Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 9

 CHƯƠNG 9: BỨC ẢNH THỜ

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm lồng ngực Khanh. Cô run rẩy thở gấp, chạy thật xa ra khỏi khu vực nhà vệ sinh đó. Khanh ngồi bệt xuống mặt sàn bờ bụi bên cạnh dãy tủ đựng đồ. Cơn đau buốt đầu vẫn thi thoảng nhói lên. Khanh chưa từng sợ hãi thế này. Đôi tay cô vẫn đang run lên. Từ trước tới giờ, dù nhìn thấy những vong hồn lẩn quất thì Khanh cũng không sợ, cơ bản là chúng chưa bao giờ lại gần Khanh hay có tác động tới cô. Khanh cũng lờ đi sự tồn tại của chúng một cách thản nhiên nhất có thể.

Đôi mắt Khanh run run nhìn lại về hướng nhà vệ sinh cũ. Cô sững sờ nhận ra ánh đèn hắt ra từ bên trong đã tắt từ lâu. Cánh cửa của hai phòng vệ sinh vẫn đóng im ỉm, dường như chưa từng có dấu hiệu được mở ra. Khanh căng mắt nhìn kĩ hơn thì chợt nhận ra một mảng tơ nhện lớn đang được giăng ra giữa bờ tường và cánh cửa nhà vệ sinh nữ. 


Điều này chứng tỏ… từ đầu tới giờ cánh cửa vẫn im lìm như vậy. Thế mà những gì Khanh vừa trải qua dường như rất thật… Nhưng lúc ấy, đầu óc cô không được tỉnh táo lắm, cảm giác như bị câu dẫn vào một vùng ảo mộng… Kể từ khi đặt chân tới ngôi trường này, Khanh đã gặp phải ảo giác quá nhiều lần.

Điều kì lạ tồn tại khắp nơi ở ngôi trường này. Tốt nhất Khanh nên rời đi. Cô vội vã cuống cuồng nhặt chiếc ba lô trên nền đất lên. Sau đó Khanh đứng dậy mở cánh cửa tủ mà cô để bật lửa và những bao thuốc ở trong đó, vơ hết vào trong ba lô. Khanh bước thật nhanh để rời khỏi nơi này. Có lẽ cô sẽ phải tìm nơi hút thuốc khác nhưng còn hơn là phải ở lại nơi kì dị này.

“Két…két… két…” Tiếng động phía sau lưng vang lên làm Khanh giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, Khanh quay đầu lại.

Cô phát hiện ra cánh cửa tủ phía trên chiếc tủ Khanh hay dùng đã mở ra tự lúc nào. Đó chính là cánh cửa đầu tiên Khanh chọn – chứa đầy những chiếc kén ngài. Lông gáy Khanh lại dựng đứng hết cả lên. Cô vội chạy ra khỏi nhà thể chất, còn không kịp ngó nghiêng xem có còn ai ở ngoài hay không. Khanh khép cánh cửa nhà thể chất, đi thẳng xuống sân trường không một lần ngoái lại nữa.

Tối hôm ấy về nhà, Khanh không ăn cơm ngon lành như mọi ngày. Từ khi trở về thị trấn này, nhiều điều lạ lùng đáng sợ hơn xảy ra với cô. Ác cảm của Khanh với nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì.

Khanh nằm nghĩ vẩn vơ những câu chuyện từ xưa. Ký ức của Khanh có màu tươi sáng hơn chút kể từ khi chuyển tới nhà tình thương của các mẹ. Còn trước đó… Khanh nhắm mắt thở dài… Trước đó là một mảng kí ức hỗn độn mà Khanh muốn quên đi, dứt bỏ khỏi cuộc đời của mình. Đó là khoảng thời gian Khanh sống cùng mẹ. Từ khi còn nhỏ xíu cho tới năm 12 tuổi.

Mẹ Khanh đã mất. Cô không có bố. Từ khi sinh ra, Khanh đã không biết bố mình trông như thế nào. Người ta bảo Khanh là con hoang. Cô chỉ biết về bố thông qua những câu chửi hằn học của mẹ.

Cố gạt đi những mảnh kí ức lại sắp len lỏi vào trong đầu, Khanh nhắm mắt, nghĩ tới những điều cô sắp được làm vào mùa hè tới.

“Tích...tắc...tích...tắc...”

Tiếng kim đồng hồ của chiếc đồng hồ cổ lổ sĩ treo trên tường phòng khách dội vào tai Khanh khiến cô mơ màng tỉnh giấc. Khanh đã ngủ quên từ lúc nào. Nhìn về hướng chiếc đồng hồ, giờ đã là mười hai giờ đêm hơn. Người cô đau ê ẩm. Cơn buồn đi vệ sinh thôi thúc Khanh ngồi dậy. Ánh đèn đỏ lòe của chiếc bàn thờ vẫn đang bao trùm khắp xung quanh..

Khanh loạng choạng ngồi dậy khe khẽ, tránh gây ra tiếng động lớn. Khanh bước xuống giường, muốn đi ra gian bếp bên phải hông nhà để đi vệ sinh.

Vừa bước ngang qua bàn thờ, tim Khanh chợt hẫng một nhịp. Ánh mắt cô vô tình chạm phải gương mặt vô hồn của mẹ trong di ảnh. Chiếc ảnh thờ phông xanh đó Khanh không muốn nhìn ngắm quá lâu. Nó chỉ tạc được những nét tươi tắn của bà mà không tả ra hết được câu chuyện phía sau.

Mái tóc của bà trong ảnh thờ dường như.... đang tràn cả ra ngoài, xõa ra hai bên của chiếc bàn. Khanh sững sờ lùi lại, sợ mình hoa mắt.

“Khanh...” Chiếc ảnh phát ra tiếng gọi khẽ. Cô run rẩy.

Thế rồi rất nhanh, gương mặt mẹ Khanh nhô ra từ chiếc ảnh thờ, gương mặt vẫn hướng về phía Khanh, nở nụ cười hoang dại. Cô loạng choạng lùi lại thêm vài bước, miệng muốn gọi ông bà nhưng cơ miệng cứ cứng cả lại.

Mẹ Khanh vươn đôi bàn tay gầy guộc ra, chống sang hai bên, từ từ bước ra khỏi chiếc ảnh, trườn xuống khỏi bàn thờ. Bên tay phải của bà còn đang cầm một chiếc dây thừng dài....
“Khanh... Khanh... lớn quá rồi nhỉ?” Mẹ Khanh thì thầm.

Bà bước từng bước một về phía Khanh, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ hằn học quen thuộc, nụ cười ám ảnh vẫn nở trên môi.

Khanh sợ tới tê cứng cả người, miệng lắp bắp:

“Bà...bà ơi…Mẹ Dần… mẹ Dần… Cứu con...”

Khanh luống cuống ngã ra đất, nước mắt đã chực trào ra.

“Đi với tao đi... đi với tao...” Mẹ Khanh rít lên.

“Tha cho con... tha cho con đi....” Khanh gào lên.

“Hahahaa....” Tiếng cười man dại quen thuộc của mẹ Khanh vang lên.

Mẹ Khanh vơ lấy chiếc ghế đẩu gỗ ở bàn nước ngoài phòng khách, nhanh chóng lướt qua cô, đứng lên giữa ô cửa ra vào.

Bà vắt chiếc dây thừng lên thanh ngang của ô cửa, nhanh chóng buộc thành một chiếc thòng lọng chắc chắn.

Mẹ Khanh quay về phía Khanh, mái tóc dài vẫn buông ra rũ rượi.

“Nhìn tao làm mẫu này.... Rồi sau này tới mày đấy...”

Bà đứng lên ghế, tròng chiếc thòng lọng vào cổ, đu xuống, đạp đổ chiếc ghế. Cổ mẹ Khanh bị giật ngược lên, quay sang một bên, gãy gập. Mắt bà vẫn mở trừng trừng, thân hình đu đưa.
“AAAAAAAAAA...........” Khanh hét lên trong thảm thiết.

“Khanh! Khanh!” Tiếng bà từ đâu đó dội vào tiềm thức của Khanh.

Khanh giật mình choàng tỉnh dậy. Trán và lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Trong căn phòng nhập nhoạng, Khanh nhận ra bà ngoại đang đứng ngay bên cạnh giường gọi tên mình. Gương mặt bà nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng.

“Mơ man cái gì mà hét ầm lên thế hả? Làm ông tỉnh giấc rồi!”

“Cháu... cháu... mơ thấy... ác mộng...” Khanh đáp, vẫn chưa hoàn hồn lại.

Thế rồi, từ trong phòng ngủ của ông bà, tiếng cười vui vọng ra khanh khách:

“Hahahaha... hahaha... XUYẾN VỀ RỒI HẢ? Vui quá... vui quá...”

Đó là tiếng ông ngoại Khanh, vang lên mồn một trong đêm khuya khoắt. Bà ngoại tất tưởi trở lại phòng ngủ, không quên quay lại lườm Khanh một ánh nhìn sắc lẹm, ra chiều bắt cô phải yên lặng.

Những ngày học hôm sau, Khanh không dám lại gần khu nhà thể chất cũ đó thêm nữa. Cô cũng thấy nhà trường đã đưa một số chiếc cần cẩu vào sân trường, chắc sắp tiến hành đập bỏ tòa nhà.

Giờ học Anh tiếp sau đã tới, Khanh cũng quên bẵng đi sự cố về chiếc đài cùng bài hát kì lạ kia. Tiết Anh và tiết Văn là những tiết học duy nhất trong tuần mà Khanh chịu “giả vờ” học tử tế.

Ngồi đọc sách chán chê, sau khi cô Trang yêu cầu lấy bút ra để viết, Khanh mới uể oải lục cặp để lấy cây bút ra. Bút lẫn đâu mãi trong đống sách vở giấy nháp lộn xộn trong đáy cặp. Tay Khanh chạm phải một vật bằng nhựa, bèn vội cầm lên.

Điều đáng ngạc nhiên là trong tay Khanh không phải chiếc bút bi hay dùng mà lại là một chiếc cặp tóc. Chiếc cặp tóc nhỏ xinh, sơn màu trắng, ở cuối đính một vài viên ngọc trai giả, phần kẹp sắt đã han gỉ hết. Quái lạ, chiếc cặp tóc này ai bỏ vào cặp đây nhỉ? Nhìn chắc chắn không phải là phong cách của cô.

Khanh mân mê chiếc cặp tóc trong bàn tay để suy nghĩ, nghĩ mãi không thể hiểu tại sao chiếc cặp tóc này lại có ở trong cặp mình. Chắc chẳng có đứa nào trong lớp rỗi hơi đi trêu chọc Khanh đâu nhỉ? Chỉ có một khả năng duy nhất... Là vào hôm trước, vào chiều tối ở nhà thể chất, Khanh có vơ vội tất cả những thứ trong tủ đựng đồ cũ vào trong cặp để chạy ra ngoài. Có lẽ chiếc cặp tóc này cũng vô tình bị cô vơ vào lẫn trong đấy, dù rằng trước đó cô không nhớ rõ nó đã nằm ở đấy hay chưa...

“Khanh! Chị Khanh đâu...”

Khanh giật mình khi nhận ra cô Trang đang gọi mình. Cô đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm về phía bàn của Khanh.

“Chị làm gì mà tôi gọi mãi không được thế hả? Đã làm xong bài tập chưa mà không thấy viết lách gì?”

Khanh trở nên luống cuống, không biết nên nói sao. Khanh ghét cảm giác bị cả lớp dồn sự chú ý vào mình.

“Chị đang nghịch cái gì trên tay thế? Mang lên đây cho tôi xem nào? Cả vở của chị nữa.”
Khanh khẽ vuốt vuốt mái, hành động vô thức khi đang bị bối rối. Cô đành để chiếc cặp tóc vào giữa trang vở rồi bê tất cả lên.

Khanh đưa ra cho cô Trang xem, cô cầm lấy quyển vở, Khanh cúi đầu, khẽ dụi dụi mũi, chờ đợi những lời trách móc của cô giáo.

“Á!!”

“Bộp!” Quyển vở của Khanh bị rơi xuống đất. Khanh ngẩng mặt nhìn lên, thấy cô Trang đã biến đổi sắc mặt, vô cùng hoảng hốt.

“Cái cặp tóc này... Tại sao nó lại ở đây... Vứt... vứt nó đi ngay! ”

“Em không rõ, không phải của em, ai đó để trong cặp em...” Khanh vội giải thích.

“Vứt.. vứt đi ngay!” Cô Trang trợn mắt lên nói với Khanh, yêu cầu thật vô lí. Chẳng còn cách nào khác, Khanh bèn nhặt chiếc cặp tóc đang rơi ở dưới đất lên rồi bỏ vào thùng rác ở góc lớp.

Cô Trang nhặt cuốn vở đưa lại cho Khanh, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi thất thần, không hỏi thêm câu gì, ra hiệu cho Khanh quay trở về chỗ ngồi. Trong lòng Khanh gợn lên sự khó hiểu. Phải chăng chiếc cặp tóc này lại gợi cho cô giáo điều gì đó không thể nói ra? Hành động của cô Trang cho thấy cô giáo này có tâm lí không được bình thường cho lắm.

Tuần học trôi đi dần. Khanh vẫn chưa tìm được chỗ mới nào yên tĩnh riêng tư để hút thuốc. Nếu cứ mặc bộ quần áo đồng phục học sinh này mà trốn ở đâu đó hút thì cũng rất dễ bị ai đó bắt gặp. Cô chỉ đành đứng hút vật vờ ở ngoài cửa quán net hay đứng tạm ở một số con ngõ tối trong làng, hút vội vàng rồi về nhà. Không biết từ bao giờ cô cảm thấy quen với mùi khói thuốc nên không bỏ được. Nếu bỏ thuốc Khanh sẽ bị ho rất lâu và tay chân uể oải.

Thứ hai tuần sau Khanh đi học là ngày sinh hoạt dưới cờ như thường lệ, cũng là ngày cô hẹn với bọn đầu gấu lớp A3. Khanh thường ngồi ngáp ngắn ngáp dài hoặc chơi trò chơi trên chiếc diện thoại đen trắng cho qua những phút thuyết giảng lê thê của ban giám hiệu trên bục.

Thế nhưng buổi chào cờ ngày hôm ấy, có những sự kiện khiến Khanh và tất cả những học sinh xung quanh không thể quên được. Đâu ai ngờ rằng tâm lí bất thường của một con người sẽ dự báo điều chẳng lành sẽ xảy đến với họ.

Xem Tiếp chap 10 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn