Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 8

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Chap 8

Sau câu nói của bà Tuệ, A Thất giờ đây mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ta trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- Bà Tuệ, xin bà cứ yên tâm, vợ chồng quý phu nhân này tôi cũng giao tiếp mấy lần rồi. Là người trọng tình cảm, chứ không, cũng chẳng bỏ ra ba tram triệu mời chúng ta đến đưa người về đúng không? Tý nữa tôi gọi điện nói thêm lần nữa, bảo nhà họ nhất định phải làm theo lời dặn của bà!

Bà Tuệ gật gật đầu, thần sắc linh hoạt hơn không ít. Sau khi đã nghỉ ngơi một lúc, cả ba người họ cùng lên xe tiến về nhà A Thất. Sau khi về đến nhà, A Thất chia tiền ra làm hai phần, lão lấy đúng 100 triệu, phần còn lại lão đóng vali khóa lại đặt vào tay thằng Lượng. Nói thật, lúc trước sợ hãi là thế, nhưng giờ phút này, nó chỉ thấy mừng rơn. Đây là những hai tram triệu đồng Hàng thật tiền thật, hai mươi triệu trình trịch! A Thất cũng sắp xếp hai phòng cho hai bà cháu nhà thằng Lượng.


Do đi một đoạn đường xa nên bà Tuệ cảm thấy hơi khó chịu trong người nên thằng Lượng đưa bà nội về phòng, bà bắt đầu hỏi nó, lúc xem bà đỡ âm linh, đều chú ý đến những gì, có chỗ nào không hiểu, hoặc là không làm được không. Thằng Lượng trung thực đáp lời, lắc đầu nói không có, tuy rằng có hơi sợ một chút, nhưng chắc có thể làm được. 

Giờ nhìn ở cự li gần, bà Tuệ đúng là tiều tụy hơn trước mấy phần. Chỗ hai trăm triệu này nhìn thì dễ kiếm, nhưng thực tế không hề dễ. A Thất đang bất chấp mạng sống, còn bà nội chẳng phải cũng là liều cái mạng già hay sao?


Thằng Lượng không thể để bà nội tiếp tục làm cái việc này nữa, nó hạ quyết tâm tiếp nối cái nghề này. Thấy dôi mắt của đứa cháu luôn rụt rè của mình ánh lên từng tia kiên cường, bà Tuệ liền cảm thấy vui mừng không ít. Bà xoa xoa đầu nó, nụ cười cũng hiền từ hơn nhiều:
- Lượng, như thế, bà cũng yên tâm rồi. Chúng ta nghỉ ngơi vài hôm, xong bảo A Thất xem xem, chuyến tiếp theo thì đi đâu vớt xác đỡ đẻ cho người chết, nhưng trước đấy, bà phải nói với cháu một chuyện.

- Vâng vâng.

Nó lập tức gật đầu. Bà Tuệ lại khẽ thở dài:
- Chuyện này, liên quan đến việc cháu khai dương quan tối hôm trước, cháu còn nhớ bà từng nói, nếu khai dương quan thất bại, thì mẹ cháu sẽ không rời đi không?
Nó cứng đờ người. Bà Tuệ vẫn tiếp tục nói: 

- Ngàn tính vạn tính, cũng không tính được thằng bố đoản mệnh của cháu lại xảy ra chuyện đúng vào ngày cháu khám dương quan, bà cũng biết cháu đang đoán cái gì. Nhưng bà có thể khẳng định với cháu, mẹ cháu không hại bố cháu, nó cũng không hề có tư tưởng hại cháu. 

Nó chết tại nhà, nên nhà mình, cũng là nhà ma của nó, làm sao mà ngăn nó vào được? Hổ dữ không ăn thịt con! Trên đời này vĩ đại nhất là tình mẹ, nó không vào được nhà ta, là bởi nó không vượt qua được rào cản trong lòng, nếu cháu ra khỏi nhà, nó chắc chắn không nhịn được mà đến gặp cháu, nên mới khiến cháu khai dương quan thất bại. Đây mới là nguyên nhân bà không cho cháu ra khỏi nhà.

Thằng Lượng ngẩn người, ngơ ngác hỏi:

- Bà nội, bà đang an ủi cháu phải không? Nhưng mà bố cháu, đúng là bị quỷ đẩy xuống sông mà, trên lưng bố cháu còn có vết bàn tay. Là ai…là ai làm hại bố cháu?

Bà nội lại im lặng. Mãi một lúc sau mới nói:

- Đây cũng là lý do bà đưa cháu đi theo, bố cháu không biết bị thứ gì làm hại. Cái thứ đấy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, nếu không phải mẹ cháu chỉ điểm để bà đưa cháu về, chắc cháu cũng bị nó hại rồi.

Nó lập tức cảm giác toàn thân nổi da gà. Mọi thứ giờ đây trở nên thật rối bời. Thấy tâm trạng hoảng loạng của cháu, bà Tuệ không cam tâm mà cười cười đánh lạc hướng:

- Được rồi Lượng à, bà đưa cháu đến chỗ A Thất, cũng chẳng phải việc gì lớn cả, chỉ là nó vớt xác cả mấy chục năm, đi với nó, sẽ an toàn hơn ở nhà nhiều. Thôi đi ngủ đi.

Thế là thằng Lượng thất thuể về phòng mình ôm theo bao câu hỏi không lời giải đáp, nhưng trong tâm cứ cảm giác có gì đó không đúng. Bà Tuệ chắc chắn không nói tất cả cho nó biết. Bà tuyệt đối còn biết thêm gì đó nữa...Rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại gia đình nó? Thậm chí còn không sợ mẫu sát hung dữ như mẹ tôi?

Nằm trên giường, nó cứ nghĩ ngợi lung tung, cảm giác mệt mỏi cũng ập tới rất nhanh. Ngày hôm sau, đến lúc thằng Lượng tỉnh lại, thì nắng đã chiếu đến mông rồi. Bụng réo cồn cào, đói đến mức da bụng dính đến tận lưng, mùi cháo thơm lừng bay vào mũi. Nó dựng người dậy, qua quýt mặc quần áo vào, rồi đẩy cửa bước ra. Trên cái bàn gỗ đặt trong sân, bày ba tô cháo và quẩy. A Thất húp cháo sùm sụp, còn bà nội thì ăn từng miếng nhỏ một. A Thất cười cười gọi:

- Lượng, nhanh ra ăn sáng!

Nó vội đi ra, ăn ngấu ăn nghiến cho đầy bụng, mới cảm giác tinh thần tỉnh táo lại, người coi như cũng lấy lại sức.

- Bà tuệ à, bà nói xem, chúng ta đến lúc nào mới nhận đơn tiếp theo được?

A Thất đã ăn xong, trong mắt ánh lên vài phần khao khát, nhìn bà Tuệ. Bà Tuệ cụp mắt:

- Cái thân già này, không lăn lộn được như thanh niên chúng mày, cứ nghỉ ngơi vài hôm đã.

- Không phải, A Thất tôi không phải giục bà ra tay, cả đêm qua tôi cũng chẳng ngủ mấy! Tối qua chúng ta vớt vị khách quý ở Ý Yên lên, tiếng lành đồn xa, điện thoại của tôi bị gọi cháy máy luôn rồi, tôi mà không cho họ làngg tin chính xác, chắc cổng nhà tôi đến bị họ dẫm nát mất.

Nghe đến đây, thằng Lượng đảo mắt mấy vòng, thầm nghĩ tiền đến rồi còn không mau lấy. liền lí nhí hỏi

- Thế, bà nội, cháu đi thử với anh A Thất một chuyến được không?

Bà Tuệ ngẩng đầu lên, khẽ chau mày:

- Lượng à, Kinh Siêu Độ cháu học thuộc chưa?

- Có xem qua một lượt, đoạn đêm qua bà niệm cháu thuộc rồi. Phần còn lại cũng không khó nhớ.

Nó thật thà mà đáp lại. Bà Tuệ trầm ngâm hồi lâu.

- Thêm ba hôm nữa, mấy ngày này cháu xem xét cho rõ ràng mấy món đồ của bà để trong rương, học thuộc lòng từng đoạn Kinh Siêu Độ. Ba ngày sau, nếu con bé nhà quý nhân kia mà không có vấn đề gì, thì có thể đi.

Tim nó lại đập thịch một cái. A Thất cũng đành phải gật đầu nghe theo sự ủy thác của bà Tuệ. Sau khi ăn xong, A Thất đi ngủ bù một giấc, thằng Lượng thì ngồi trong sân học Kinh Siêu Độ. Kinh Siêu Độ tổng cộng có mười ba đoạn, đối với từng mức độ oán khí khác nhau của mẫu tử sát, thì có phương thức đối ứng khác nhau.

- Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. Mười hai tháng, cống nến hương, đỡ âm tử!”

Tối qua bà Tuệ dùng là đoạn thứ nhất, đại loại như nghi lễ khởi động, là nói rõ với xác mẫu và âm thai, hứa hẹn sẽ giúp âm thai ra đời! Nếu như thế vẫn không khiến xác mẫu yên lòng, âm thai yên ổn ra đời, thì thuộc vào loại tương đối khó nhằn.

Đoạn thứ hai thì là: “Tử mẫu sát, trời không dung, âm sai đến, vào vạc dầu, lục đạo cấm, ngục tì sống!” Đây coi như là lời cảnh cáo! Nói với xác mẫu tử rằng nếu hóa sát, thì sẽ không được trời đất dung nạp, bị quan âm sai đến bắt bỏ vào vạc dầu, lại còn không được đầu thai, bị đưa xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ!

Đến đoạn sau, thằng Lượng đọc rất chậm, ghi nhớ lại càng chậm hơn. Giống như đây không đơn giản chỉ là mười mấy chữ, mà còn bao hàm đạo lý lớn lao vậy. Cả một ngày trời, ngoài việc ăn cơm do A Thất nấu ra, nó đều liên tục học Kinh Siêu Dộ, nhưng cũng chỉ nhớ được một nửa. Tự thấy mình quá dốt. Bà Tuệ thì ngược lại, rất hài lòng, nói nó rất nghiêm túc, như thế bà mới yên tâm, qua cử chỉ và quyết tâm, bà biết rằng thằng Lượng không phải chỉ là nhất thời bốc đồng nên mới đi làm việc đỡ đẻ cho người chết. 

Bởi nếu mà như thế, thì kiểu gì nó cũng chết trong lúc đỡ đẻ. Bà Tuệ dường như có được nơi để gửi gắm, rất nhanh thoát khỏi ám ảnh về cái chết của bố thằng Lượng. Còn với nó mà nói, không những phải nhanh nhanh học cách đỡ đẻ, kế thừa truyền thống của bà nội, mà còn phải kiếm tiền cưới vợ.

Thằng Lượng cũng muốn giúp đỡ A Thất nhiều một chút, như thế anh ta sẽ nợ tôi món nợ tình nghĩa. Không chừng lão có thể giúp nó điều tra ra, là ai làm hại bố mình!

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn