Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 22

 Hình Hài Lang Sói Chap 22

Xem Lại Chap 21 : Tại Đây

Tú tìm lối xuống mương nước, muốn tiếp cận gần hơn, anh dặn Trúc ở yên trên bờ đừng đi theo mình. Con mương này chắc chắn có vấn đề, nếu không nó không lạnh lẽo như thế này.

Trúc vừa tò mò vừa hồi hộp, ánh mắt dõi theo từng việc làm của Tú, cô nói vọng xuống dưới.” Con mương nầy nó hổng có sâu ah ngeng. Lưng lưng bụng thui à, anh đừng nói em gái tui nó.. nó…” cô bỏ dở câu nói, không dám nói ra tiếp những suy nghĩ trong đầu mình. Con bé Thảo thường ngày ít ra ngoài đồng làm lắm, nhưng nó lại bơi rất khá. Nếu nói Thảo đuối nước ở đây thì cũng không thể nào, bởi nó khá nông.

Tú lắc đầu:

- Không, em gái cô không ở dưới này. Còn muốn biết dưới này có gì thì phải thử.


Trúc trố mắt ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Tú nói lắm, cô đành im lặng chờ Tú làm. Anh với một tàu dừa khô trên bờ, quơ xuống mặt nước gạt những cánh bèo sang một bên. Quả đúng như Tú nghĩ, chắc chắn dưới con mương này có gì đó bất ổn. Dưới những cánh bèo không phải là dòng nước trong veo êm ả như Tú thấy, có con gì đó từ bên dưới sục bùn lên, vẫn đục.
Thoạt nhìn tưởng đâu mấy con cá, nhưng để ý kỹ thì không phải.

Tú đưa ngón tay lên miệng, cắn cho chảy máu, nhỏ xuống mặt nước vài giọt đứng chờ đợi kết quả. Anh mong suy nghĩ của mình là sai, nếu không ..e là đã to chuyện.

Máu vừa nhỏ, tăm nước ngay lập tức bắt đầu sôi ục ục. Tú ngó sát mặt nước nhìn, bất thình lình hàng trăm con đỉa thi nhau từ dưới đáy ngoi lên, ngay chỗ máu của anh vừa nhiễu xuống. Hoảng quá, Tú lùi lại nhảy phóc lên bờ,
mặt mày tái mét nhìn chằm chằm xuống đó.

Trúc hoảng hồn hỏi: “ Mèng ơi, con đỉa. Ở đâu ra mà nhiều zị chèn? “

Tú lắc đầu, tiếp lời Trúc: “ Đây không phải là những con đỉa bình thường. Nó là đỉa ma, là ngải đỉa.”

Trúc càng nghe càng rối, ngải đỉa, đỉa ma là gì ? cô nào đã gặp bao giờ. Từ thủa cha má đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy đám đỉa nó lại nhiều đến vậy. Đã thế chúng toàn là đỉa hút máu.

Tú ngẫm nghĩ một lúc, quay lại nói: “ Để tôi giải thích cho cô nghe sau, lúc đầu tôi tưởng em cô nằm dưới này, không ngờ lại là đám đỉa ma này. Nhưng cũng may là chúng, chứ không phải em cô.”

Trúc chộp cánh tay Tú hỏi dồn, như sợ anh bỏ đi không nói: “ anh.. anh.. nói sao cơ, ý anh là em tui nó vẫn còn sống? Chèng ơi.. zị con bé đang ở đâu? Nó ở đâu cả tuần nay kia chớ?”

Tú mỉm cười trấn an cô: “ Cô Trúc đừng vội, tôi sẽ nhờ sư bá của mình xuống đây giúp một tay. Đạo hạnh của tôi chưa đủ giỏi để ngăn cản chuyện này. Chờ tôi…tôi sẽ quay lại.”

Tú liếc nhìn bàn tay mềm mại của Trúc còn đặt trên cánh tay mình, cười thầm trong bụng. Cô bối rối khi thấy ánh mắt đấy của Tú, vội thụt tay lại, ngập ngừng đáp.

- Tui.. tui.. xin lỗi, tui hông cố ý. Thiệt đó!

Đoạn.. chia tay nhau xong Tú ra xe phóng về nhà, may mắn nhà anh và nhà Trúc cùng một tỉnh, chung huyện nên quãng đường về không xa lắm.

Trúc đứng trông theo chiếc xe cho tới khi khuất bóng mới chịu quay vô nhà, vừa xoay người cô chạm mặt ngay nhỏ Méng, nó nhìn Trúc cười hì hì hỏi.

- Chị Trúc, anh ta là ai zị?

Trúc lườm nguýt một cái, bụng tự nhủ: “ Con nhỏ nầy, lớn đầu mà vẫn chưa bỏ được cái tật rình mò người khác nói chuyện. Nó quả là xấu tính, trong khi mặt mày nó đâu đến nỗi.” Trúc e hèm bước đi, nói bâng quơ khiến nhỏ Méng bị quê, ngượng chín mặt.

- Tui tưởng Méng lên Xì Gòn làm rùi chớ? Ở đây hóng hớt chi zợ?

Xí… Trúc không nói thêm lời nào, cô đi thẳng vào trong sân, chạy lại chỗ mấy cái lu nước múc từng gáo xối chân tay cho sạch, vào bếp chuẩn bị cơm nước.

Méng đứng tần ngần giữa cổng, bĩu môi nhìn vô trong nhà khinh bỉ. Nhìn thấy Trúc múc nước trong lu nấu ăn nó mừng thầm, trong thâm tâm đang nghĩ..” Phen nầy.. chị chít zới tui.. Trúc ahhh..” nó quay quát người đi, đôi giày cao gót vướng víu bước chân nó, làm cho bước chân loạng choạng xiêu vẹo, nhiều khi muốn té nhào về phía trước, vậy mà nó vẫn tự hào về mấy đôi giày nó mua trên mạng.
—-

Ông Sơn sau khi đưa con gái mình vô rừng sâu, nhờ ông thầy mình quen biết cứu mạng con gái mình, thì không buồn nói chuyện với bà Ngọc một câu. Hai người bây giờ đi bên nhau cũng chỉ vì lo lắng cho Thoại Liên, chứ tình cảm chắc đã nguội lạnh.

Bên trong căn chòi lá đơn xơ bé nhỏ, nằm sâu trong rừng tràm.Nơi đây không điện đóm cũng không có nổi một nhà dân. Vậy mà chẳng hiểu sao người đàn ông lớn tuổi lại có thể sống một cuộc sống thiếu thốn, tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy. Đấy là suy nghĩ của bà Ngọc. Ngồi trước mặt vợ chồng họ là một ông già mù tầm hơn 60 tuổi, cách ăn mặc cổ quái của ông ta có phần hơi lập dị.

Ông Sơn đặt con gái nằm xuống manh chiếu trải dưới nền đất, cất tiếng hỏi.

- Con gái tôi, thầy cứu được chứ? Nếu thầy cứu được con bé, tôi nguyện dâng cho thầy nửa khối tài sản mình đang có.

Bà Ngọc trừng mắt nhìn chồng mình, đôi lông mày nhíu lại bực dọc nói.

- Ông điên hay sao? Sao không đưa con bé đi bệnh viện, lại đưa nó vô Rừng Sác thế này? Ở đây không có gì gọi là dụng cụ y tế? Sao mà cứu được con gái chúng ta.

“ Tôi không đồng ý “

Ông Sơn hừ lạnh, cười nhếch mép, giọng đay nghiến đáp trả: “ Bà còn dám nói nữa sao? Loại đàn bà hư hỏng. Đừng tưởng bà làm gì sau lưng tôi, là qua mặt được thằng này.”

Bà Ngọc gân cổ định cãi, ông thầy kia cản lại, quát. “ Thôi… nếu hai người đến đây để giận hờn ghen tuông, thì đưa cô ta về đi. Tôi không rảnh ngồi nghe hai người cự lộn. Còn muốn tôi cứu cô ấy, thì làm theo lời tôi. Đốt lá bùa này pha nước đổ vào miệng cho con bé. Cở áo cô ấy ra, đặt nằm sấp. Nhanh đi, kẻo ngải đỉa nó ngấm vào máu, thì thần tiên cũng bó tay.”

Ông Sơn đứng dậy chạy đi làm theo lời ông già mù kia nói, đôt lá bùa pha nước chạy lại nhấc đầu Thoại Liên hếch lên cao, đổ từ từ hết chén nước bùa vô miệng. Bấy giờ ông già mù mới thò tay đặt vào cổ cô ấy, vuốt vuốt yết hầu mấy cái cho xuôi, để Thoại Liên nuốt nó vào bụng, thấy cô ấy đã nuốt hết, ông ta ậm ừ bảo.

- Được rồi, mau cởi áo con bé ra, đặt nằm sấp, kê cao đầu. Trong lúc tôi giải ngải thì anh chị đừng có lên tiếng hỏi gì. Kẻo làm tôi phân tâm.

Hai vợ chồng ông Sơn răm rắp nghe theo, không dám làm trái ý. Bà Ngọc cởi áo ra cho con gái, đặt Thoại Liên nằm ngay ngắn, xong xuôi đâu đấy nói với ông già mù.

- Xong rồi, tôi đã cởi áo con bé như lời ông dặn. Nếu ông dám giở trò đồi bại với nó, thì tôi sống chết với ông.

Ông ta ngẩng mặt phá lên cười, đáp:

- Bà thấy tôi còn ham mê xác thịt được hay sao? Tôi mù loà bẩm sinh, thì làm gì có hứng thú với cơ thể phụ nữ..?

Bà Ngọc làu bàu trong miệng, tính cãi ông ta mà bị ông Sơn níu lại, nhìn vợ mình lắc đầu. Muốn ám chỉ bà Ngọc đừng cản trở việc ông thầy kia cứu người.

“ Bắt đầu thôi, không còn nhiều thời gian nữa.
Lão thầy mù kia nói.

“ Mời thầy..” ông Sơn hối.

Lão già mù đổ một chất nước lỏng màu đỏ sẫm lên lưng Thoại Liên, một lượng vừa đủ. Tay xoa kín lưng cô ấy cho nước kia thấm đều vào da thịt. Thoa nước xong, ông ta móc một miếng vải màn mỏng bên trong túi, chìa ra trước mặt ông Sơn dặn.

- Làm đi, rũ nó ra phủ lên lưng con bé. Còn cô, ra ngoài hái cho tôi cành lá tràm. Nhớ phải là cành lá có màu xanh đậm, không có lá vàng hoặc bị sâu. Nhanh nhanh cái chân lên đi.

Vợ chồng Sơn bà Ngọc lại cuống quýt làm theo lời ông mù nói. Trong lúc bà Ngọc đi bẻ cành lá thì ông Sơn rũ tấm vải phủ lên lưng con gái mình. Không lâu sau đó, cành lá đã được hái đặt xuống bên cạnh ông ta, mảnh vải phủ trắng tấm lưng của Thoại Liên. Ông Sơn cất tiếng hối.

- Xong cả rồi thầy, mong thầy mau cứu con gái tôi với ạ.

- Ngồi xa ra một chút, để tôi làm phép.
Ông ta dặn.

Dứt lời, ông ta quờ quạng ấm nước nóng còn đặt trên bếp, thao tác chuẩn đến nỗi bà Ngọc há hốc miệng ngạc nhiên, còn nghĩ ông ta giả mù trước mặt mình. Bà Ngọc hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy ông ta xách ấm nước trên tay, ông ta mò mẫm đặt ấm nước lên lưng Thoại Liên, miệng lầm rầm câu chua xì xồ trong miệng, tay đưa đều ấm nước trên lưng cô gái như đang ủi quần áo cho phẳng. Câu chú ông ta đọc trong miệng ngày một lớn, mồ hôi trên trán vãn ra như tắm, hai bên thái dương nước chảy thành dòng, như đang ngồi xông hơi.

Bà Ngọc sợ con gái bị phỏng, con gái có tấm lưng gợi cảm mà bị cháy da thịt thì ngày tháng sau này khó mà lấy được chồng. Nghĩ vậy, bà chồm người lên cản nhưng bị ông Sơn kéo lùi lại ngã ngửa về sau lưng, trợn đôi mắt trắng dã nhỏ giọng nhắc nhở.

“ Bà thôi ngay đi, thầy đang làm phép cứu con bé, chứ không phải muốn hại nó. Ngôi yên một chỗ cho tôi, nếu không, tôi lôi bà ra ngoài kia, trói bà vô góc cây làm mồi cho đám kiến.” Ông ta hăm doạ.

Bà Ngọc đẩy cánh tay thô thiển của chồng mình ra, im thin thít không dám phản kháng. Từ sáng đến giờ bà không hiểu chồng mình muốn ám chỉ điều gì? Mà mặt mày nặng nhẹ cau có mỗi khi nhìn mình.

Ông thầy chẳng biết nhẩm đến câu chú thứ bao nhiêu thì dừng lại. Chiếc áo màu nâu cũ rích ướt sũng mồ hôi. Dường như ông ta tốn khá nhiều sức lực cho việc giải ngải trên người cho Thoại Liên, nhưng không hề càm ràm nửa lời, ngoài tiếng thở mệt nhọc hắt ra.

Đặt ấm nước vào chỗ cũ.

Tay quơ cành lá tràm nhúng vào chậu nước bên hông cho ngập, nhấc lên đập phẹt phẹt.. vào lưng Thoại Liên, vẫn là những câu chú bằng thứ tiếng gì đó rất khó nghe. Một lúc sau, ông ta dùng tay, thả cành lá xuống đất, nói.

- Bây giờ tôi nhấc tấm vải lên, anh chị nhìn cho kỹ, xem có đám ngải đỉa đám trên vải không, nói tôi biết.

Bà Ngọc gật đầu lia lịa, bò tới sát chỗ con gái liếc nhìn cành lá ông thầy vừa làm phép. Quả nhiên cành lá vừa hái vẫn xanh tươi mơn mởn nhưng bây giờ nó đã héo rũ, vàng vọt dần khô queo lại.Chẳng khác gì đám lá khô ngoài rừng.

Ông ta nhấc mảnh vải lên, khi nãy màu nước trên lưng Thoại Liên là màu đỏ sẫm, nhuốm vào chiếc khăn cũng màu đỏ, vậy mà bây giờ nó chuyển sang màu đen, hôi hám.

Chiếc khăn vừa được kéo ra khỏi tấm lưng, ông già mù giơ nó lên ngang mặt, cho hai vợ chồng ông Sơn bà Ngọc nhìn. Bà Ngọc ghé sát đôi mắt vào tấm vải, chết sững khi nhìn thấy ngàn con đỉa bé li ti bằng sợi tóc, màu đen, vàng đủ kiểu, đang bò lổm ngổm trên ấy như đám giòi đang gặm nhấm thức ăn.

Bà Ngọc ngồi phệt xuống đất, miệng lắp bắp: “ Chuyện này là thật thiệt sao? Trời ạ..! “

Ông ta khuôn mặt lạnh tanh, đáp:

“ Đúng.. nó là ngải đỉa. Bây giờ bà có thể mặc áo cho cô ấy được rồi. Phải để cô ấy ở đây ba ngày, tôi lấy ngải ra mới hết. “

Ông Sơn nắm bàn tay nhăn nheo gầy gò chỉ còn lớp da sạm đen bọc xương của ông ta, siết chặt cám ơn rối rít. Trong lúc bà Ngọc đang loay hoay mặc áo cho con gái, thì ông Sơn nhìn ông già mù thỉnh cầu.

- Ông làm giúp tôi thêm một chuyện nữa được không, có chết tôi cũng cam tâm.

Ông ta hỏi.

- Cứ nói, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp.

Ông Sơn nói ra một cái tên và bảo: “ Giết hắn cho tôi, chính hắn là thủ phạm làm con gái tôi ra nông nổi này. Ông làm được chứ..?”

Ông ta cười khà khà, nói bằng giọng chắc lịch.
“ Được chứ, ông muốn hắn chết khi nào, cho tôi ngày tháng năm sinh. Đảm bảo hắn chết không toàn thây.”

“ Tôi muốn ngay đêm nay, hắn phải chết! Một cách đau đớn gắp trăm ngàn lần con gái tôi phải chịu.”

Bà Ngọc chân tay run lẩy bẩy nãy giờ. Cái tên ông Sơn nói ra quá đỗi quen thuộc với bà.

Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn