Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 2

 Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 2

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

-Nhi. Dậy đi con. Nhi ơi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra là giọng của mẹ.

-có chuyện gì hả con. Sao mẹ nghe con la thất thanh vậy. Mẹ tôi hỏi với giọng hoảng hốt.
Tôi ngồi dậy,đầu đau như búa bổ,người ướt đẫm mồ hôi.

- dạ chắc con gặp ác mộng thôi mẹ. Mẹ cho con xin cốc nữa. Tự dưng ngủ dậy con thấy đau đầu quá.

- con có sao không con. Hay mẹ mua thuốc nhé. Chắc lại cảm rồi. Khổ thân thời tiết ẩm ương như này.

- dạ ko sao đâu mẹ. Mẹ đi lấy cho con xin cốc nước nhé.


Từng dòng nước trôi tuột xuống cổ họng của tôi. Thôi đúng rồi. Nước. Là nước. Giấc mơ đêm qua thật kì lạ. Chưa bao giờ trong mơ tôi tỉnh dậy mà vẫn nhớ như in những tình tiết như vậy. Cứ ngỡ mọi thứ vừa mới xảy ra trong chớp mắt,tôi trở về từ một thế giới ma mị xa xôi nào đó. Chàng trai tôi gặp trong mộng là ai,à còn bà lão cho tôi uống thứ nước kì dị đó nữa. May mà mẹ gọi dậy kịp lúc không thì sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa đây. 

Tôi vừa sợ nhưng cũng vừa tiếc,giá như được ngủ thêm một chút nữa,câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. Sao nụ cười của chàng trai kia cứ ám ảnh tôi mãi. Luân. Chính xác là Luân. Chàng trai ấy tên là Luân. Phải rồi. Chàng trai này là ai,tôi chưa gặp ngoài đời bao giờ sao lại cứ có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Thôi không suy nghĩ nữa,đầu tôi cũng đỡ đau hơn. Tôi xuống nhà ăn sáng rồi chút còn đi học.

Trường cách nhà tôi khoảng 5p đạp xe thôi nhưng đường đến trường lại phải đi qua một cái nghĩa trang cũ,đã được di dời nhưng chưa bị san lấp thành ra trông ngổn ngang,rùng rợn lắm. Mọi khi đi học về lúc chạng vạng,đạp xe qua chỗ đó cứ có cảm giác có ai đang nhìn theo vậy.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp đầu thu,tôi đạp xe đi học trong tâm trạng xôn xao vui vẻ lạ thường dù chẳng rõ lí do. Ngang qua cái nghĩa trang đáng sợ,bỗng tôi nghe tiếng gọi

-Nhi. Nhi ơi

Tôi giật mình quay lại nhưng chẳng thấy ai. Đang tính đạp xe đi tiếp thì giọng nói ấy lại vang lên,to hơn lần trước

-Nhi ơi

Tôi quay lại lần nữa những vẫn chẳng có ai. Quái lạ,rõ ràng tôi nghe rõ mồn một là có người gọi tôi,sao quay lại chỉ là 1 bãi đất trống mênh mông. Hay tại tôi nghe nhầm. Không lẽ nào là có ma. Sợ quá tôi nhắm mắt nhắm mũi đạp thật nhanh đến trường. Vừa đi vừa nhìn lại phía sau,may quá không có ai đi theo mình.

Vào đến cổng trường tôi mới hoàn hồn trở lại. Nghĩ đến cảm giác lúc nãy mà gai ốc nổi ớn lạnh.

Tiết văn đầu tiên thật nhàm chán,tôi nằm dài ra bàn chẳng buồn để ý,đưa mắt ra cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Mới chớm thu thôi mà cảnh sắc sao thơ mộng quá. Từng cánh phượng vàng rơi nhẹ nhàng trong gió se,nắng ấm xuyên qua kẻ lá thành những luồng sáng kì ảo mê hoặc. 

Nó đủ lãng mạn để đánh gục một cô bé đang tuổi mộng mơ như tôi. Ơ kìa,phía cây hoa sữa xa xa,hình như có cậu bạn nào đó bị phạt vì đi học muộn thì phải. Nhìn qua ô kính trên tầng hai,sao trông cậu ta có điều gì thân thuộc quá,cứ như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng,tôi đứng dậy xin phép cô cho ra ngoài đi vệ sinh với ngụ ý muốn xuống sân nhìn kĩ mặt cậu ta. 

Đến sân trường,với khoảng cách vừa đủ gần,không thể nào,tôi như không tin vào mắt mình nữa. Chính là người đó. Chắc chắn à người đó rồi. Không thể lẫn vào đâu được. Bất giác tôi lên tiếng

- anh..là anh sao.

Cậu ta từ từ nhìn qua tôi. Gương mặt ấy không thể nhầm được,nở một nụ cười hiền lành đầy ma mị. Nụ cười vừa mới ám ảnh lấy tâm trí tôi bây giờ lại xuất hiện một lần nữa.

- là em sao. Anh ta trả lời với vẻ không có gì bất ngờ với sự hiện diện của tôi.

Thời gian như ngưng đọng trong vài giây,tôi vẫn chưa định thần được chính xác mình đang gặp điều gì. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Bỗng cánh tay tôi bị hất mạnh

- dậy. Dậy Nhi ơi. Cô gọi đọc bài kìa.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn