữ cái, dạy nó lúc khấn xong thì phải hỏi những gì, thế nên nếu bọn mình đồng ý chơi, nó sẽ mang các thứ đến để thử.
Mới đầu cũng thấy sợ sợ, nhưng kiểu tò mò lớn hơn sợ hãi nên cả ba đứa đều gật đầu, chết thì chết!
Hôn sau, tan học xong, 3 đứa mình tới nhà con Đặng Yến. Mẹ của nó là single Mom, thường đi làm về rất muộn, thế nên chơi cái này ở nhà nó sẽ không lo bị phát hiện.
Trải một cái chiếu cói ra nhà, bốn đứa ngồi ngay ngắn bốn góc. Con Giang lấy ra hai tờ giấy, một tờ là văn khấn, tờ còn lại là sơ đồ chữ viết. Để dễ hình dung, ở bốn góc của tờ giấy cũng viết bốn chữ :
Xin chào-tạm biệt-đúng- sai.
Ở bốn cạnh thì ghi Thánh - Thần - Ma - Quỷ
Tuy nhiên bảng chữ cái của bọn mình là bảng chữ cái tiếng Việt, ở giữa bảng vẽ một hình tròn âm dương. Cách vòng tròn âm dương một đoạn xuống dưới là ô " Thăng"
Bọn mình không có cái hình con cơ bằng gỗ như trong ảnh, thay vào đó là một cái chén nhỏ. \


Bày biện xong xuôi, lúc đấy trời sẩm tối rồi. Con Giang lấy tờ văn khấn ra bắt đầu đọc, đọc xong thì con Giang ra hiệu 3 đứa còn lại đều đặt ngón tay trỏ lên trên cái cốc.
Chờ mãi không có động tĩnh gì, con Giang bảo : cốc này là cốc uống nước, không linh, phải lấy cốc trên bàn thờ mới được.
Con Đặng Yến bảo trên bàn thờ nhà nó có 1 cái khay, có ba cái chén nhỏ, hoa văn xanh, loại các cụ hay uống rượu. Nó bắc ghế trèo lên với 1 cái xuống đưa cho con Giang.
Con Giang lại ngồi ngay ngắn đọc nội dung bài khấn, mình nhớ được 1-2 câu nên có lên gg gõ ra thì nó ra bài này:
Cầu ma quỷ thánh thần,
trên thiên đàng,
dưới địa ngục,
hay đang phiêu dạt phương nào
xin hãy nhập vào đồng xu này,
3 nén hương thắp sẵn.
Xin mời người đến chơi
xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng.
Xin mời người lên chơi.'
Trong bài này có đồng xu, bọn mình thì ko có, có lẽ thay đồng xu bằng cái chén, nhưng thôi kệ đi, câu chuyện còn ở phía sau
Xong xuôi, con Giang hỏi: Ngồi ở trong cái chiếu này, có tồn tại người thứ 5 không? Đúng hoặc sai, hãy cho mọi người cùng biết!


Bốn ngón tay lại đặt lên cốc, chả biết ba đứa kia thế nào, chứ tim mình lúc đấy đập loạn lên, kiểu vừa sợ vừa tò mò ấy. Cái cốc chầm chậm di chuyển ra khỏi vòng tròn âm dương. Di chuyển lên góc trái của mình, dừng lại ở ô : ĐÚNG
Bốn đứa trợn mắt nhìn nhau, bắt đầu hơi sợ rồi. Con Giang bảo chỉ được hỏi mười câu thôi, nếu hỏi quá mười câu thì sẽ bị giảm tuổi thọ. Bọn mình không dám hỏi linh tinh, để cho con Giang làm chủ cuộc chơi. Con Giang hỏi tiếp:
- Cho tôi hỏi, vậy người thứ năm là ai? Thánh - Thần- Ma - Quỷ?
Cái cốc lại di chuyển, tới ô " Ma " thì dừng lại!
Tầm này thì lông lá dựng cả lên rồi, xong con Giang còn hỏi là hiện tại người đó đang ngồi ở cạnh ai?

Xong cái chén lại di chuyển tới bảng chữ cái, đương nhiên là bốn ngón tay vẫn chạm ở cốc nhé. Lần này cốc di chuyển nhanh hơn, tới mức mà con Nguyễn Yến còn chửi đổng lên là : đm con nào cứ đẩy nhiệt tình thế?

Cái cốc dừng lại ở chữ cái đầu tiên, rồi chữ thứ hai, chữ thứ ba.

Ghép lại là " YÊN" do không viết dấu nên nó ra ba chữ này. Trong nhóm có hai đứa tên Yến, ngồi cạnh nhau nên lúc này đ biết là con Ma đó ngồi cạnh mình hay là con Giang. Thề là sợ vl nhưng lại ko dám hỏi. Mà con Đặng Yến Với con Nguyễn Yến chắc lúc đấy cũng sợ phọt rắm ra cũng nên.
Con Giang tiếp tục hỏi " người " đó tên là gì?
Kết quả : KHANH
Không có dấu nên cũng ko biết là Khanh hay Khánh, sinh năm 1903
Con Giang bắt đầu hỏi thêm vài câu nữa, đại loại như tại sao " người" đó chê.t?
- ĐOI ( đói)
Con Giang nó hỏi thêm mấy câu linh tinh nữa nhưng lúc này mình thấy lạnh hết cả sống lưng, cảm giác như cái hơi lạnh điều hoà phả vào gáy ấy, lông tay nó dựng đứng lên cơ, mình bảo con Giang hay là thôi không chơi nữa, hai đứa kia cũng bắt đầu sợ rồi, cũng gật gù bảo là thôi ngưng ko chơi nữa, con Giang bảo đã chơi là phải có đầu có cuối, phải tiễn người ta đi đã vì chính bọn mình gọi người ta lên mà

Đoạn, con Giang bảo là nó đã hỏi đủ rồi, muốn dừng ở đây, nếu đồng ý thì hãy đi vào ô " Thăng"
Cái cốc di chuyển vào ô " xin chào"! Con Giang hỏi lại hai, ba lần đều nhất định không đi vào ô " Thăng"

Nghĩa là người này không muốn đi, muốn chơi tiếp. Lúc này mình sợ quá đứng phắt dậy, chạy lên giường nhà nó trùm chăn, trời thì tối om om rồi. Ba đứa kia cũng không đứa nào dám ngồi ở chiếu nữa, bốn đứa bật tivi to hết nấc để bớt sợ, thời gian trôi chậm dã man, chỉ mong mẹ con Đặng Yến nhanh về thôi.

Một lúc sau thì mẹ con Đặng Yến đi làm về, cũng may nhà mình ở gần nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy về thôi, còn hai con kia về kiểu gì thì kệ cụ nó :)))
Chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó rồi, nhưng không, con Đặng Yến nó bảo là từ hôm chơi cầu cơ xong, nhà nó xuất hiện nhiều hiện tượng lạ như là con chó hay nhìn vào bức tường xong sủa ầm lên, trong khi trc đó nó rất lành, bà nó sang nhà nó ngủ, sáng dậy còn phát hiện ở tay và chân có rất nhiều vế bầm như bị ai véo.
Đỉnh điểm, có hôm trời vừa sẩm tối, nó nghe tiếng người gọi ở cổng " Yến ơi". Nó chạy ra xem ai gọi thì không thấy ai, quay vào trong nhà lại tiếp tục có người gọi " yến ơi".

Tác Giả : Bảo An

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn