Truyện ma nước ngoài "Vinwest : Khu Rừng Kinh Hoàng" chap 2

 Vinwest : Khu rừng kinh hoàng - Chapter 2

TÁC GIẢ : Xuân Mạnh

Xem lại chap 1 : Tại Đây

Tôi run rẩy nhìn về phía kính chiếu hậu ở ngay bên cạnh tôi , hình ảnh Nix đứng yên bất động , cách tôi khoảng 10m , tôi khởi động chiếc xe , tiếng nổ máy vang lên grừm grừm , sẵn sàng bức tốc chạy đi bất cứ lúc nào . Tôi mặc dù rất sợ , nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn mình đang đứng ở ngay phía sau được , mặc dù tôi không dám chắc rằng "người" đó có còn là Nix của tôi hay không nữa. Tôi lấy hết sức bình sinh của mình , thò đầu ra khỏi cửa sổ và la lớn :
- NIX !!! Lên xe ngay !!! NHANH LÊN !

Nix vẫn không hồi đáp , tôi nuốt nước bọt , mồ hôi toát hết cả khuôn mặt , chảy dài xuống tận cả cổ , ướt hết cả cổ áo , lúc này , chỉ cần 1 hành động kì lạ diễn ra , tôi cũng sẽ bỏ mặc tất cả mà nổ máy chạy khỏi cái nơi quái quỷ này . Nhưng mà... Nix lại lên tiếng , từ cuối cùng cậu ấy nói trước khi sinh mệnh nhỏ nhoi của cậu ấy biến mất trong đêm .


- Help...me...Felix....!

( Bụp ! Xoẹtttttttt !!! )
Một tiếng động lớn phát ra , riêng âm thanh lúc ấy thôi cũng đã đủ để tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy khỏi nơi đây rồi , nhưng cảnh tượng lúc ấy còn kinh khủng hơn , sau khoảnh khắc tiếng cầu cứu của Nix phát lên , như một thế lực siêu nhiên nào đó , kéo mạnh chân của Nix khiến đầu cậu ấy đập mạnh xuống mặt đường , lực mạnh đến độ tôi có thể thấy đầu cậu ấy vỡ ra , não rớt hẳn ra ngoài 1 phần , sau đó cậu ấy bị kéo thẳng vào trong khu rừng ấy , quá đủ , đã quá đủ rồi , tôi quyết định đạp kéo số , đạp chân ga và thoát khỏi cái nơi quái quỷ này .

Dọc con đường trở về nhà , tôi trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc , đau đớn , sợ hãi , nước mắt nước mũi chảy đầy cả mặt , tôi cố gắng chạy xe nhanh hết mức có thể và không dám nhìn 2 bên cánh rừng trải dài trước mắt , cũng tuyệt đối không nhìn vào kính chiếu hậu nữa . Từ khu rừng dẫn về nhà tôi đi mất nữa tiếng , 30 phút đó trôi qua lâu như 3 tiếng vậy , có lẽ khao khát được thoát khỏi đây nó quá lớn khiến cho thời gian cứ như giãn ra vậy.

Tôi lại chạy xe đến nhà Peter vì đây là xe của gia đình cậu ấy . Đậu trước cửa nhà , tôi lao vội đến cửa chính và bấm chuông liên hồi .

( tín ton ! Tín ton ! Tín ton ! Tín ton !.....két.!!)

- Felix ? Cháu làm gì ở đây ? PETER nhà cô đâu ? Sao trông cháu hốt hoảng như vậy ?! Đã có chuyện gì xảy ra ?!! Hả ?!!! ( mẹ của Peter hỏi )

+ Peter...peter cậu ấy ....!

- Nó làm sao !!!?

+ Cậu ấy bị kẹt trong rừng rồi cô ơi !!!

- Cái gì cơ chứ !!

Tôi quỳ thụt xuống dưới chân mẹ của Peter và ôm mặt , vừa khóc vừa nói :
- Cô...cô nghe lời cháu , điện 911 nhanh đi , gọi họ có chuyện xảy ra ở khu rừng Vinwest , 4 người bị kẹt trong rừng , nhanh lên đi cô , có thể vẫn còn kịp .

Mẹ của Peter hốt hoảng chạy vào bảo chồng gọi 911 gấp , cảnh sát sau khi nghe được tình huống liền cử toàn bộ cảnh sát đang trực đêm ấy chạy đến khu rừng , tôi cùng ba mẹ Peter cùng nhau đến ấy , đến nơi , ba mẹ và gia đình của 3 người còn lại cũng có mặt ở đấy và khóc trước nơi chúng tôi tiến vào , trên mặt đường là vũng máu còn đỏ tươi lúc nãy Nix bị đập đầu xuống .

Cảnh sát kéo dây vàng ngăn không cho bất cứ ai tiến vào bên trong , nhưng họ cũng không cử bất kì cảnh sát nào vào trong tìm kiếm và tìm hiểu bên trong xảy ra chuyện gì , họ chỉ nói vào rừng lúc này quá nguy hiểm , họ sẽ huy động lực lượng tìm kiếm 4 người họ vào sáng mai và yêu cầu tất cả về nhà , dĩ nhiên cả 4 gia đình đều không đồng ý , họ gào thét đòi vào trong tìm con trai mình , tôi thì ngồi trong xe ôm mặt khóc , sợ hãi khi nhớ lại những gì đã diễn ra khi nãy.

Tôi được yêu cầu về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai , miêu tả lại toàn bộ sự việc đã diễn ra , tôi cố gắng bình tĩnh kể lại cho họ toàn bộ , từ lý do diễn ra chuyến cắm trại khám phá khu rừng ấy , cho đến toàn bộ cái chết của những người bạn tôi , sau khi lấy lời khai xong ,tôi nghĩ họ sẽ nghĩ tôi bịa đặt,nhưng mà trái ngược lại , gương mặt của vị cảnh sát tra khảo tôi trở nên nghiêm trọng khác thường , ông không nói gì cả nhưng mặt ông đổ mồ hôi hột và ánh mắt có chút hoảng sợ , hoang mang trong ấy , ông ấy dặn tôi không nên kể những gì đã xảy ra , đặc biệt là với mọi người trong thị trấn và gia đình của bạn tôi , tránh làm họ sợ hãi và hoảng loạn , mọi việc sẽ được họ giải quyết vào sáng mai , ông khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi , dù sao tôi cũng đã trải qua những trải nghiệm khủng khiếp trong tối nay . Tôi được họ đưa về nhà để tránh điều gì đó tồi tệ khác sẽ xảy ra khi tôi là nhân chứng duy nhất còn sống .
Tôi trở về phòng với 1 tinh thần bất ổn , bố mẹ tôi vô cùng lo lắng cho tôi , nhưng họ không hề hỏi han gì về việc chuyện gì đã xảy ra , họ chỉ bảo tôi về phòng nghỉ ngơi , mọi chuyện hãy để cảnh sát giải quyết . Tôi nằm gục trên giường , run rẩy và sợ hãi khi những hình ảnh đầy ám ảnh ấy liên tục trổi dậy trong kí ức của tôi , tôi không tài nào ngủ được suốt cả đêm đó .

7h sáng , tôi ra khỏi phòng và kiếm ít đồ ăn sáng , kể từ đêm qua tôi chả bỏ gì vào bụng cả , 1 ít ngũ cốc và 1 ít sữa , ngồi vào bàn ăn , tôi liền bật tivi lên xem , thời sự thị trấn đang đưa tin về vụ mất tích của 4 thanh niên độ tuổi 18-19 trong khu rừng Vinwest , cả 4 người đều chết trong rừng , lí do là ... Thú Hoang Tấn Công ...

Tôi há hốc miệng , không phải , không phải như vậy , không đời nào mọi chuyện xảy ra lại là do thú hoang được , cái quái gì vậy . Đã thế khi họ phỏng vấn vị cảnh sát đã tra khảo tôi , ông nói rằng lời khai của tôi trùng khớp với những gì họ tìm được ở hiện trường , ông ấy nói tôi khai gặp gấu tấn công cả nhóm , ngoài ra ở hiện trường còn có rất nhiều dấu chân gấu cỡ lớn và nhiều vết cào trên thân cây .

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa , tại sao , tại sao họ lại nói dối như thế !?

( Tín Tong ! Tín Tong.!)

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật mình , tôi lật đật mở cánh cửa nhà ra , trước mặt tôi là vị cảnh sát trưởng của thị trấn , với bộ râu rậm rạp , cùng với điếu xì gà nghi ngút khói bay xung quanh , ông lịch sự bắt tay tôi và xin phép được vào bên trong nhà nói chuyện . Ngồi xuống ghế sofa , ông hỏi tôi cha mẹ tôi đâu , tôi bảo họ đã đi làm từ sớm , ông gật đầu nhè nhẹ rồi nói :

- Cậu Felix này ..

+ Sao thưa ngài ?

- Tôi biết chuyện đêm qua cậu và các bạn cậu trải qua rất là kinh khủng , nhưng tôi có 1 việc cần nhờ cậu

+ Nhờ tôi ?

- Tôi cần cậu giữ kín toàn bộ những gì diễn ra đêm qua chắc cậu cũng đã xem bản tin sáng rồi chứ , họ đưa tin về vụ án đêm qua , họ bị thú hoang tấn công , đúng chứ ?

+ Đúng vậy ! Tại sao chứ , mọi chuyện không phải như thế !

- Chúng tôi không thể nói cho cậu được , cũng như không thể nói cho tất cả mọi người được , bị thú hoang tấn công là 1 lí do đủ sức thuyết phục , cậu nghĩ gia đình của bạn cậu sẽ để yên khi chúng tôi báo rằng con của họ bị giết không rõ lí do à ?

+ Nhưng sự thật không phải như vậy ! Tôi...tôi sẽ kể cho mọi người tất cả sự thật !!!
Ông ấy gườm tôi và nói :

" Nếu cậu có thể "

Tôi giật mình và nhìn ra bên ngoài cửa sổ , 1 tốp cảnh sát tầm 5 6 người đứng sừng sững bên ngoài , họ cùng đồng loạt liếc tôi , như kiểu muốn nói rằng :

- " bước ra khỏi nhà đi , kể với mọi người đi , và chúng tôi sẽ bắt , tống cổ cậu vào tù "
Cảnh sát trưởng tiếp tục :

- " Để tránh làm hoang mang thị trấn và mọi người , đó là những gì chúng tôi có thể làm , mong cậu hiểu cho , giờ thì tôi xin được phép ra về .

Ông đứng lên và tiến ra khỏi cửa , trước khi đi , ông ngoảy mặt lại và nói :

- Chúng tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ mọi người

Rồi lên xe đi mất , tôi thì ngồi chết lặng trên chiếc sofa của mình.
Bẵng đi 1 thời gian , tôi vẫn bị ám ảnh trong mỗi giấc ngủ sau cái đêm kinh hoàng ấy , hình ảnh từng người bạn của tôi bị bắt lấy trước mắt tôi , cảm giác bất lực , sợ hãi , đeo bám tâm trí tôi mỗi ngày , tôi biết sự thật , nhưng lại không dám nói ra , thế lực đe dọa tôi quá lớn .
Một hôm , tôi dọn dẹp phòng mình và chợt thấy chiếc balo tôi mang theo hôm bữa , nó nằm ở trên nóc tủ quần áo của tôi , có lẽ mẹ tôi đã ném lên đó .

Tôi mở ra , lần này tôi có cơ hội và thời gian để xem xét rõ hơn thứ mà tôi mang về vào đêm đó , một sấp tài liệu cũ kĩ , một cuốn nhật kí , một số băng đĩa . Tôi liền mở sấp tài liệu ra xem , bên trong bao gồm những hồ sơ thông tin của những nhân vật , hồ sơ về những vụ án mạng đã xảy ra cách đây 10 năm trong khu rừng Vinwest ấy , tôi chợt nhận ra những án mạng xảy ra ấy , người chết đều có cùng 1 lí do : thú rừng tấn công .

Lật tiếp về sau , là hồ sơ thông tin của 2 vị cảnh sát đã đảm nhiệm vụ án này , 1 nam 1 nữ , người nam là Mark Johnson , người nữ là Helen.D.Smith . Xem xong tập hồ sơ ấy , tôi chuyển qua đọc cuốn nhật kí cũ kĩ đó , thứ viết bên trong thật sự kinh hoàng , nó chứng minh rằng mọi việc tôi thấy là sự thật , và tôi quyết định rằng , mặc kệ họ sẽ làm gì với mình , mình phải công bố mọi thứ có trong cuốn nhật kí này cho toàn bộ mọi người biết , họ phải được biết đến SỰ THẬT !
Ngày 12 Tháng 5 Năm 2011

Tôi là Helen D.Swith , một cảnh sát thuộc thị trấn Vinwest , tôi cùng người đồng đội của mình là Mark Johnson đảm nhiệm nhiệm vụ này , canh gác khu rừng Vinwest , tìm hiểu điều tra những cái chết bí ẩn có trong khu rừng này , đây là 1 vụ án mật và không được ai ngoài 2 chúng tôi và cảnh sát trưởng , đã có 5 án mạng xảy ra trong khu rừng , mỗi người có 1 cái chết khác nhau , người đầu tiên là kiểm lâm của khu rừng này , được phát hiện chết với tư thế treo ngược trên cành cây , những cành cây như ai đó điều khiển đâm lấy cơ thể từ nhiều phía , đến độ có cả cành cây đâm sâu vào trong hốc mắt , có cành thì từ bên trong miệng chỉa ra , nói chung là cơ thể không lành lặn .... mà haha , hầu hết 5 ca đều không lành lặn
Ca 2 thì cơ thể như bị nổ tung , máu me bắn đầy khắp các thân cây xung quanh , 2 chân 2 tay treo lủng lẳn trên cây , cái đầu thì ở cách vị trí 4 chi tầm 15m , cái đầu nằm chung với 1 cây ăn quả có trong rừng , y như 1 cái đầu được sinh ra từ quá trình kết trái của cái cây đó , hốc mắt trống rỗng .
Ca 3 là 1 gia đình 3 người , bố , mẹ và con gái , họ được tìm thấy trong tình trạng 3 người , 6 tay 6 chân bị xoắn vào nhau , như ai đó cầm lấy họ và cột họ lại bằng chính bộ phận trên cơ thể họ vậy , ngoài ra 3 người đều há hốc miệng , mắt mở chừng chừng khi chúng tôi tìm thấy họ .

Sau 5 vụ án đó , sở cảnh sát lấy lí do thú ăn thịt để che giấu cái chết khó giải thích của họ và cử 2 người chúng tôi vào khu rừng này để điều tra và canh gác không cho ai vào . Chúng tôi được chính cảnh sát trưởng trở vào trong khu rừng , ngài ấy nói :

- Đây là 1 nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm , tôi chỉ giao cho 2 người vì 2 người là người giỏi nhất trụ sở chúng ta , thể chất , tư duy , 2 người đều là người đứng đầu , thế nên tôi tin tưởng mà giao cho 2 người . Nhiệm vụ của chúng ta thế này :

1 . Tổ chức canh gác ở trên chồi quan sát trong rừng , nơi kiểm lâm từng ở , mỗi ca 12 tiếng

2 . Quan sát , phát hiện và ngăn cấm , đuổi tất cả người dân nào đi vào bên trong khu rừng , dẫn họ ra khỏi rừng , nhớ lịch sự với họ .

3 . Khảo sát , điều tra , tìm kiếm thông tin bằng chứng phục vụ cho việc điều tra cái chết của 5 người kia .

Đó là nhiệm vụ hiện tại , các cậu rõ chưa .

+ Rõ thưa ngài ! ( chúng tôi đồng thanh nói )

Tôi và Mark được ngài cảnh sát trưởng đưa đến căn chồi gác , khá là cao , cao hơn cả những tán cây trong rừng , có hành lang nhìn thấy cả cái hồ ở giữa rừng nữa , bên trong chồi gác gồm giường ngủ và các vật dụng cần thiết , ống nhòm để quan sát xung quanh , 1 cái máy có thể kết nối với người đi xe hơi tiến với trong khu rừng rồi dùng nó để nói chuyện , mời họ rời đi , tôi sẽ gọi là bộ đàm cho tiện nhỉ , đèn pin và 1 số thứ khác . Ngoài ra bên ngoài còn có đèn pha hay loại đèn cực sáng nằm ở 4 góc trên mái chồi , dùng để chiếu sáng xung quanh chồi gác và khu rừng .
Sau khi quan sát , giới thiệu xung quanh xong , ngài cảnh sát trưởng đưa cho tôi bộ hồ sơ và 1 cái camera , ông bảo khi nào đi vào rừng hay ra rừng , thấy cái gì , đều phải quay lại , ngoài ra còn có 1 thứ khá kì lạ nữa , ông đưa tôi 1 tờ giấy , đã được ép nhựa chống nước và hư hỏng , ông bảo cái này nằm trong túi của người kiểm lâm khi họ chết , ông nghĩ nó sẽ giúp ích tôi rất nhiều , mặc dù nó kì lạ , nhưng ông nghĩ tôi nên làm theo . Giữa dòng ở trên tờ giấy đề là :
NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA KIỂM LÂM RỪNG VINWEST .

Hết chapter 2

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn