Truyện ma "Âm Duyên Tiền Kiếp" Chap 4

 Âm Duyên Tiền Kiếp Chap 4

Tác giả : Ngọc Sơn

Thể loại : Tâm linh

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Bỗng từng đám mây màu hồng từ từ tách ra,những hình ảnh mờ ảo dần dần hiện lên. Đó không phải là người đàn ông trong cũi mà lúc nãy tôi vừa nhìn thấy sao. Trên nền trời xám xịt,là người đàn ông ấy đang chạy xe máy theo một cô gái trẻ,ông ta tiến lại gần, giật mất chiếc túi xách từ trên tay rồi phóng xe đi. Cô gái bị bất ngờ,tay lái loạng choạng rồi ngã xuống đường. Không may phía sau có một chiếc xe tải đi ngang qua. Tôi thấy có xe cứu thương đến,rồi đám mây bỗng bất chợt chuyển cảnh. Cô gái ấy nằm giữa đường,thân mình bê bết máu. 

Xung quanh là đám người hiếu kì đứng nhìn,chỉ trỏ. Ở giữa có một người phụ nữ lớn tuổi ôm cô gái ấy vào lòng nấc lên từng tiếng đau thương. Có lẽ cô gái ấy đã ra đi mất rồi. Khung cảnh bi thương cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Lại là người đàn ông ấy,lần này là trên con đường vắng. 


Một người phụ nữ đang mang thai chuẩn bị đi bộ qua đường. Ông ta chạy xe thật nhanh đến,áp sát rồi giật chiếc điện thoại trên tay chị ta,thế nhưng người phụ nữ đã cảnh giác và giằng co lại. Thấy không thể trọt lọt,ông ta đạp thẳng chân vào bụng người phụ nữ phóng xe tẩu thoát. Người phụ nữ ấy bị sẩy thai,mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi. Tôi thấy hình ảnh của chồng chị,của mẹ chị hiện ra,họ khóc hết cả nước mắt,la hét giữa chốn bệnh viện đông người.

Người đàn ông ấy tiếp tục chạy xe ra đến ngã tư và đứng dừng đèn đỏ. Dường như thấy bên kia đường có điều gì đó,ông ta bất chấp vượt qua. Chiếc xe tải thình lình ở đâu tiến đến đâm thẳng vào xe ông ta. Người đàn ông nằm xuống thoi thóp,một bên tay bị dập nát. Rồi tôi thấy người ta bỏ ông vào hòm,đưa vào nghĩa trang lạnh lẽo. 

Tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng khóc thương,ko một lời tiếc nuối. Đó chẳng phải là nhân quả báo ứng sao. Đôi tay kia đã làm quá nhiều điều độc ác,sẵn sàng bóp nát linh hồn của 1 cô gái trẻ đang ở tuổi thanh xuân với biết bao ước mơ hoài bão còn dang dở. Đôi tay kia đã cướp đi linh hồn của đứa bé còn chưa có hình hài trọn vẹn. Đôi tay kia đã giết chết một người mẹ,một người vợ,một người con để lại bao u uất,căm hờn,thương đau mà người cha,người chồng,người mẹ già ở lại phải gánh chịu.

Thế rồi đám mây kia khép lại,trở về với hình dạng ban đầu của nó. Bầu trời,cây cầu,dòng sông không còn đèn ngòm,xám xịt nữa. Nó trở về với màu sắc tuyệt đẹp vốn có như chưa từng xảy ra điều gì. Sao càng ở lại đây lâu,tôi càng thấy nơi này quá đỗi kì dị. Nó khác xa với thế giới mà tôi đang sống,khác xa với nhưng điều mà tôi đã từng nghĩ đến. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tôi,làm tôi thấy có chút sợ hãi.

 Phải chăng đây là nơi cuối cùng mà người ta bắt buộc phải đi qua,phải chịu đựng những sự trừng phạt để rửa sạch tội lỗi mà mình gây ra. Gã đàn ông bặm trợn chặt đứt cánh tay của người đàn ông trong cũi,rồi từng thước phim tội ác của ông ấy hiện ra,đó chắc chắn là nhân quả. Không thể nào khác được.

Anh Luân nắm tay tôi đứng dậy,ánh mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông đầy màu sắc.

- anh ơi,nhưng việc vừa rồi là thật hay giả vậy anh. Sao nó khác xa với nơi em sống,với những suy nghĩ tưởng tượng của em. Ở đây cứ như là một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Anh Luân nhìn qua phía tôi rồi mỉm cười

- em thấy những hình ảnh lúc nãy không,đó là những gì mà tôi không muốn em nhìn thấy nhất. Đây là nơi cuối cùng mà người ta bắt buộc phải đi qua,đâu là thiện đâu là ác,qua đây ắt sẽ rõ.

Tôi dần dần đã hiểu được những điều mà mình vừa chứng kiến. Nhưng sao một nơi đẹp đẽ thế này,lại là nơi chất chứa những nỗi đau buồn oán hận như vậy.

-nhưng anh ơi,ở đây đẹp quá,khung cảnh này sao lại là nơi u uất như thế được.

-nói tôi nghe,em thấy trước mắt mình là những gì

-dạ là 1 con sông đầy màu sắc,1 cây cầu trắng toát và những đám mây màu hồng. Mà bầu trời ở đây sao khác lạ quá. Khác xa chỗ em ở.

-đúng vậy. Em đang nhìn mọi thứ ở đây qua đôi mắt của một người con gái trinh
 nguyên,trong trắng,hiền lành và vô tội. Bầu trời hồng đó là tương lai của em. Cây cầu trắng kia chính là sự trinh nguyên,ngây thơ của em. Còn dòng sông đầy màu sắc đó,là những điều tốt đẹp mà em đã từng làm.

-thế nhưng tại sao khi đoàn người đó đi qua,mọi thứ lại trở nên xám xịt,không giống như ban đầu vậy anh. Còn xuất hiện những hình ảnh trên bầu trời nữa,từng đám mây từ từ tách ra như có phép màu vậy. Quả thật em chưa được nhìn thấy như thế bao giờ. Cứ như trong truyện cổ tích vậy

-đó là vì những người đi qua đây,họ mang trong mình đầy rẫy tội lỗi,những việc làm độc ác mà khi xưa mình gây ra. Cây cầu kia cũng như con người vậy,làm sao có thể trắng toát được nữa khi dấu chân của những kẻ ác nhân đi qua. 

Bầu trời kia không thể nào hồng hào để che giấu những điều đen tối và con sông rực rỡ ấy làm sao có thể nhuộm đầy màu sắc vào một thân hình đã nhuốm chàm. Con người thiện ác thế nào,cảnh vật sẽ tương phản thế ấy.

Nghe đến đây,tự dưng tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hóa ra mọi sự vật tồn tại trong cõi đời này đều mang trong mình một đạo lí riêng của nó. Nhưng nói thế chẳng phải là

-anh ơi,vậy đây là...là. ..là...

-đúng. Đây chính là nơi mà em đang nghĩ 

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn