Chính nhân không sợ tà thuật, lạm dụng yêu pháp hại người tất bị báo ứng

 Người xưa thường nói “tà không thể thắng chính” hoặc “nhất chính áp bách tà”. Những lời dạy ấy không phải vô căn cứ, nếu là bậc chính nhân quân tử thì những thứ yêu đạo tà pháp đều không thể hại được. Trái lại, nếu có kẻ lợi dụng năng lực bất chính hại người thì sau cùng sẽ chuốc lấy tai ách cho chính mình.

Trong cuốn “Tử Bất Ngữ”, học giả Viên Mai đời nhà Thanh đã sưu tầm nhiều câu chuyện lưu truyền trong dân gian để răn dạy hậu nhân, một số trong đó có đề cập đến những người có khả năng siêu thường nhưng tâm thuật không ngay chính, vì lạm dụng tà pháp hại người nên đều bị Trời trừng phạt. Điều này cho thấy lưới Trời lồng lộng, kẻ gian tà dù có tài giỏi đến mấy cũng không chạy thoát khỏi Thiên lý

Dùng hình giấy hại người nhưng thành hại chính mình

Trương Kỳ Thần ở Hồ Nam biết sử dụng phép bắt hồn, có thể làm người ta lập tức hôn mê, lại biết thuật cắt hình giấy biến hóa thành binh sĩ để trừng phạt những kẻ chống đối, nên dân chúng ai cũng kinh sợ, xem y như Thần linh mà cung phụng lễ bái. 

Có chàng thư sinh họ Ngô từ Giang Lăng tới, thấy chuyện này liền đến chỗ Trương Kỳ Thần mắng y dùng tà thuật mê hoặc lòng người, uy hiếp kẻ yếu để hưởng lợi, không phải là hành vi đoan chính. Trương Kỳ Thần bị mất mặt, trong lòng rất căm giận, quyết ý trả thù.

Đêm đó Ngô thư sinh đang ngồi xem Kinh Dịch dưới đèn, đột nhiên thấy một chiến binh mặc giáp vàng xông vào nhà, cầm lưỡi mác sáng quắc đâm tới mình. Ngô không chút kinh sợ, giơ quyển Kinh Dịch lên, binh sĩ giáp vàng liền dừng bước và hóa lại thành một hình nhân bằng giấy. Lát sau lại có hai binh sĩ thiết giáp xông vào, Ngô cũng dùng quyển Kinh Dịch trấn áp, chúng đều biến thành giấy. Ngô bèn lượm ba hình giấy kẹp vào sách.

Nửa đêm có người phụ nữ tới đập cửa nhà Ngô thư sinh, vừa khóc vừa nói: “Tôi là vợ của Trương Kỳ Thần, chồng tôi giận ông nói năng vô lễ nên tối nay dẫn theo hai con tới đây làm hại ông, ai ngờ bị ông bắt lại, xin ông khai ân tha mạng cho.”

Ngô thư sinh đáp: “Tôi chỉ giữ ba hình giấy, chứ không có bắt người.”

Người phụ nữ nói: “Chồng và hai con của tôi đã nhập hồn vào để điều khiển hình giấy ấy, hiện tại ở nhà chỉ còn ba cái xác không hồn. Nếu trước lúc gà gáy sáng mà hồn không về với xác thì sẽ chết thật.”

Ngô thư sinh nghiêm mặt nói: “Chồng con của bà dùng tà pháp hại người đã nhiều, tất yếu phải chịu báo ứng này, không thể khoan thứ được. Nhưng ta cũng không thể khiến gia đình bà tuyệt tự, thôi thì trả lại cho bà đứa con út vậy.”

Người phụ nữ đành cầm hình nhân đứa con út khóc mà quay về. Hôm sau quả nhiên nghe tin Trương Kỳ Thần và con cả đã chết, đứa con út thì sống lại.

Đạo nhân tùy tiện dùng phép thu hồn bị Trời phạt

Hàng Châu có Triệu Thanh Nghiêu tiên sinh tính ưa thích đánh cờ, một lần đi qua miếu Nhị Thánh gặp một đạo nhân diện mạo xấu xí đang khoe tài chơi cờ, mặc dù đạo nhân nước cờ rất thấp nhưng bắt người khác phải gọi mình là “luyện sư”. Triệu tiên sinh thấy đạo nhân hách dịch thì coi thường nên chỉ nhìn một cái rồi cáo từ ngay.
Đêm đó, Triệu tiên sinh đang nằm trên giường thì đột nhiên thấy hai đốm lửa ma trơi bay vào nhà, liền vung tay quạt đi. Lát sau lại thấy một con quỷ mặt xanh nanh trắng cầm dao xông tới, Triệu tiên sinh mắng: “Yêu nghiệt ở đâu, sao vô cớ dám tới hại người?” Con quỷ liền kinh hãi biến mất.
Đêm hôm sau cũng vào thời gian đó, đang chuẩn bị ngủ thì bên tai Triệu tiên sinh lại nghe giọng vo ve như tiếng muỗi kêu: “Ta cờ thấp mà thích xưng là ‘luyện sư’, ngươi dám không phục sao?”
Triệu tiên sinh lúc này mới biết là đạo nhân ở miếu Nhị Thánh quấy phá, càng không sợ chút nào, mắng ngay: “Yêu đạo to gan, đã không biết sửa thân còn dám đến hại người ư?”
Đạo nhân nói: “Dù ngươi không sợ ma quỷ, nhưng ta vẫn còn có phép thu hồn.”
Nói rồi nghe tiếng niệm chú, tiếp đó đầu Triệu tiên sinh đau nhói như bị kim đâm vào, nhưng ông vẫn cố nhẫn nhịn chịu đau chứ không van xin. Từ đó, hễ nghe thấy tiếng niệm chú truyền vào tai là đỉnh đầu lại đau nhức không chịu nổi. Nếu bịt kín tai lại thì đỡ đau, nhưng vừa mở ra là lập tức đau dữ dội hơn.
Tình trạng này kéo dài tầm một tháng thì hết. Đêm ấy, Triệu tiên sinh mới được ngon giấc, trong mơ thấy đạo nhân tới quỳ lạy và nói: “Bởi tôi không dằn được tính nóng mà làm hại ông, có ngờ đâu tâm ông bất động, ý chí của ông kiên định tới vậy. Tôi hại người không thành và đã bị báo ứng rồi, hồi tối qua tôi đã chết. Nay Thần linh bắt hồn tôi phải đi theo hầu hạ ông để hoàn trả tội nghiệp, nếu ông không thu nhận thì tôi không còn chỗ để đến.”
Triệu tiên sinh không đáp, hôm sau đi dò hỏi thì quả nhiên đạo nhân ở miếu Nhị Thánh đã chết rồi. Cũng từ đó Triệu tiên sinh có khả năng biết trước họa phúc lành dữ, suốt đời không mắc tai ương, người ta đều nói đó là do Thần linh bắt đạo nhân phải đi theo bảo hộ ông để hoàn trả tội lỗi.
Lời bàn

Nhiều người tin vào tà thuyết hoang đường cho rằng “Đạo cao một thước, ma cao một trượng”, hai câu chuyện của tác giả Viên Mai đã nhắc nhở thế nhân rằng ma kia không bao giờ cao hơn Đạo được. Những người biết sử dụng phép tà, chớ nghĩ rằng họ có bản sự to lớn, nếu là chính nhân quân tử, không động tâm khiếp sợ, thì dù là thứ tà ác nào cũng không thể gây hại đến họ, rốt cuộc kẻ hành ác chỉ tự chuốc lấy tai họa cho chính mình.

Ngày nay vàng thau lẫn lộn, chính tà không phân biệt rõ ràng, nhiều người chạy theo những phép tà như nuôi kumanthong, cổ trùng, luyện hình nhân, thờ cúng bài vị của các loại cáo chồn quỷ rắn,… cho rằng có thể dùng nó để triệt hạ đối thủ và đạt được danh lợi nơi người thường. Nào hay những việc ấy đều là tự hại chính mình, nếu không thể tự cảnh tỉnh, sau này hối hận cũng đã muộn màng rồi.

Xem Thêm :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn