Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 8

 CHƯƠNG 8: PHÒNG VỆ SINH

Xem lại chap 7 : Tại Đây

“Ơ…” Khanh chẳng hiểu gì cả.

“Thôi! Mang đài để lên bàn rồi kí trả trong sổ đi nhanh lên! Tôi còn nhiều việc lắm.” Cô giáo vụ buông lời khó chịu.

Khanh làm theo, đầu vẫn nóng hừng hực vì tức tối. Cô bé đặt “Cộp” cái đài xuống bàn, nhanh chóng kí roẹt vài chữ vào sổ rồi rời đi.

Trên đường quay trở lại lớp, Khanh lại đi ngang qua thư viện. Cô bàng hoàng nhận ra, cánh cửa thư viện lúc này đã bị khóa lại. Nhìn vào bên trong qua khung cửa kính, Khanh nhận thấy chiếc bàn làm việc mà lúc nãy cô thủ thư ngồi ở đó, giờ đã được phủ vải im lìm, từng mảng bụi dày trên tấm vải đó còn đang ánh lên dưới ánh sáng ban ngày...


Khanh thấy thật vô lí. Người cô lạnh toát cả đi. Ngay lúc sáng, chỗ đó còn có người ngồi, vậy mà giờ đã đóng bụi như thể lâu lắm rồi không có ai động tới. Chẳng nhẽ người mà sáng nay Khanh nói chuyện là.... ma?

Cô suy nghĩ miên man, cứ thế bước lên cầu thang, phăm phăm để đi về lớp. Vì không để ý đường đi nên tới chiếu nghỉ tầng 2, Khanh va phải một học sinh nam to con.

Khanh loạng choạng suýt ngã, bèn lấy lại thăng bằng rồi bước tiếp. Có một đám nam sinh đang đứng tụ tập ngay chiếu nghỉ. Cô chẳng để ý bèn bước tiếp. Đúng lúc đó, đứa học sinh bị Khanh va phải lập tức lên tiếng.

“Ê con kia, mày không thèm mở mồm ra xin lỗi à?”

Khanh nghe thấy giọng điệu cà khịa đó bèn quắc mắt quay lại. Lúc này cô đã nhìn rõ hơn đám học sinh kia. Có tất thảy ba học sinh nam khá to lớn, đang quây một nam sinh khác vào một góc. Thằng đứng giữa có mái tóc đầu đinh, cổ đeo vòng xích bạc, đang liên tục dùng tay vỗ vào đỉnh đầu nam sinh ở giữa kia, gương mặt lạnh lùng. Nó gằn lên từng chữ:

“Tiền – mày – nợ - tao – đâu? Mày muốn chết hả Thành?”

Thằng vừa hỏi Khanh là thằng lùn nhất hội, thân hình hơi mập mạp, to con, tóc trên đầu vuốt dựng đứng. Cô chẳng còn lạ gì bọn này, lũ học sinh côn đồ chuyên đi bắt nạt bạn học. Khanh chẳng ngán gì chúng nó, trước giờ cô cũng đã đối đầu với cả tá đứa như thế này ở các trường học cũ rồi. Bản thân Khanh cũng là đứa hay đi gây gổ nhưng phải có lí do đàng hoàng chứ không bắt nạt vô lí.

“Ờ, xin lỗi...” Khanh nhếch mép rồi lại bước đi.

Thằng lùn lại tiếp tục gằn giọng:

“Ê con tóc ngắn kia! Mày đứng lại đó!”

Khanh dừng chân, quay đầu lại nhìn.

“Thái độ xin lỗi đó của mày là gì thế hả? Không biết bọn tao là ai à?” Thằng còn lại cũng đã quay ra, mái tóc có hơi ngả nâu, gương mặt gầy hơn.

“Là ai thì liên quan gì đến tao? Đừng tưởng tao sợ...” Khanh nói giọng khinh bỉ.

“Ơ hay con này láo thật! Mày muốn học ở cái trường này nữa không thế?” Thằng lùn hất hàm.

“Một mình tao chấp hết” Khanh vẫn nói, mặt mở to, mặt cúi và ánh nhìn gườm gườm, tay đút vào túi quần thách thức.

“Mày!” Thằng lùn kích động, giơ tay định tát Khanh.

Khanh vội vàng giơ tay lên đỡ theo phản xạ, nắm được cổ tay của nó, vặn ngược ra sau.
Thằng lùn kêu lên oai oái rồi giằng tay ra. Thằng đầu đinh đang mải nói cậu học sinh kia trông thấy thế liền quay ra, túm lấy cổ áo Khanh xách ngược lên, đẩy mạnh ra sau.

“Này! Mày đừng có láo, dám động đến bạn tao hả?”

“Đường là của chung, chúng mày đứng chình ình ra thế, tao đã xin lỗi rồi, chúng mày còn ngạo ngược cái gì?” Khanh vẫn cứng giọng.

“Giỏi… giỏi… Mày đừng nghĩ mày là con gái mà bọn tao không dám động tới nhé? À mà cái bộ dạng này còn chẳng giống con gái cơ” Thằng đầu đinh cười khẩy.

“Chúng mày dám không? Để chúng mày có được cảm giác thua một đứa con gái nhé?”

“Được luôn! Cuối giờ học này, ngoài cổng trường!” Thằng lùn máu chiến buông ngay lời thách thức.

“Hôm nay phải đi đòi nợ thằng Chiến nữa...” Thằng tóc nâu lên tiếng.

“Thôi được, để cuối giờ thứ hai tuần sau đi, 6 giờ. Em đây thích thì bọn anh chiều! Một đứa con gái tép riu có khi chẳng cần động tay chân cũng đủ gi cho bẹp gí rồi... Haha” Thằng đầu đinh nói, đôi lông mày hơi rậm nhếch lên.

Nói rồi nó thủng thẳng bước đi, bước ngang qua Khanh, không quên đẩy vai Khanh khá mạnh. Hai đứa bạn của nó hậm hực theo sau.Thằng ôn đó có vẻ gì mà hai thằng kia phải cun cút nghe theo nhỉ? Chúng đi vào lớp 12A3 ở đầu hồi cầu thang tầng 2.

Khanh phủi phủi vai, đợi chúng nó đi khuất thì mới bước tiếp. Trong lòng cô vẫn ấm ức. Chẳng hiểu sao lại đụng độ bọn dở hơi này. Nước sông không phạm nước giếng. Chúng nó làm trò nghịch ngợm gì, đánh ai, Khanh chả quan tâm. Khanh cũng đã từng làm thế nhiều lần và cô cũng chẳng muốn ai chọc ngoáy vào chuyện của mình cả. Thế nhưng đã đụng phải rồi thì Khanh khô máu luôn!

Đúng là một ngày xui xẻo, tâm trạng Khanh hết sức nặng nề. Cuối buổi học, cô tính trốn vào khu phòng thể chất cũ hút thuốc rồi mang mấy bao thuốc đi. Ở lại ngôi trường ghê rợn này để hút thuốc một mình cũng không hay ho cho lắm. Đợi sân trường vãn người hơn, không ai để ý, Khanh lại lẻn vào cánh cửa khóa hờ.

Khanh bước về phía cánh cửa tủ để bao thuốc lá, moi ra, lắc lắc. Dường như chỉ còn một điếu, hơi thiếu cho ngày hôm nay. Cô châm lửa đứng hút.

Đột nhiên, Khanh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở trong góc phòng thể chất.

“Lách tách... lách tách...” Tiếng nước vẫn cứ thế vang lên, lần đầu tiên Khanh nghe thấy nước chảy ở tòa nhà bỏ hoang này.

Khanh đi từ từ về phía âm thanh đó, sợ có sự cố gì xảy ra trong tòa nhà cũ này. Cô chợt nhận ra ở hông trái của căn phòng là một nhà vệ sinh cũ. Chắc hẳn nó cũng không được ai sử dụng từ khi nhà thể chất đóng cửa. Tiếng nước chảy đang phát ra từ trong đó.

Lại gần hơn, Khanh phát hiện ra cánh cửa của phòng vệ sinh nữ đã được mở he hé trong khi cánh cửa phòng vệ sinh nam đã được khóa chặt lại. Bên trong, ánh đèn vàng vọt quen thuộc le lói hắt ra.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc cầu cứu vang vọng lại từ xa xa:

“Có ai ở ngoài không? Cứu tớ với… huhu… Cứu…

Nghe thấy vậy, Khanh vội đẩy cánh cửa gỗ màu xanh để bước vào nhà vệ sinh nữ cũ kĩ. Bên trong căn phòng tràn ngập sự đổ nát: những mảnh tường đã mốc rêu, vụn vữa rơi đầy, sàn nhà cáu bẩn. Nhà vệ sinh này khá rộng, còn có một chiếc bể nước cũ từng được dùng để chứa nước dội rửa, giờ chỉ còn đọng lại ít nước dưới đáy.

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ chiếc lavabo ở góc trong phòng. Ở cuối nhà vệ sinh còn có một buồng riêng khác, bên trong là một chiếc bồn cầu, y như thiết kế của đa số các trường học.

Khanh nhìn quanh quất, rõ ràng trong căn phòng này không có một ai… Thế mà cửa lại được mở, đèn bật, vòi nước ri ra… Hay là có ai mở ra rồi quên đóng lại? Tiếng kêu cứu kia phát ra từ đâu? Hay là ở ngoài kia?

Khanh lại gần chiếc lavabo, muốn vặn vòi nước lại cho bớt có tiếng kêu. Vặn nước vào xong, Khanh khẽ nhìn hình dáng mình trong gương. Đúng quả thật là Khanh đã bỏ bê nhan sắc của mình từ rất lâu, không hề có ý niệm nào về việc trau chuốt bản thân. Khanh khẽ vén bên mái dài lên, nhìn vào trán mình. Ở bên trán trái của Khanh, có một vết sẹo dài tầm 5 cm đổ dọc xuống. Vết sẹo khiến gương mặt Khanh trông dữ dằn hơn rất nhiều. Nguyên do của vết sẹo này… là điều nhức nhối trong lòng mà Khanh khó chia sẻ ra với ai được.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Khanh chợt thấy trong gương, một bóng người lướt nhẹ qua.

Khanh giật mình, vội vã quay lại xem có ai không.

Trong căn phòng vệ sinh nữ này, mọi thứ vẫn chìm vào im ắng. Tay Khanh khẽ run lên. Trong khóe mắt Khanh vừa rồi vừa trông thấy bóng một người con gái với mái tóc hơi dài, áo sơ mi học sinh trắng lướt qua. Hay hôm nay Khanh mệt mỏi nên hoa mắt rồi chăng. Trong đầu Khanh, những lời nói của con Thảo lại vang lên khiến Khanh lạnh gáy.

“Có nhiều người cho rằng nữ sinh ấy đã chết rồi...”

Dự cảm chẳng lành, Khanh vội vã tính quay lưng bỏ đi, thế nhưng đột nhiên, người Khanh cứng đờ lại. Khanh không nhận ra làn khói trắng từ đâu đã bao bọc lấy cơ thể cô. Ở đây, có một vong hồn?

Gương mặt Khanh từ từ quay lại về phía gương như một con rô bốt. Khanh không điều khiển được cơ thể mình.

Từ từ, làn khói hiện hình dần thành hình dáng một cô gái với gương mặt không rõ ràng. Mái tóc cô ta buông ngang vai y hệt người mà Khanh vừa nhìn thấy trong gương vừa nãy, cũng giống như bóng ma theo sau lưng cô giáo Trang. Hình dáng cô ta ẩn hiện trong chiếc gương trước mặt.

Cổ Khanh bị vặn đau nhói, cơ thể lạnh buốt, hạ dần nhiệt độ như đang ở trong một căn phòng đông lạnh.

“Hà....hà....” Có âm thang vang nhẹ lên trong tai Khanh. Vong hồn đó đang thì thầm điều gì đó vào tai Khanh.

“Mày.... mày cũng bốc ra thứ mùi... Thứ mùi của những con người... mà ta căm ghét....”
“Tao sẽ... giết sạch... hết....những thứ dơ bẩn....”

Khanh nghe rõ mồn một từng chữ trong nỗi sợ hãi run rẩy. Khanh chưa từng nghe thấy giọng nói nào hằn học tới như vậy.

“Cút...cút đi...” Khanh gằn lên.

Tự dưng đầu Khanh đau buốt nhói khiến cô phải hét lên. Những kí ức từ xa xưa dội về. Cũng ở một nơi tăm tối như thế này... Cũng ở trong một nhà vệ sinh chật chội...

“Chát! Chát! Chát!”

“Òa… òa…. Mẹ ơi… Đau….” Tiếng một đứa trẻ khóc váng lên dội vào đầu Khanh.

“Im mồm! Im ngay! Đồ của nợ này!”

Tiếng nước dội té tát ra xung quanh. Một đứa trẻ gầy guộc đang ngồi giữa chiếc chậu tắm màu đỏ, thân hình co rúm lại. Ngoài trời, gió bấc đang thổi từng cơn. Một người phụ nữ quỳ bên cạnh chiếc chậu tắm đó, dùng chiếc khăn lau chà xát thật mạnh vào người đứa nhỏ, mái tóc buộc bù xù, ánh mắt long lên. Miệng cô ta vẫn đang phì phèo điếu thuốc lá.

“Tao bảo im cơ mà! IM! NHỨC ĐẦU QUÁ! Tại sao mày không đi mà ăn vạ thằng bố mày đi!”

“Òa... òa... òa...” Đứa trẻ vẫn khóc thảm thiết. Người phụ nữ kia – dường như là mẹ đứa nhỏ, dùng tay bóp chặt vào cổ nó, rung lắc nó dữ dội.

“Tao hết chịu nổi mày rồi! Mày cút đi! Cút đi! Chết hết đii!”

Đứa trẻ giãy giụa, ho quẫy trong sự ngạt thở, mặt nó đỏ gay đến tội nghiệp.

Được vài chục giây, người phụ nữ run run bỏ tay ra. Cô ta rút điếu thuốc trên miệng ra, gí tàn đỏ vào lưng đứa trẻ.

Nó vừa ho sặc sụa vừa rú lên vì đau đớn. Người phụ nữ tàn độc vội vã đứng lên bước ra ngoài, bỏ mặc đứa trẻ trong chậu nước đã lạnh ngắt.

Những kí ức đó cứ dội vào đầu Khanh như những thước phim tra tấn. Người Khanh run lên, đầu đau như muốn nứt đôi ra. Thế nhưng Khanh đâu dễ cam chịu để mình rơi vào trạng thái này mãi.

Một hình ảnh ghê rợn nữa sắp hiện về trong trí óc Khanh nhưng Khanh gắng gạt nó đi.
Khanh dùng hết sức bình sinh để cử động. Cô tung sức, giang nắm đấm đã bao lần tung vào mặt những người đối diện, đấm thẳng vào chiếc gương trước mặt.

“Rắc... rắc...” Mặt gương nứt rồi vỡ ra, những mảnh nhỏ rơi lả tả xuống chiếc lavabo cáu bẩn. Mảnh vỡ gương cứa vào tay Khanh, năm đầu khớp ngón tay đều chảy máu. Máu chảy ròng ròng xuống cổ tay Khanh, chảy thành từng giọt trên bề mặt chiếc gương.

Cơn đau làm Khanh tỉnh táo lại, Khanh hít thở sâu rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng chật chội ẩm thấp đó.

Xem Tiếp chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn