Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 12

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 12: Điềm báo
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 11 : Tại Đây

Bà Kim tiễn ông Kha xong định cầm lọ thuốc tạt qua căn nhà ngoài vườn, nơi mẹ chồng bà ấy đang ở, nhưng nhớ tới lá bùa thầy Kha đưa cho mình khi nãy lại bỏ ý định. Bà Kim đi thẳng lên lầu, đứng trước cửa phòng con trai gọi cửa.
Cộc..cộc..cộc..
“ Cường ơi, mở cửa cho mẹ.”
Cường từ trong nhà tắm đi ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn làu bàu trong miệng:” Mẹ, làm gì mà gọi um lên thế. Giờ này con cần nghỉ ngơi nữa chứ?”
Anh ta vừa mở cửa, bà Kim vội trách móc:
“ Hừ..ư.. đi chơi đêm cho lắm vào, giờ về ngủ. Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi, ăn chơi gái gú ít thôi kẻo mang bệnh vào người thì khổ. Con nhìn anh hai con kia kìa, ngày nào nó cũng đi làm ở công ty tới khuya mới về. Kiếm ra đồng tiền đâu phải là dễ, vậy mà con..”


Bà Kim nói đến đây bị Cường gạt phắt đi, anh ta xua xua tay, bực dọc đáp:” Lại là bài ca muôn thuở của mẹ. Riết con thuộc lòng rồi nè. Con cũng không muốn đâu nhưng tại họ cứ bám lấy con trai của mẹ, tình nguyện dâng hiến thì con phải làm sao? “
“ Con..!!!”
Bà Kim bực lắm mà không nói lại cái miệng ba hoa của Cường. Bà có 4 đứa con thì chỉ tâm đắc mỗi hai đứa đó là Phát và Trang. Còn Cường và cô con gái út tên Hồng mỗi khi nhắc đến bà chỉ thở dài lắc đầu. Nghĩ đến Trang bà Kim sực nhớ mấy ngày nay Trang không về nhà, nó vẫn giận bà vụ không đồng ý chuyện hôn sự với Nam. Trang làm mình làm mẩy bỏ qua chung cư ở một mình, khiến cho bà Kim lo lắng mất ngủ bao đêm. Bà Kim luôn cho rằng con gái mình thay đổi tính nết như vậy là do Nam xúi giục, trong lòng càng ghét Nam nhiều hơn. Hai bàn tay siết chặt, nhớ đến bao ngày không được gặp con gái chỉ muốn thuê người dạy cho Nam một bài học thích đáng. Xong việc trước mắt bây giờ vẫn là đưa lá bùa cho Cường.
Bà Kim nén cơn tức giận trong lòng xuống, kéo tay Cường dúi lá bùa vào lòng bàn tay anh ta, dặn dò:” Con muốn làm gì bên ngoài thì làm, đừng phạm pháp và rước bệnh vào người là được. Phải nhớ luôn mang theo vật này trên người, không được làm mất nó nghe chưa?”
“ y dà, mẹ cứ hay lo lắng thái quá. Con 27 tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Mà đây là cái gì thế mẹ..?”
“ Là bùa hộ thân đấy, cấm con cãi lời mẹ, nếu không một cắc mẹ cũng không chi cho con nữa.” Vừa nói con trai bà Kim vừa dí yêu ngón tay vào trán con trai, nhìn Cường vừa giận vừa thương.
Để chiều lòng mẹ Cường nhét đại nó vào bóp cười hề hề, chìa ta ra trước mặt bà Kim, nói:” Mẹ, cho con xin ít tiền xài đi mẹ.”
Bà Kim quắc mắt, quát:” gì cơ? Tiền mẹ mới đưa con hai ngày trước, con xài gì đã hết? Mấy chục triệu chứ ít gì?”
Cường cười xoà, tay xoa đầu nhăn mặt:” Thì con chỉ ăn uống, nhảy nhót có chút xíu thôi ah, chứ ba cái tệ nạn hút chích con nào dám mơ màng. Đi mà mẹ, cho con tiền xài đi mà.”
Bà Kim bĩu môi, la con một lúc cuối cùng cũng đưa cả xấp tiền cho Cường. Cằn nhằn thêm một lúc mới chịu ra khỏi phòng. Chờ mẹ đi khỏi, Cường đập đập sấp tiền vào lòng bàn tay, đưa lên môi hôn chụt chụt cười ha ha thích thú. Trong đôi mắt hắn chỉ có tiền, trong nhà này hắn chỉ nể mỗi bà Kim ,vì bà ấy chịu tiếp tay chu cấp cho những thói ăn chơi sa đọa của hắn. Mỗi khi ra ngoài Cường coi trời bằng vung, cậy nhà có tiền nên chẳng xem ai ra gì.
——
Sau khi xuống núi, mọi người đưa Điệp đến thẳng nhà của Ngân gặp ông nội cô, thay vì đưa đến bệnh viện. Ngân một mực khẳng định ông nội mình cứu được Điệp, bởi cô hiểu đám rắn trên núi không đơn giản chỉ là những con rắn bình thường.
“ Con bé bị rắn cắn lâu chưa?” Thầy Tư vừa vạch vết thương ra xem vừa hỏi.
“ Dạ, quá nửa đêm hôm qua ông ạ” Ngân đáp, gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng.
Thầy Tư thở dài, đứng dậy đi đến bàn thờ tổ, thắp mấy nén nhang khấn vái gì đó trong miệng, cắm nhang xong ông quay ra nói với mọi người.
“ Mấy đứa cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi hết đi. 3 ngày nữa tới đây nếu muốn thăm con bé. Tôi sẽ cố chữa cho nó, mọi người yên tâm.”
Họ nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Tư gật đầu. Chơi với Ngân bao lâu họ cũng biết ông nội Ngân hành nghề thầy pháp, bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Chỉ là họ không biết Điệp bị ma rắn tấn công, nghĩ Điệp bị một con rắn độc bình thường cắn.
Nhìn Điệp bất tỉnh, thầy Tư hỏi Ngân.
“ Sao mấy đứa lại lên núi cắm trại thế? Bãi biễn biết bao chỗ đẹp không cắm, lại chạy lên đỉnh núi ở qua đêm.”
“ Dạ, tại mấy đêm nay trăng sáng quá ấy nội, nên tụi con muốn leo núi ngắm thành phố về đêm.”
“ Con có nhìn thấy hình hài lũ rắn đấy không?”
“ Dạ, do trời tối nên con cũng không thấy rõ lắm, dưới ánh trăng con chỉ thấy rõ mỗi cặp mắt đỏ như lửa và cái lưỡi đỏ chót thè dài của nó. Bầy rắn ngóc đầu vươn cao, há miệng rộng thật rộng, như thể sẽ tấn công bất cứ ai trước mặt chúng.”
Thầy Tư khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc mới gật đầu, sai Ngân đi lấy cây đèn đặt bên cạnh giường. Thầy Tư lấy vỉ kim châm trong túi, hơ từng cây trên ngọn lửa, lần lượt đâm vào huyệt đạo trên người Điệp và đâm miệng vết thương nặn hết máu độc ra ngoài. Làm xong thầy Tư thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày giãn ra bớt căng thẳng hơn một chút
Ngân thấy vậy, cất tiếng hỏi ông.
“ Bạn con qua cơn nguy hiểm rồi hả ông?”
“ Trước mắt là vậy, lâu dài thì chưa, ngải trong người con bé ông không giải được. Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể cứu được con bé.”
Ngân lo lắng hỏi lại.
“ Là ai hả nội? Con sẽ đi liên hệ ngay!”
Thầy Tư đứng dậy, gom mớ kim khử trùng cho sạch cất vào túi, chậm rãi nói:” Là một người quen của nội, có điều không biết hiện tại ông ấy đang ở đâu.”
Ngân đứng dậy, lay lay tay ông năn nỉ:” con năn nỉ nội, cứu bạn con với. Nhà bạn Điệp cũng khổ lắm, mẹ thì ốm đau bệnh tất miết ba thì bỏ đi theo vợ nhỏ. Chẳng may Điệp có làm sao thì bác gái chịu không có nổi.”
Thầy Tư mở tủ, lôi ra một chiếc hộp cũ kỹ bên trong có tấm hình chụp ba người, nước ảnh đen trắng xong vẫn rõ mặt từng người trong hình. Thầy ấy nhìn vào ảnh nhớ lại hồi ức thời trẻ của mình, nói với Ngân:
“ Đây là nội, còn đây là hai người bạn cùng hành nghề với nội. Thời trẻ nội bồng bột lắm, có chút pháp lực trong tay, nên kiêu ngạo đi khắp nơi tìm những ông thầy hành nghề giống mình ép họ thi tay ấn. Biết bao nhiêu người bại dưới tay ngoại, chỉ có duy nhất một người là không.”
Ngân nhìn vào tấm hình, chỉ người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hiền lành chất phác và hỏi:” là người này đúng không nội?”
Thầy Tư gật đầu.” Đúng rồi là ông ấy. Nội nhớ tay ấn ông ấy rất giỏi, không chỉ điều khiển chiếc thuyền không người lái tự lướt trên sông lớn bằng câu chú, mà cách gỡ ngải của ông ấy cũng có một không hai trên đời. Bạn con trúng phải ngải rắn rồi, tuy chất độc trong người nội đã ép ra hết, nhưng lớp da rắn trong bụng gần như đã mọc thành dễ, sau một thời gian dài nếu không lấy ra hết e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Ngân sốt sắng hỏi:” Vậy con phải đi đâu tìm ông ấy, con tình nguyện đi thưa nội.”
Thầy Tư biết cháu gái mình lo lắng cho bạn, vỗ vai trấn an Ngân, trầm giọng nói:” gặp và cứu người là phải có duyên, cưỡng cầu mà không có duyên muốn cứu cũng không được. Ta đã bấm quẻ cho con bé, số con bé yểu mệnh, nếu như không gặp một người thầy cao tay giải cứu, thì xem như sự sống con bé chỉ đi được đến đây mà thôi. Tạm thời nội giúp con bé khoẻ lại cái đã, còn phải xem số mệnh nó có vượt qua được kiếp nạn này hay không? Nếu qua được, nửa đời sau ấm lo cả đời.”
Nghe ông nội nói vậy Ngân chộp lấy tay ông cuống quýt hỏi:” Thật vậy hả nội, vậy thì con tin bạn con sẽ có duyên với ông thầy đó. Bây giờ con chạy qua nhà nó, con báo với bác Thuý một tiếng kẻo bác lo, xong con về liền nhen nội.”
Thầy Tư xua tay, nhìn đứa cháu yêu cười khà khà, đáp:” Ừa! Đi đi con, đi sớm về sớm.”
—-
Đi theo con đường ven biển trải đầy nắng giữa trưa hè oi ả, nghe tiếng sóng biển xô bờ cô lại nhớ khoảng thời gian hai đứa dắt nhau đi trên bờ cát. Thủa ấy Điệp chưa có người yêu, những lúc rảnh đều có Ngân bên cạnh, hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, tình cảm gắn bó còn thân thiết hơn chị em ruột. Thấy Điệp bị vậy lòng Ngân cũng buồn lắm. Đi hơn 20p cổng nhà Điệp hiện ra trước mắt, Ngân chạy thẳng xe vào cổng, cô ngoái lại nhìn chiếc xe hơi đậu phía trước nhà, lòng thắc mắc tự hỏi.
“ Ai vậy ta? Không lẽ ba của Điệp về tìm hai mẹ con bạn ấy?”
Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng gọi bà Thuý từ trên hiên vọng lại làm cho Ngân giật mình:” Ngân đến chơi đấy hả con?” bên cạnh bà Thuý là cậu thanh niên khá trẻ, tuổi tầm 30 gì đấy Ngân đoán vậy. Mùi dầu thơm và cách ăn mặc tỏa ra trên người anh ta cũng đủ biết là người có tiền, trong anh ta rất quen, Ngân ngờ ngợ gặp người này ở đâu đó rồi mà bây giờ cô lại quên mất.
Bà Thuý hỏi:
“ Ngân! Bộ con không đi chung với nhỏ Điệp nhà bác sao con? Điệp đâu con?”
Câu hỏi của bà Thuý kéo Ngân ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, cô cười xòa đáp:” Ah! Cái Ngân nó ở bên nhà con, chuyện là nội sắp làm đám giỗ cho ba mẹ con, nên con qua nhà xin dì cho Điệp ở lại nhà con vài bữa, nội muốn hai đứa con phụ nội sắm đồ cúng. Dì Thuý cho phép Điệp ở lại heng dì?”
Nếu là người khác thì bà Thuý đã từ chối, nhưng là thầy Tư và Ngân thì bà Thuý vui vẻ nhận lời. Bởi thầy Tư giúp hai mẹ con bà Thuý rất nhiều, nên khi thầy Tư có việc gì to nhỏ trong nhà, bà Thuý đều dặn Điệp qua giúp.
Bà Thuý gật đầu, bà ấy giới thiệu cho Ngân biết cậu thanh niên kia tên Phát. Nghe đến tên này Ngân chợt nhận ra anh ta chính là con trai lớn của tập đoàn bất động sản, lớn nhất nhì thành phố miền biển này. Ngân mỉm cười xã giao, không phải anh ta không đẹp trai, không đủ cuốn hút, nhưng Ngân lại không có một chút thiện cảm nào với con người này. Cô cứ có linh cảm anh ta có cái gì đó giả tạo, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo kia không biết là gì?
Chờ Phát đi khỏi, Ngân bấy giờ mới hỏi bà Thuý:” Ủa dì, cậu chủ nhà họ Đàm đến đấy muốn mua đất nhà dì hay sao ạ?”
Bà Thuý cười, chẹp miệng nói:” Không, mảnh đất bé tí này thì làm gì được một tập đoàn lớn để ý, lại còn xuống tận đây thăm. Cậu ấy đến đây là tìm cái Điệp nhà bác.”
Ngân nhíu mày, suy nghĩ một lúc hỏi tiếp:” Tìm Điệp! Mà con chưa khi nào nghe Điệp nhắc nó quen cậu chủ nhà họ Đàm á dì, không lẽ…”
Bà Thuý lắc đầu, nói:” Dì cũng không biết, nghe cậu ấy nói đã để ý đến cái Điệp nhà bác từ lâu, tới xin phép bác cho hai đứa tìm hiểu nhau. Mà bác đâu dám nhận lời, chuyện này là hạnh phúc cả đời của cái Điệp, nên bác muốn để nó quyết định.”
Ngân lờ mờ đoán ra mục đích của anh ta khi tới đây. Cô ở lại nói chuyện một lúc với bà Thuý rồi ra về. Tuyệt nhiên Ngân không nói chuyện Điệp bị rắn cắn và cả chuyện Điệp và Nam vừa chia tay, điều đó chỉ làm cho bà Thuý thêm lo lắng.
——
Buổi chiều hôm đó, ông Hoàng vừa đi làm về bỗng trong người cảm thấy không được khoẻ. Bụng dạ cứ nôn nao khó chịu, mặt mày tái xanh hai mắt hoa lên ôm bụng nằm vật xuống lăn lộn.
“ Đau quá! Đau quá!”
Bà Lành giúp việc từ trong bếp chạy ra, thấy ông chủ đau đớn nằm dưới đất bèn tri hô.
“ Bà chủ, cậu chủ.. cô chủ ơi.. mau xuống đây cứu ông chủ.”
Nghe tiếng hô của bà Lành, cả nhà hớt hải chạy xuống, họ chạy đến đỡ ông Hoàng dậy, lo lắng hỏi: “ Kìa mình, mình bị sao thế này?”
Ông Hoàng trán vã mồ hôi, chân tay lạnh ngắt miệng mồm cứng đơ không thốt lên lời. Bà Kim thấy tình hình không ổn, sai con chạy xe lên đón thầy Kha xuống đây một chuyến, mong cho ong Hoàng tai qua nạn khỏi.
Ông Hoàng nghiêng mình, hai mắt trợn ngược, ợ ợ mấy hơi hôi hám rồi ói ra một bãi dịch bầy nhầy, trong bãi nước bọt vừa ói còn thấy rõ một đoạn da da rắn khá dài, đó là lúc ông Hoàng bị trúng ngải rắn!
Một điềm báo tai hoạ bắt đầu xuất hiện, ngay trong căn nhà này!

Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn