Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 14

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 14: Thoát chết trong gang tấc.
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 13 : Tại Đây
Khu này dân cư sống khá đông, nằm san sát nhau liền kề từng dãy. Riêng căn nhà này mấy năm trước do chủ nhà thắt cổ tự tử chết vì nợ lần chồng chất, kể từ đó vợ con ông ta bỏ đi nơi khác ở. Căn nhà mãi chẳng bán được, người ta đồn hồn chủ nhà không chịu siêu thoát, lảng vảng trú ngụ trong đây vì ông ấy không muốn cho ai vào ở.

Hễ có người tới xem nhà hoặc thuê mướn, họ cũng chỉ nán lại một chút hoặc ở được một vài bữa rồi cũng lần lượt bỏ đi. Riết không ai dám bén mảng tới, ngủ qua đêm sẽ bị hồn ma chủ nhà bóp cổ, nhác họ tới xanh mật khiếp vía.
“ Tụi bây nghe đây, con nhỏ này hôm nay tao thưởng cho anh em, tụi bây muốn làm gì ả thì làm, tao không cản.” Cường hùng hồn tuyên bố.
Một gã hỏi:” Anh nói thật chứ? Con nhỏ này đêm nay là của tụi em?”


Cường cười khẩy, mắt long sòng sọc bén như dao nhìn cô bạn gái đang run như cầy sấy, đáp:” Thằng Cường này đã nói xạo tụi bây bao giờ chưa? Chơi chết nó đi, tao ghét nhất loại phụ nữ tuỳ tiện, gặp gã đàn ông nào cũng sà vào lòng làm tình.”
Cường làm vậy để trả thù cô bạn gái bé nhỏ của mình vì cô ta dám bắt cá hai tay.
Gã bên cạnh nói xen vào:” Con nhỏ này mỏng manh như thế, nó chỉ phục vụ nổi mỗi anh Cường thôi, chứ bốn mình e là sẽ kiệt sức.”
“ Vậy tính sao bây giờ? Mẹ kiếp, đang sung sướng mà nó chết thì mất vui.”
“ Yên tâm, tao có cái này, đảm bảo nó phê tận não. Ha ha ha ha ha ha..”
Hắn giơ mấy viên thuốc đủ màu sắc, đựng trong một chiếc túi bóng bé tí, miệng cười hô hố ánh mắt dâm dê liếc cô gái thèm thuồng. Bọn chúng lao đến, không tên nào bảo tên nào. Đứa mở nhùi rẻ bóp miệng, đứa lại nhét hai viên thuốc vào mồm cô gái, kẻ đổ nước, ép cô gái uống thuốc kích dục.
“ Nào! Uống đi con đĩ. Rồi mày sẽ thích cho mà xem, tin tao đi. Mày đắc tội với ai không đắc, lại đắc tội với anh Cường.. ha ha…”
“ Không..g..g..tha..a..a..cho..o..o..tôi..i..i..”
Giọng cô gái lạc hẳn đi không kịp nói, ép cô gái uống xong chúng ném cô xuống đất, mở trói cho cô chờ cơn nhục dục trong người bùng phát. Chúng lại nhét rẻ vào miệng cô gái vì sợ cô la hét.
Sột soạt… sột soạt..
Sột soạt..sột soạt…
Bỗng..có tiếng động lạ trong căn nhà, âm thanh phát ra không biết từ đâu. Bọn chúng nhìn nhau đảo mắt quanh căn nhà tìm xem tiếng động ấy phát ra từ đâu, tự dưng nó lại biến mất. Cường hất hàm, ra lệnh.
“ Hai đứa bây đi lòng vòng quanh nhà xem có ai trong này không? Chuyện tày mà đồn ra ngoài thì tù mọt gông chứ chẳng giỡn chơi được đâu.”
“ Em nghĩ không có ai ngoài chúng ta đâu anh, căn nhà này nghe đồn có ma nên chẳng ai dám tới đây quá nửa khuya như vậy đâu ạ.”
Cường quắc mắt, không nói câu gì. Hai gã kia biết tính Cường nên không dám làm trái ý, chúng kéo nhau đi mà lòng hơi ớn lạnh. Đi đến chân cầu thang, tiếng dây thừng kẽo kẹt đong đưa qua lại, làm cho cả hai giật bắn mình ngước lên nhìn. Một gã vỗ vai tên đồng bọn, tay chỉ lên trần nhà, miệng lí nhí.
“ Mày ơi! Có người chết, có người chết!”
“ Mẹ kiếp! Mày chưa đủ sợ hay sao còn hù tao như vậy. Tao gì có ai ở đây ngoài hai đứa mình?”
“ Không! Mày nhìn kìa, có người tự tử chết, chân..chân..chân..thõng..g..g..xuống..gg..”
Hắn nhìn theo tay gã kia chỉ, đúng là có đôi chân của ai đó thõng xuống từ trần nhà, ngay lối lên cầu thang. Chỉ thấy mỗi đôi chân đu đưa như có gió thổi qua, nửa người trên mơ hồ không thấy rõ. Hai thằng quay lại ôm nhau cứng nhắc, miệng hét rần trời.
“ Ma! Ma!”
“ Có ma..có ma..có ma..”
Vì quá khiếp sợ mà cả hai thằng chẳng ai bảo ai, bọn chúng bỏ chạy ra khỏi căn nhà quái quỷ này. Không ngoái đầu nhìn lại dù Cường đứng trông theo gọi.
Cường lèm bèm chửi:” Hai cái thằng điên, bộ chúng không biết ở đây đông dân cư à mà lại hét um sùm như thế? Hỏng hết việc của tao. Chết tiệt.”
Gã kia rụt rè bước tới, run rẩy nói:” Anh ơi, hay chúng ta đưa con nhỏ này đi nơi khác, em thấy ở đây không ổn, cứ ớn lạnh âm u làm sao ý, có chơi con nhỏ này cũng mất hứng. Hơn nữa, em sợ người ta phát hiện ra.”
Cường suy nghĩ một hồi rồi bảo:” Mày nói cũng đúng, mà tụi mày chọn nơi nào hoang vu không chọn, lại chọn cái nơi chết tiệt này. Thôi, cho con điếm kia uống thêm vài viên thuốc đi, khiêng nó lên xe, đưa qua khu tiêm chích vứt nó xuống, cho bọn nghiện cắn xé nó. Bữa nào tao bù cho con khác.”
Gã kia cười hí hửng vâng dạ, cúi xuống đổ hết số thuốc còn lại vào miệng cô gái, ép cô uống bằng hết mặc dù Cường chỉ bảo cho uống thêm mấy viên. Cơn nhục dục trong người cô ấy bắt đầu lan toả, người nóng ran khó chịu, khắp cơ thể nóng như muốn phát hoả.
“ Đưa nó ra xe, nó sắp chịu hết nổi rồi đấy!”
Hai gã còn lại khiêng cô gái ra xe, Cường đứng im lắng nghe tiếng sột soạt bên tai. Hình như mỗi lúc một gần chỗ hắn đang đứng thì phải, mà không biết con vật gì gây ra tiếng động đó. Đang ngơ ngác lắng nghe tiếng động, bỗng một giọt máu đỏ tươi từ chiếc quạt trên trần nhà rớt xuống trán làm cho Cường giật mình. Hắn đưa tay lên quẹt muốn xem đó là thứ gì, miệng làu bàu chửi.
“ Mẹ kiếp! Cái quái gì thế?”
Quẹt xong hắn đưa tay xuống, mở đèn flash điện thoại ra nhìn cho rõ, chợt tá hoả khi thấy tay mình đầy máu. Cường lắp bắp nói:” Cái quái gì thế này?” Hắn giơ chiếc điện thoại lên cao, nhìn lên trên chỉ thấy chiếc quạt trần bị mạng nhện giăng kín, chứ chẳng có gì. Cường cảm thấy ớn lạnh, xương sống lạnh buốt, cảm giác này lạ lắm hắn chưa gặp bao giờ.
“ Quái lạ, không có gì vậy tại sao lại có máu?”
Cường lảm nhảm trong miệng. Linh tính mách bảo nơi này không nên ở lâu, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn vừa bước đi một bước, một con rắn cuộn tròn trên chiếc quạt lao xuống, nhắm thẳng vào Cường định cắn thì bất ngờ, thứ ánh sáng xanh lờ mờ của lá bùa trên người phát sáng, hất văng con rắn có đôi mắt đỏ ngầu rớt xuống sàn nhà.
Bụp…
“ Cái gì thế nhỉ?” Hắn tự hỏi!
Cường giật bắn mình ngoảnh lại, nhìn xuống nền nhà thấy trước mắt có cái gì đó màu đen một đống nằm im dưới đất. Hắn soi chiếc đèn điện thoại lại gần, con rắn đang nằm im nhắm nghiền đôi mắt, bất thình lình đôi mắt mở to, miệng há rộng hoác thè lưỡi, ngóc đầu vươn ra tính tấn công hắn mà lại bị lá bùa trong người Cường đẩy ngược lại.

Cường hốt hoảng làm rơi điện thoại xuống chân, hắn ngã phệt xuống đất lết lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch, miệng lảm nhảm:” Rắn..Rắn..Rắn..” may cho hắn, con rắn bỏ đi, hắn vội vàng lượm chiếc điếc thoại, đứng phắt dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài.
Thấy Cường nãy giờ mới ra, một gã hỏi.
“ Anh! Anh làm trong đó mà lâu thế, con nhỏ này nó lên cơn hưng phấn lắm rồi.”
Cường run rẩy người vã mồ hôi hột, lắp bắp nói:” Mày..mày..lái xe cho anh.”
Gã kia thấy sắc mặt của Cường tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy lấy làm lạ. Trước giờ hắn chưa thấy Cường sợ hãi như thế này bao giờ, tò mò hắn hỏi.
“ Bộ anh gặp thứ gì không sạch sẽ trong kia sao anh? “
Cường trấn an mình, e hèm một tiếng cố lấy lại phong độ, hắn không muốn mất mặt trước đàn, trả lời bằng giọng tự tin:” Làm gì có, thằng Cường này không sợ trời, không sợ đất, lại sợ ba cái lời đồn bậy bạ kia sao?”
Thôi lên xe..
“ Thế sao em thấy anh run và đổ mồ hôi nhiều thế? Hay anh bệnh?” Hắn áp tay mình lên trán Cường kiểm tra thân nhiệt, đúng là lạnh thật, lạnh như băng.
Cương bực mình gạt tay hắn ra, hối thúc:” Đi thôi, tao đã bảo mình không sao. Chắc hồi chiều tao tắm lâu quá nên nay thấy hơi mệt. Mầy lái xe đi, ném con nhỏ này xuống chỗ nào đó rồi về.”
“ Dạ!”
Một vài tiếng chó sủa, vài ba nhà bật đèn, họ thấy tiếng động bên ngoài nên mở đèn ra xem, vừa đúng lúc xe của Cường phóng đi vun vun, nhanh đến nỗi không ai nhìn rõ đó là xe hiệu gì. Đoạn..chiếc xe đi đến một khúc đường khá vắng vẻ và u tối, nơi này cách xa thành phố, nó nằm bên cạnh một bãi rác thải hôi thối vô cùng mới chịu dừng lại.
“ Anh thấy quăng nó xuống đây được không? Hay cho nó một nhát, cho nó chết.?”
Cường xua tay, chẹp lưỡi đáp:” Thôi, đừng giết nó, tao không muốn dính dáng đến án mạng. Mày quăng nó xuống, nhìn nó bây giờ có khác gì một con điếm rẻ tiền đâu? Nhớ chụp vài tấm hình lưu lại, nếu nó báo công an thì lấy ra hù dọa nó.”
“ Dạ, tụi em làm ngay đây.”
Họ mở cửa xe, khiêng cô gái vòng qua sau bãi rác quăng cô ấy ở đó, lấy dao cắt dây trói, nhìn cơn khát tình hành hạ cô ấy chúng cười hô hố bỏ đi. Chiếc xe quay lại thành phố, để mặc cô gái dở sống dở chết trong cơn bứt dứt nhục dục, không biết sống chết ra sao.
——
Trong một quán rượu.
Đã mấy ngày không thấy Nam liên lạc, Trang muốn phát điên vì nhung nhớ. Chẳng hiểu sao, càng ở bên Nam cô lại càng yêu anh điên cuồng không lối thoát. Gần 12h đêm Trang vẫn ngồi một mình trong góc một quán bar nơi cô và Nam gặp nhau lần đầu, nơi đây rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Biết quán sắp đóng cửa, Trang nâng ly rượu uống cho hết rồi về, lâu lâu lại ngó điện thoại xem Nam có nhắn tin hay không. Phú và đám bạn của mình vừa bước ra từ một phòng vip, anh bắt gặp chị họ ngồi một mình trong góc tối, Phú bảo bạn về trước, anh đi lại ngồi xuống bên cạnh Trang cất tiếng hỏi.
“ Khuya rồi chị, về nhà thôi kẻo hai bác lo.”
“ Mày kệ tao đi, tao muốn uống tiếp. Tao không muốn về.”
Phú cản lại, giằng ly rượu trên tay Trang đặt xuống bàn, lôi trang đứng dậy tính kéo cô ấy ra ngoài thì đúng lúc điện thoại của Trang đổ chuông. Trang hất tay Phú ra, bấm nút nghe mặt mày căng thẳng nói:
“ Alo Như, là mình đây. Cậu đang ở đâu? Mình qua đón……………….thôi được rồi, đừng khóc nữa, mình chạy qua liền.”
Không biết đầu dây bên kia cô bạn của Trang nói gì, mà Phú thấy bà chị họ khó tính của mình lo lắng khôn xiết. Một lúc sau, Trang cúp máy, đút điện thoại vào túi nhìn Phú bĩu môi.
“ Người phải về là cậu đấy, đừng lo cho bà chị này. Hẹn gặp lại sau.”
Trang vội vã bỏ đi, vừa đi vừa chạy, có vẻ rất gấp gáp. Phú đứng trông theo bà chị họ lắc đầu thở dài:” Không biết bà chị có chuyện gì mà bỏ đi gấp vậy cơ chứ? Khuya rồi mà, thiệt tình.” Người quản lý đi đến, thấy khách chưa trả tiền đã bỏ đi anh ta gọi với theo, Phú nhanh miệng cản lại, nói với cậu nhân viên.
“ Bàn này hết bao nhiêu, tôi trả.”
“ Dạ, tổng cộng là 2,300k.”
Phú rút hẳn 2,5 triệu ra trả, anh bo luôn cho phục số tiền thừa. Một mình lững thững đi ra cửa, không thấy bóng sáng bà chị họ đâu nữa. Phú leo lên xe trở về nhà, nhìn thành phố đêm khuya vắng ngắt lòng Phú dâng lên nỗi cô đơn da diết. Hơn 3 năm rồi anh chưa quen ai kể từ sau khi chia tay mối tình đầu sâu đậm. Không phải anh chưa quên tình cũ, mà anh thấy cả thành phố này, dường như không có nổi một cô gái hiểu mình. Khi vui chơi bên cạnh bạn bè Phú rất vui vẻ, còn khi một mình lang thang trong đêm tối, anh mới thấy mình cô đơn thật sự. Chắc có lẽ đã đến lúc anh phải mở lòng với một ai đó, mình cũng gần 30 tuổi rồi còn gì. Phú nghĩ vậy.
—-
Trang lái xe đến một đoạn khúc đường cua, cô vô tình va quẹt với một chiếc xe máy. Cô thắng gấp xém chút đâm vào cột điện bên đường, cô gục đầu xuống vô lăng, nghe rõ con tim đập thình thịch vì sợ. Chưa kịp định hồn lại ngoài kia có người gõ cửa.
Cộc..cộc..cộc..
Trang kéo kiếng xe xuống, nhìn người đàn ông ăn mặc nhếch nhác đứng ngoài kia lắp bắp hỏi:” Anh..anh..muốn..gì?”
Anh ta chìa tay, bảo:” Tiền chứ gì? Cô không thấy xe của cô làm hư chiếc xe máy của tôi rồi sao? Đền bù thiệt hại đi chứ?”
Biết mình bị gài vụ va quẹt nhưng vì vội đi gặp bạn mà Trang không thèm đôi co với anh ta, mở túi rút một xấp tiền ra đếm đếm và hỏi:” Bao nhiêu?”
“ Cô nói vậy là sao?” Người kia hỏi.
Trang nhìn hắn ra cười khẩy, nói giọng mỉa mai:” Tôi hỏi anh muốn tôi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? Chứ anh muốn gì ở tôi? Mấy người như anh tôi còn lạ gì, ngửi thấy mùi tiền mắt sáng lên.”
Anh ta liếc đôi mắt vào cặp ngực căng cứng trắng nõn nà của Trang, nuốt nước miếng ực cái im lặng không nói gì. Trang thấy vậy, vội nắm cổ chiếc váy kéo cao lên cho kín, hằn học hỏi hắn ta:” Tôi hỏi, muốn tôi bồi thường bao nhiêu? Tôi đang bận!”
Hắn ta cười hề hề, đáp:” 5 triệu thôi, người đẹp nên lấy rẻ.”
“ Cái gì? Xe anh bị hư hỏng những gì mà đòi tới 5 triệu? Anh định ăn cướp hay sao? 2 triệu, nhận thì nhận không thì biến. Anh tưởng kiếm tiền bằng nghề này dễ dàng đến thế hả? Đồ lừa bịp, đừng tưởng tôi không biết anh dàn cảnh, còn lầy nữa tôi sẽ báo công an.”
Hắn hậm hực giựt phăng 2 triệu trên tay Trang, đút vào túi quần chạy ra dựng chiếc xe máy của mình. Trang nhếch môi cười, cô hả hê khi vừa dạy cho hắn một bài học. Cô lái xe đi tiếp, chỗ Như hẹn cách đây không xa, vừa rẽ vào một con đường đất hai bên là những bãi đất trống chờ quy hoạch vắng lặng hẳn.
Bụp..choang!
Trang giật mình, do sợ hãi mà mất tay lái nên xe cô rẽ vào bãi đất trống bên đường thì dừng lại. Có kẻ nào đó đứng nấp sau bụi cây dại vừa lấy đá ném vào xe cô, cú ném khá mạnh khiến tấm kính xe bị vỡ. Trang mở cửa bước xuống, chỉ tay vào hai người đàn ông đứng sau xe quát.
“ Các anh là ai? Tại sao lại ném đá vào xe tôi? Tôi sẽ kiện mấy người.”
Họ im lặng nhìn cô, nở trên môi nụ cười tà ác.
Cô căng mắt ra nhìn, chợt nhận ra một trong hai gã kia chính là gã vừa khi nãy va quẹt với xe của mình. Họ nhìn cô chằm chằm, tia mắt háo sắc đang bùng cháy trong con người họ. Trong lúc căng thẳng Trang không suy nghĩ được gì, cô bỏ chạy về phía trước hòa mình trong đêm tối. Luôn miệng la hét..
“ Cứu tôi với.. cứu tôi với..cứu tôi với..”

Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn