Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 23

 Hình Hài Lang Sói Chap 23

Xem Lại Chap 22 : Tại Đây

Thấy bà Ngọc sững người ông Sơn vui mừng trong lòng. Nếu như gã đàn ông nhân tình của bà Ngọc chết trong đêm nay, xem như mình phóng một mũi tên mà trúng hai đích. Chẳng phải nhọc tâm suy nghĩ làm gì.. mệt người.

“ Chỉ cần ông làm xong kèo này, muốn gì tôi cũng chiều. “ ông Sơn lại nói.

Bà Ngọc chen ngang: “ Ông dừng tay đi, đừng giết người nữa. Ông ta và tôi không có bất cứ mối quan hệ gì cả, từ trước đến nay là vậy. Chỉ là bạn làm ăn mà thôi.”

“ Bạn làm ăn ư..? Rồi hai người lên giường làm cái trò đồi bại sau lưng tôi. Tôi khinh..”, ông Sơn gắt.

“ Rồi ông sẽ hối hận.”

Lão thầy mù im lặng một hồi lâu, giờ mới chịu lên tiếng: “ Yên lặng hết cho tôi.” Nói đoạn.. ông ta móc trong túi ra một con hình nhân bằng vải, thoạt nhìn thấy nó hơi rợn người. Đưa nó cho ông Sơn và dặn:” viết đầy đủ họ tên người ông cần giết vào ngực trước, mặt sau nghi rõ ngày tháng năm sinh. Nhớ là ngày âm, ngày dương sẽ không hiệu nghiệm.” Nói xong, ông ta chìa cây bút lông ra trước mặt.


Ông Sơn gật đầu, cặm cụi tỉ mỉ ngồi viết. Kế hoạch giết người lần này dường như đã được ông ấy lên sẵn kế hoạch, đợi thời cơ chín mùi sẽ ra tay làm cho đối phương không kịp ngáp.

“ Xong rồi!”, đưa nó cho lão thầy mù, ông ta quờ quạng nhận lại con hình nhân. Yêu cầu ông Sơn nói cho ông ta biết họ tên.. ngày.. tháng.. năm..sinh.. của người đó vì ông ta mù không nhìn thấy tên họ.

Lão mù giơ con hình nhân lên ngang mặt, một tay cầm nó, tay kia rút ba cây nhang châm lửa đốt, thổi phù phù cho lửa tắt. Đưa ba cây nhang lên trước mặt con hình nhân, vẽ loằng ngoằng mấy chữ bùa vào trán, miệng lầm rầm đọc chú liên tục. Đọc càng nhanh, trán ông ta mồ hôi túa ra càng nhiều. Con hình nhân đang cứng đơ bỗng rung lắc cái đầu thật mạnh. Một lúc sau..máu từ khoé miệng ri rỉ chảy ra, đỏ chót.

Bà Ngọc mạt vía kinh hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh ông ta ếm bùa hại đối phương, chân tay lóng ngóng, gài mấy nút áo cho Thoại Liên mà mãi chẳng xong. Nhìn dòng máu đỏ trên khoé môi con hình nhân thôi, ám ảnh cả một đời.

Kinh hãi hơn là bà ấy còn thấy bộ móng vuốt vô hình cào xoạt xoạt vào người con hình nhân, y như móng vuốt mèo cào. Một lúc sau lão mù dán một lá bùa lên trán con hình nhân bằng vải cũng là lúc khắp cơ thể nó rách tưa như xơ mướp.

“ Xong rồi!”, ông ta nói.

“ Liệu đêm nay hắn có chết không thầy? Tôi hận hắn tận xương tuỷ. Hắn còn sống ngày nào, tôi ăn không ngon miệng ngày đó.” Ông Sơn hỏi lão mù.

Ông ta gật đầu..” Uhh..”

Bà Ngọc liếc chồng bực bội, đến cả cơ hội giải thích mà ông Sơn cũng không cho bà rãi bày. Móc chiếc điện thoại trong túi tính nhắn tin cho người kia cảnh báo, chợt nhìn lại nơi đây xung quanh toàn là rừng tràm xanh tốt um tùm, lại heo hút xa thành phố, điện thoại làm gì có sóng mà gọi.

Ánh mắt thất vọng, nhìn xa xăm lòng nặng trĩu.

“ Chúng ta về được chưa? Tôi muốn về nhà”, bà Ngọc hỏi.

“ về sao? Không, bà phải ở đây cùng tôi. Đừng tưởng trong đầu bà đang nghĩ gì tôi không biết heng. Tôi biết cả đó, đợi khi nào xong việc tôi sẽ xử bà sau.” Ông ta gằn giọng, nói như ra lệnh.

Bà Ngọc bất lực đành buông xuôi mặc cho số phận, chưa khi nào bà cảm thấy đường về nhà quá xa xôi như bây giờ. Đôi mắt buồn rười rượi nhìn Thoại Liên, bà ước.. người nằm dưới kia là mình chứ không phải con bé. Vô lo vô nghĩ, đỡ đau lòng.
—-

Trời vừa tắt nắng.

Trúc bê mâm cơm đặt lên bàn, bày ra vài món ăn quen thuộc. Tiếng ông Giang ho khù khụ trong buồng vọng ra nghe não lòng, kèm theo tiếng thở khò khè như người bị hen suyễn. Trúc đi vô, vỗ lưng cho ba mình một lúc, đợi ông hết cơn ho cô mới nói.

“ Ba ơi, ba ra ăn cơm đi ba. Nay con nấu kho quẹt với đọt lang luộc, cùng canh cua đó ba. Thằng Phúc nó chưa zìa nữa.”

“ Thằng bé nó ngủ hay thức? rùi má bay bả đã ăn uống gì chưa? Tau lo cho má bay sợ bả trụ hông nổi, chứ ba thì e là sống được ngày nào hay ngày đó. Tau chỉ mong trước khi nhắm mắt, được gặp con út Thảo lần cuối. Vầy là mãn nguyện kiếp này rùi Trúc ah.” Tiếng ông Giang hỏi mệt nhọc.

Đôi mắt Trúc đỏ hoe như muốn khóc, liếc nhìn ra phía cửa buồng khẽ gật đầu: “ Dạ, cháu con nó ngủ rùi ba, ba ra ăn cơm xong con lấy thuốc cho ba uống.” Trúc dìu ông Giang ra khỏi phòng, đỡ ba mình ngồi xuống mâm cơm, bới cho ông Giang một bát, xúc muỗng thức ăn bỏ vô chén, mời ba mình ăn cơm.

Cô cũng vội ngồi xuống, múc một chén canh cua đầy tính đưa lên miệng húp cho nhanh, chợt cô chết sững khi nhìn vào trong miếng gạch cua, có con gì đó ngo ngoe bơi lội. Thò lên thụp xuống như đang chơi trốn tìm. Cô lẩm nhẩm trong miệng.” lạ thiệt, canh vừa mới nấu còn phỏng tay, zị mà có con gì đó ẩn mình trong miếng gạch cua lúc nhúc zị nè..” đặt chén canh xuống, Trúc lấy đũa khều khều, tiếng nhỏ Méng ngoài sân làm cô giật mình, đánh rớt cả đôi đũa trên tay xuống bàn, Trúc ngoảnh lại, quát.

“ E con kia, bay hổng bít nhà có con nít hay sao mà mầy la lối um sùm lên ah? “ cô chẹp lưỡi vài tiếng, nói tiếp: “ Có gì nói mau. Con gái con đứa, chưa có thấy người đã thấy tiếng. Thiệt tình hà..” Trúc bực bội nhìn nhỏ Méng, làu bàu trong miệng.

Nó Xí.. một hơi rõ dài, đáp: “ Mèng ơiii… Méng qua là để mua ba khía của chị Trúc zìa ăn. Ngày mai Méng quay lại Xì Gòn rùi nhen, lúc đó chị Trúc có mún quở trách Méng cũng khó ah nhen. Thui… Méng mê nhất ba khía chị Trúc muối đó. Bán cho Méng 50 ngàn, ăn bữa cuối hông biết lần này đi đến khi nào mới zìa thăm mọi người được nữa.” Mặt mày nó ỉu xìu.

Nghe nó nói cũng tội.

Làm gì có ai muốn sống xa gia đình đi bươn trải bên ngoài, cũng do hoàn cảnh xô đẩy cả thôi. Hơn nữa nhỏ Méng nói không sai, ấp này.. vùng này.. chỉ có mình là muối ba khía con nhất. Cô cầm theo cái bịch, với đôi đũa và cái muỗng đi xuống bếp, mở thùng gắp cho Méng ít ba Khía, cột lại cẩn thận, dúi vô tay nó biểu.

“ Này.. tau cho đó, bây đem zìa mà ăn, lần sau có zìa, qua mua tau mới tính tiền.” Vừa nói, Trúc vừa đậy nắp thùng ba khía cho thật kỹ, không để cho côn trùng sâm nhập.

Cầm bịch ba khía trên tay Méng cười tít cả mắt, nó cám ơn xong chạy vô sân chào ông Giang đi về. Lúc Trúc quay lại, ông Giang nhỏ giọng nhắc nhở:” Bay cứ ghẹo nhỏ hoài, tánh nó từ hồi nào đã vầy rùi, mún bỏ không thể ngày mốt ngày hai là bỏ được. Thui bay bớt thành kiến với con nhỏ lại, haizzzz.. hàng xóm với nhau cả mà.”

Trúc gật đầu, nói với ba..” Dạ, con biết rùi ba. Ba ăn thêm con bới cho ba chén nữa.”

Ông Giang xua tay, đứng dậy ra giếng rửa mặt. Trông bóng dáng gầy gò của ba Trúc thấy quặn lòng. Sực nhớ chén canh cua hồi nãy, Trúc ngó nhìn thì thấy nó bình trường trở lại. Cô lật miếng gạch cua lên, vẫn không thấy mấy con khi nãy bò lúc. 

Đang không biết do mình hoa mắt hay chúng biến đi đâu mà thoáng cái đã không thấy, bất thình lình một con đỉa đen xì từ dưới đáy chén ngoi lên, do khoảng cách gần mà nó phóng đậu ngay trên mũi Trúc, nhanh như cắt chui tọt vào lỗ mũi. Trúc hoảng hồn vội nắm nửa người bên ngoài của nó kéo ra, vứt xuống đất, chỉ trong tích tắc mà con đỉa đã kịp cắn vào lỗ mũi làm cho cô chảy máu cam. Trúc ngẩng cổ ngước lên cao, cô muốn cầm máu lại. Chưa kịp suy nghĩ gì tiếng bà Mận trong phòng thảng thốt hét.

“ Trời ơi.. cháu tui.. nó bị sao vầy nè..?”

Mặt thằng bé tím ngắt mắt đờ đẫn. Cơ thể lạnh dần đi trong vòng tay bà ngoại.

Xem Tiếp Chap 24 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn