Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 1

 Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 1

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Lời Đầu

Đây là nguyên bản bộ truyện đầu tay của Sơn, trong này có rất nhiều lỗi như chính tả, lặp từ, câu cú lủng củng. Nhưng theo thời gian thì mình cũng cải thiện dần dần, vì những lỗi này không khó sửa. Nên bạn nào có đam mê thì cứ mạnh dạn mà viết, sai đến đâu sửa đến đó, dần dần sẽ lên bút lực thôi.
"Viết cho mùa lá rụng ...

Có những ngày ẩm ương đến kì lạ. Thu đến từ bao giờ lòng cũng chẳng buồn nhìn ngắm. Phải chăng thanh xuân dở dang kia không còn chỗ cho lãng mạn sinh sôi. Ừ thì lá rơi,ừ thì là gió heo may,là mưa bất chợt, là mặt hồ phẳng lặng,là trời trong xanh. Rồi thì sao ?

Mùa thu năm ấy thật đẹp. À không,phải là mùa thu năm ấy có anh thật đẹp làm sao. Giữa cái nắng khủng khiếp của mùa hạ,tôi thật sự mong chờ cái tiết trời mát mẻ trong lành của mùa thu. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, tôi lại bất chợt gặp anh. Tôi đắm chìm trong đôi mắt,trong nụ cười giọng nói ấm áp của anh. Anh làm tôi quên mất rằng ,mùa thu còn chưa kịp đến. Đâu là gió heo may,đâu là mùa lá rụng,đâu là những cơn mưa bất chợt trên phố. Anh mang mùa thu đi đâu mất rồi?


Thu đẹp nhưng cũng buồn lắm. Khi ta vừa đủ trưởng thành để thưởng thức,đắm chìm trong khoảng trời thơ mộng đó thì thu lại bất chợt đổ cơn mưa tầm tã, như thách thức mọi giác quan lãng mạn của con người. Cuối cùng thu rời đi,bỏ lại cả một thanh xuân ướt đẫm. Không sao,thu của đất trời sẽ lại đến như vốn dĩ nó vẫn thế. Chỉ là chàng trai năm 17 tuổi ấy đã mang mùa thu của tôi đi mất rồi.

Thanh xuân tinh nghịch như gió heo may vậy. Khẽ rối tóc em rồi chờ ai đó đến sửa lại. Cuối cùng chỉ có mặt hồ là thấy em soi bóng vén tóc mai. Có lẽ người ta đúng. Không có thanh xuân nào là mãi mãi. Chỉ có những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân mới là vĩnh viễn. "

Chap 1 :

anh gì ơi,a ơi. Đây là ở đâu vậy a. Tôi hỏi người đàn ông đang đứng chỗ gốc cây đa. Nãy giờ chẳng biết đi đâu mà tôi lạc vào nơi hoang vu quỷ quái này nữa. Người đàn ông từ từ quay đầu lại,nở một nụ cười hiền lành nhưng đầy bí ẩn. Anh ta từ từ tiến lại phía tôi và hỏi
-cô gái sao cô lại ở đây.

-tôi chẳng biết nữa. Lúc nãy đang đi ngoài đường,tôi thấy có con mèo rất đẹp,chạy theo nó mãi thì lạc đến đây. Đây là đâu vậy anh. Anh ta bỗng đăm chiêu lại,giọng nói có vẻ hơi hốt hoảng

-tôi là người sống ở đây lâu năm. Ít khi ra ngoài nên không biết giúp cô thế nào đây. Đây là làng Âm Thiên của tôi,để tôi dẫn cô vào làng xem có ai giúp được cô ko nhé.

Chẳng hiểu sao đứng trước người đàn ông này,tôi lại thấy thân thuộc lạ kì,chẳng có cảm giác sợ hãi,tuyệt nhiên theo anh ta mà không cần suy nghĩ.

-a ơi. A tên gì vậy

-tôi tên Luân. Còn cô

-e tên Nhi. A bao nhiêu tuổi rồi

-cách đây 10 năm,tôi 17 tuổi.

Tôi bật cười với cách trả lời hài hước của anh ta nhưng sao trên nét mặt ấy lại có chút buồn buồn khi trả lời câu hỏi của tôi

- vậy giờ anh 27 tuổi rồi hả.

-ừm. Giọng anh ta trầm xuống,đưa mắt nhìn ra xa xăm

-em mới có 17 thôi à. Thua a những 10 tuổi. Hay mình xưng anh em đi ha.

Anh ta chỉ gật đầu mà không trả lời lại. Mãi mê nói chuyện,tôi nhìn lại thì đã đi được một đoạn xa,phía trước là một con sông rộng lớn.

-qua sông này là đến nơi tôi ở rồi. Chút nữa đi đò,người ta có mời nước thì em đừng uống nhé.

Cũng có chút thắc mắc nhưng tôi không hỏi lí do.
-dạ.

Đi thêm vài bước,con sông đã hiện rõ trước mặt. Khung cảnh ở đây mới thơ mộng làm sao. Người ngồi buôn bán tấp nập hai bên ven sông,thuyền đò neo đậu xung quanh trông bình yên đến kì lạ nhưng tuyệt nhiên không ai nói với nhau điều gì. Người bán thì bán,người mua đến mua,nhìn mặt nhau cười nhưng chẳng hề giao tiếp. Đang miên man suy nghĩ thì anh ta lên tiếng

-đò đến rồi,em đi theo tôi. Nhớ chút nữa qua sông,có một cụ bà mời nước uống,em không được uống đâu nhé. Câu nói của anh ta làm tôi bất chợt hoang mang. Kì lạ,chỉ là cốc nước thôi sao lại nhất định không cho tôi uống. Trong lòng đầy nghi hoặc,tôi tính không đi nữa. Nhưng như thấu hiểu được cõi lòng tôi

-lên đi em,đừng sợ. Chút nữa qua sông tôi sẽ nói em biết. Rồi a ta nở nụ cười ma mị như lúc mới gặp nhau. Chẳng hiểu sao tâm trí tôi lúc đó như bị mê hoặcvà cứ thế lên đò theo anh ta.
Qua bên kia sông,quả thật có một cụ già đang ngồi ở bến. Trên bàn là một ấm nước và chiếc cốc đã được rót đầy. Anh ta tiến đến chỗ của bà cụ

-cháu chào bà. Bà ơi cô bé này đi lạc vào đây. Bà có biết đường nào để ra phố ko ạ.
Bà ta như không quan tâm đến anh ấy,đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi

-này cô gái,không tốt,không tốt rồi. Nào uống đi,bà chỉ đường cho mà về. Nói rồi bà đưa cốc nước đã rót sẵn cho tôi. Nhớ lời a Luân dặn,tôi ko dám uống.

-dạ cháu cảm ơn bà. Cháu ko khát. Bà ơi bà có biết đường nào ra lại phố,chỗ cháu ở ko ạ. Cháu đuổi theo con mèo rồi đi lạc vào đây.

Bà cụ bỗng bật cười khanh khách làm tôi hơi giật mình.

-nó là con mèo của ta nuôi. Đi lạc đâu mấy hôm nay mới về. Phải cháu đi theo con này ko. Bà ta chỉ tay về phía căn nhà lá,quả nhiên chính là con mèo mà tôi đã đuổi theo. Kì lạ,sao nó lại ở đây được. Nói đoạn bà bảo anh Luân vào nhà bế con mèo ra cho tôi.

-này cô gái,uống nước đi cháu. Đừng sợ. Uống rồi ta chỉ đường cho cháu về. Uống đi
Giọng nói của bà cụ cứ như văng vẳng từ xa xăm,loanh quanh mãi trong đầu tôi. Đầu óc tôi như bị mê mị,cầm cốc nước lên và uống một hơi hết sạch. Vừa đặt cốc nước xuống,anh Luân hớt hải chạy ra quát

-này sao em lại uống nước hả,bà ơi bà sao bà...

Chỉ nghe đến đó thôi bỗng dưng đầu óc tôi quay cuồng,mọi thứ như tối sầm lại,chẳng còn nhận thức được mọi chuyện xung quanh,chỉ nghe văng vẳng tiếng cười của bà cụ bên tai.
-Nhi,Nhi ơi...dậy đi con. Nhi ơi...

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn