Truyện ma Việt Nam "không phải là bà nội" chap 4 phần kết

 Không Phải Là Bà Nội (Phần kết).

Xem lại chap 3 : Tại Đây

Trong lúc ba tôi đang suy tư cách giải quyết thì cùng lúc đó ở 1 chỗ tối của căn nhà có 1 người đang đứng nhìn chằm chằm vào chỗ ngủ của ba tôi,ánh mắt người đó âm trầm hiện lên 1 vẻ mặt độc đoán, hàm răng người đó cắn vào môi đến tái nhợt, không biết qua bao lâu bóng người đó liền biến mất.

Sáng hôm sau ánh mặt trời buổi sớm vừa chiếu rọi lên những mãi của những ngộ nhà thôi quê, cũng là lúc tất cả những thành viên trong gia đình tôi biết được tin dữ,bố tôi gọi mọi người ra căn chòi lá phía sau để nói chuyện. Lúc này mọi người hầu như điều đầy đủ chỉ có riêng người bà của tôi vẫn nằm trên giường, gương mặt ba tôi lúc này đang nghiêm túc cực kỳ nhìn từng người lớn nhỏ trong gia đình có lẽ ba tôi rất khó mở miệng để nói về vấn đề má mình bị quỷ nhập xác.


Không biết qua bao lâu cả gia đình chúng tôi có vài người đã thiếu kiên nhẫn, hối thúc ba tôi hỏi có chuyện gì ba tôi cắn chặt răng nháy mắt quyết tâm điều gì đó ba tôi mở miệng giọng nói khàn khàn đặc trưng của người thường xuyên hút thuốc lào:

- Hôm nay anh muốn nói cho mấy chú với mấy thím chuyện này, nhưng mọi người phải bình tĩnh.
Lúc này không khí xung quanh đột nhiên im bặt, trên mặt ai cũng là thần sắc nghiêm túc.

- Chú 4 chú kể cho mọi người nghe đi, những chuyện mà chú nghe và thấy đêm qua.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người chú thứ 4 của tôi, chú tôi cố nén sự sợ hãi cố gắng giữ bình tĩnh để kể lại tất cả mọi chuyện đêm qua. Xong trong lúc chú 4 tôi đang kể thì trong số những người ngồi nghe xung quanh có 1 người khẽ nắm chặt nắm tay của mình lại, khi tôi biết được tin bà mình là quỷ nhập tràng tôi bèn nhìn mọi người xung quanh sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, thím 4 tôi là người sợ hãi nhất thím ôm chặt lấy đứa con còn đỏ hỏn của mình rung lẩy bẩy, nháy mắt mọi người im lặng đến âm trầm nhìn nhau ba tôi là người bình tĩnh lại đầu tiên và yêu cầu đưa ra cách giải quyết, trong lúc đó 1 giọng nói trầm thấp lên tiếng.

- Anh với thằng 4 định giết má tụi mình hay sao?

Tiếng nói đó chính là của người chú 3 của tôi mọi người xung quanh nhìn về phía người phát ra tiếng nói. Người chú này của tôi khá ít nói nhưng rất hiền lành tính tình cũng khá dễ chịu nên trong nhà đứa cháu nào cũng thích chú kể cả tôi, chú rất nghe lời ba tôi lúc trong đam tang của bà chú là người an bài khách khứa, ngay hôm bà tôi tỉnh lại, lúc chú định vào xem bà thì mẹ tôi bước ra bảo chú dọn dẹp xung quanh, người chú này ít nói trầm lặng nên thường bị xem nhẹ sự tồn tại của chú. Nhưng lúc này người chú hiền hậu của tôi lên tiếng hỏi nhưng trong câu hỏi đó lại có ý muốn chất vấn ba tôi và chú 4. Mẹ tôi vội lên tiếng:

- Chú 3 ơi là chú 3 má chết rồi đó là quỷ chú hiểu không? Chú không cho anh chị tìm thầy thì đợi nó ăn thịt hết nhà tụi mình hả?

Chú 3 tôi im lặng âm trầm nhìn ba tôi và mọi người, tôi lại gần vỗ vai chú ý bảo chú bình tĩnh

- Uổng công má đối tốt với mấy người ( Hừ).

Chú 3 bỏ lại 1 câu rồi đi vào nhà mất, ở đây mọi người lại nhìn về phía ba tôi như thể hỏi "giờ giải quyết như nào", ba tôi nhìn như đang tính toán điều gì đấy,ông nói mọi người vào nhà trước đi ông đi đây lát, nói đoạn ông đội chiếc nón cói bỏ đi ra phía đầu thôn mất. Khoảng tầm trưa ông về dẫn theo 1 người nữa, người này có vẻ khá uy nghiêm, đảo mắt nhìn xung quanh 1 vòng rồi tiến lại chỗ bà tôi ngủ thì bỗng dưng nghe vị thầy pháp đó mở miệng ra nói.

- Không ổn rồi con quỷ đó đi đâu rồi
Lời này vừa nói ra cả nhà tôi hốt hoảng thật sự tản ra đi tìm, hàng xóm hay tin cũng tụm 3 tụm 4 lục đục đi tìm. Bỗng nhưng chú 4 tôi la lên
- anh 3 đâu rồi, không lẽ ổng đem má đi rồi không.
Ba tôi lúc này hoảng hốt thật sự trong lòng đang suy nghĩ tất cả những biểu hiện khả nghi thường ngày của chú 3 tôi mà mọi người đã xem nhẹ mà bỏ qua, tôi thấy vậy nên lên tiếng nói một câu thành công thu hút mọi ánh nhìn.
- Ba coi chừng là căn chòi lá ở phía sau ruộng, vì chú 3 ưa ra đó lúc,con nhiều đêm đi vệ sinh thấy chú 3 lén lút ra đó.
Moi người trong xóm có gia đình tôi cùng người thầy pháp đi về phía căn chòi mà tôi vừa nói , vừa đến tôi nghe thấy tiếng nói từ đó vọng ra

- Chỉ có con thôi má thấy không? Chỉ có con mới đối xử tốt với má như vậy thôi haha, những người đó định giết má đó má thấy chưa.

Lúc đó người thầy pháp đá bay cánh cửa căn chòi lá hét lên
- Đó là quỷ, không phải má của cậu tỉnh lại đi,khi nó thành tinh sẽ nguy hại cho mọi người
Chú 3 tôi quay ngoắt lại nhìn chòng chọc vào người vừa xong vào, lớn tiếng chất vấn người thầy pháp
- Mày tính giết má tao ư? Tao tốn nhiều công sức như vậy để cứu má sống lại mà tụi mày định giết má tao lần nữa ư hả?
Tới lúc này tôi và mọi người đều ngây ra tại chỗ vì câu nói của chú 3 tôi, trong lòng mọi người đều nghi ngờ? Không lẽ sự việc bà tôi tỉnh lại có liên quan đến người chú thường ngày ít nói hiền lành của tôi? Không đợi mọi người nghĩ xong thì bỗng dưng chú 3 lại nói tiếp.
- Đó má thấy chưa? Bọn họ đâu thương má như con phải không? Chỉ có con thương má thôi

- Thằng 3 mày tỉnh lại đi đó là quỷ,má mình chết rồi 3 ơi mày đừng giày vò bản thân mình nữa.

Nói đoạn ba tôi hình như đang khóc rống lên nhìn đứa em trai mình luôn xem nhẹ này, và cùng người má thành quỷ ở trong gốc chòi. Nhưng chưa kịp đợi chú 3 tôi lên tiếng, thì con quỷ trong cái xác của bà tôi chợt nhảy lên cắn vào tay chú 3 tôi, mọi người hoảng hốt hét toáng lên, người thầy pháp lúc này ra tay chốp nhoáng tạc nước phép vào người con quỷ, ông kêu mọi người dán toàn bộ số bùa quanh căn nhà chòi, ông cầm chỉ đỏ quấn quanh ngôi nhà, lúc này con ngủ thét lên giận dữ.
- Thả tao ra tao giết chết hết tụi mày, đáng lẽ còn 1 có vài ngày nữa là tao đã ăn thịt hết tụi mày,tụi mày hên lắm,thả tao ra.

Lúc này ông thầy pháp bảo mọi người châm lửa đốt căn nhà chòi cố ý chốn thoát mà chả được đang ra sức rào rống, dần dần tiếng rào rống nhỏ đi nhỏ đi, chú 3 tôi lúc này đang được tôi ôm thì la hét bảo là:

- Để con cứu má, má ơi má, con đến cứu má ra ngay.

Mọi người vừa giận vừa thương chú,vì chú quá thương má mình mà làm chuyện dại dột, vừa giận chú vì coi nhẹ mạng sống cả thôn xóm. Bỗng nhiên lúc này thân thể tôi cứng đờ, đột nhiên nước mắt tôi rơi lã chã, miệng tôi thì đang mím chặt nhưng lại có âm thanh phát ra, đó là âm thanh của bà nội tôi.
- Thằng 3 má đây con, má đây má xin lỗi mày, lúc má còn sống thì thiên vị anh hai mày với thằng 4, má chưa lo cho mày ngày nào tự tế cả,bây giờ chết đi đều má lo nhất cho mày là mày chưa lấy vợ, chưa sinh con má chết không nhắm mắt.

Chú 3 tôi quay lại nhìn tôi rồi đột nhiên ôm lấy tôi khóc ròng, ba tôi cả chú 4 cũng vậy khóc không ra thể thống gì cả. Bà tôi đột nhiên nói tiếp

- Con quỷ kia thừa lúc thằng 3 gọi hồn má về nó nhập vô chứ không phải má, thằng hai nghe má nói, đừng giận thằng 3 do má không tốt nên con đừng trách nó. Còn thằng 4 đứa con của mày mệnh nó lớn,sau này sẽ giàu sang. Còn thằng 3 má xin lỗi mày, là má không tốt, có kiếp sau mày nhất định vẫn phải là con của má.
Dặn dò xong bà tôi xuất ra tôi thì bất tỉnh, còn chú 3 tôi thì khóc lớn thật lớn hướng trên trời rào thét. Mọi chuyện sau đó tất cả như 1 giấc mộng, tôi bất tỉnh. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, tôi nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng nhu hoà chiếu vào người khiến con người ta dễ chịu, tôi nghe thấy tiếng chú 3 đang cười nói với chú 4 :

- Thằng nhỏ giống mày hồi nhỏ quá

- Tất nhiên,anh 3 cũng nên cưới vợ thôi haha

Sự chết đi không hẳn là tất cả đau thương, nó cũng góp 1 phần làm cho những người thân càng trận trọng vào những gì bây giờ mình có được, tất cả hãy coi như là 1 giấc mộng. Sự khởi đầu còn nằm ở phía trước. Hoàn .

Lấy nhớ Cre :Tuyết Mai(Bae). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn