Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 3

 Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 3

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

-dậy. Dậy Nhi ơi. Cô gọi đọc bài kìa. Tiếng thằng bạn cùng bàn gọi tôi dậy. Hóa ra nãy giờ là tôi đang mơ. Nãy giờ có theo dõi gì đâu mà đọc. Cô gọi dậy la cho một trận. Còn bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm,tâm trí lúc này đã bị giấc mơ kia xâm chiếm mất rồi. 

Kì lạ,hai giấc mơ ở hai thời điểm khác nhau,hai khung cảnh khác nhau sao lại có thể gặp chung một người được. Người đó không thể lẫn vào đâu được. Rõ ràng là khuôn mặt ấy,nụ cười ấy. Không thể khác được. Thường hằng ngày chúng ta hay suy nghĩ về ai,chú ý về điều gì thì khi ngủ có thể nằm mơ thấy điều đó là hết sức bình thường. Thế nhưng người đàn ông kia tôi chưa gặp ở ngoài bao giờ,càng ko thể nói vì anh ta cho tôi ấn tượng sâu sắc nào trước đó đủ khiến tôi mang anh ta vào cả giấc mơ của mình.


Rốt cuộc đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do tôi học nhiều quá nên bị stress đâm ra mộng tưởng hão huyền. Dù gì là gì,không thể có chuyện hai giấc mơ khác nhau lại cùng gặp một người được. Cái quái quỷ gì đang xảy ra đây. Mà lạ cứ mỗi khi suy nghĩ về anh ta,đầu tôi lại đau như búa bổ. Hi vọng không phải là điềm xấu gì chuẩn bị đến.

Năm tiết học trôi qua trong nhàm chán,tôi đạp xe về nhà với một mớ bòng bong trong đầu. Tính đem kể cho mẹ nghe nhưng sợ mẹ bảo tôi học nhiều quá đâm ra ảnh hưởng dây thần kinh số 7. Về đến nhà thì cơn đau đầu cũng đỡ hơn,tôi tắm rửa ăn cơm rồi lên phòng học bài. Từ lúc tắm xong đến giờ sao cứ thấy trong người lạnh lạnh,hay lại cảm rồi. Vứt đống sách vở ở đầu giường,tôi ngã lưng xuống nghỉ ngơi một chút rồi học sau.

-em ơi. Em ơi. Em tỉnh rồi hả. Là giọng của 1 người đàn ông. Tôi từ từ hé mắt ra. Mắt vẫn chưa quen với tần số ánh sáng nên ko thể nhìn rõ ngay được người trước mặt là ai. Tôi với tay dụi dụi hai mắt,cứ như vừa ngủ một giấc dài tỉnh dậy vậy.

-ủa. Là anh Luân. Anh luân. Sao anh lại ở đây. Tôi hoảng hốt khi thấy người đang trước mặt mình là anh Luân

-tôi vẫn ở đây mà. Đây là làng của tôi. Em tỉnh lại rồi hả.

-đây là...là ...là làng của anh hả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng rồi. Căn nhà lá đó,rồi còn con sông. Đây đúng là làng của a Luân rồi.

-um sao anh dặn e không được uống nước của bà đưa,mà em lại uống. E thấy trong người sao rồi.

-e không biết nữa. Sao sao em lại ở đây. À nước. Đúng rồi. Nước. Bà cụ đâu rồi anh.
Sao tôi chẳng nhớ được gì hết vậy. Đầu óc tôi quay cuồng,trống rỗng. Chỉ nhớ được sau khi uống thứ nước đó vào. Tôi không còn nhận thức được gì nữa. Anh Luân nhìn tôi mắt đượm buồn

-bà đi rồi. Lát nữa về em à. Cũng may là... Anh ta tính nói điều gì đó với tôi nhưng chợt khựng lại.

- sao vậy a. A cho e biết đi. Có chuyện gì sao mà e uống thứ nước đó vào. E chẳng còn biết gì nữa

-không sao rồi không sao rồi. E tỉnh lại là được rồi. Anh ta nở nụ cười mê hoặc nhìn tôi.

-nhưng mà anh ơi. Sao em lại ở trong đây. E chỉ đường cho e về nhà đi. E sợ lắm. Tôi nói mà chỉ chực nước mắt trào ra

-e đợi bà về rồi bà chỉ đường cho e nhé. Chỉ có bà mới giúp được em thôi.
Nghe đến bà cự,tự dưng tôi thấy lạnh lạnh trong người,nghĩ đến thứ nước bà ta cho tôi uống mà rợn người.

-không em không muốn gặp bà nữa,em sợ lắm. Anh giúp em đi,anh chỉ đường cho em về nhà đi anh.

Nghe đến chữ về nhà,tự dưng tôi thấy mặt anh ta đăm chiêu lại,mắt đượm buồn như chất chứa một điều gì đó khó nói.

-bà không phải người xấu đâu. Em đừng sợ. Bà sẽ giúp em về nhà mà
-nhưng...

-ko sao đâu. Đứng dậy đi. Tôi dẫn em đi tham quan làng của tôi. Đẹp lắm. Đợi chút bà về tôi sẽ nói bà đưa em về nhà.

Chưa kịp nói hết câu anh Luân đã ngắt lời tôi. Nhưng nhìn nét mặt và nụ cười hiền lành ấy,tôi không thể có một sự nghi ngờ nào trong lòng. Bản tính tò mò lại trỗi dậy,nghe được đi tham quan tôi lại đồng ý ngay,quên mất rằng mình còn phải tìm đường về nhà.

Đi theo anh ta vào sâu trong làng,nhà cửa ở đây sao khác chỗ tôi ở quá. Nhà tranh mái ngói san sát nhau nhìn rất giản dị hoang sơ. Ở đây tấp nập đông đúng,người lớn buôn gánh bán bưng,trẻ con nô đùa chạy nhảy tung tăng trông thật bình dị. Nhưng cũng giống như ở bến đò,sao tôi không thấy họ giao tiếp với nhau. Mọi người đều di chuyển nhưng tôi tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động. Quái lạ. Tôi quay qua hỏi anh Luân

-anh ơi saooo

-sắp tới rồi. Đi nhanh thôi e. Anh ta lại ngắt lời tôi như biết tôi sắp hỏi gì vậy

-tới rồi đấy em. Nhìn xem phía trước kìa.

Tôi giật mình theo tiếng gọi của anh Luân,nhìn lên phía trước. Tôi như không tin vào mắt mình,trước mặt là một con sông đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng,phía trên là 1 cây cầu trắng toát bắt qua sông. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ lại,bầu trời ở đây dường như không có nắng,cũng chẳng âm u. Nó mang một màu hồng nhạt thơ mộng vô cùng. Ánh sáng đó chiếu qua cây cầu màu trắng rọi xuống sông tạo ra những luồng ánh sáng tuyệt đẹp. Tôi như lạc vào một thế giới cổ tích vậy.

-đẹp không em.

Anh ta quay qua nhìn tôi rồi hỏi

-dạ đẹp lắm anh ơi. Sao ở đây cứ như chốn thần tiên vậy,e chưa thấy bao giờ.

Hình như câu nói của tôi có gì sai hay sao,mà trông anh không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.
-anh ơi. Em nói sai gì hả.

-cúi xuống em,đừng lên tiếng. Anh ta bất chợt kéo tôi vào bụi cây ven đường. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía xa tôi thấy có một đám người đang cưỡi ngựa chạy đến gần chỗ tôi và anh nấp. Phía sau kéo theo những chiếc cũi có nhốt người ở trong đó. Mặt mũi ai nấy đều bặm trợn đáng sợ. 

Tiếng vó ngựa đến gần hơn,tôi cố ló mặt ra ngó một lần nữa. Ôi thôi,trong cũi có người thì bị mất một cánh tay,máu vẫn còn đang chảy. Có người bị mất đi hai chân,tay ôm cũi,gương mặt đau đớn trong rất đáng thương. Tôi nhìn mà suýt nhất,quay qua nhìn thấy anh Luân đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Hình như anh không muốn tôi chứng kiến những điều đó. Bỗng một ông mặt mũi dữ tợn,trên tay cầm con dao to như dao mổ lợn mà tôi hay thấy vậy,tiến về phía người đàn ông bị mất cánh tay.

-nhắm mắt lại. Anh luân khẽ la lên rồi lấy tay che mắt tôi lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Từng cảnh tượng hết sức kinh dị lần lượt xuất hiện trước mắt tôi như những thước phim quay chậm vậy. Gã bặm trợn từ từ vung con dao chặt nát cánh tay còn lại của người đàn ông kia. Máu văng tung tóe khắp nơi. Tôi sợ quá hét lên nhưng anh luân đã kịp che miệng tôi lại. Cảnh tượng lúc nãy xảy ra là quá sức chịu đựng của tôi. Quá kinh dị.

Thế rồi nhóm người đó lên ngựa,phóng đi như cơn cuồng phong vậy. Tôi chỉ vừa chớp mắt nhưng đã chẳng thấy họ đâu. Bỗng từ trên trời,nhưng mảng màu hồng từ từ tách ra,dòng sông chuyển dần sang màu đen. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên trên bầu trời một cách kì lạ. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Đó không phải là... 

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn