Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 15

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 15: Tiểu thư gặp nạn
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 14 : Tại Đây

Gió trời thổi se lạnh, làm mái tóc uốn bồng bềnh của Trang rối bù xù. Không biết chạy bao lâu mà càng chạy, cô càng cảm thấy nơi này thật hoang vu đáng sợ. Trang dừng chân, miệng thở hồng hộc mệt nhọc, mắt đảo tứ phía xem nơi này có ai hay không, cô bật khóc, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ bóng tối. Xung quanh đây không có nổi một căn nhà, một bóng người qua lại cũng không. Nơi cô đang đứng gần ven chân núi, đất trống rộng thênh thang không người ở, làm gì có ai đi ngang qua đây giờ này.
Nước mắt cô rơi lã chã.
Hai gã kia chạy đến, đứng sau lưng Trang ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Giọng cười này nghe có chút gì đó hơi rờn rợn, xen lẫn là sự nguy hiểm đang rình rập bên cô.


“ Mấy người muốn gì? Tôi có tiền, để tôi quay lại xe lấy tiền đưa cho mấy người, chỉ cần để tôi yên.”
Một gã cười nham nhở đáp:
“ Cô em ơi, không phải lúc nào tiền cũng là nhất. Bọn anh bây giờ vừa muốn vui vẻ với cô em, vừa muốn có tiền. Như vậy có được không?” Ha ha ha ha
“ Cút đi, để tôi yên!”
“ Sao cô em lại đuổi bọn anh đi, khi nãy cô em nói anh nghe mùi tiền là mắt sáng lên đấy thôi. Người cô em không chỉ toả ra mùi tiền, mà còn tỏa ra mùi tình nữa, cô em ạ.” He he he he…
“ Cút đi, mau cút đi… để tôi yên!”
“ Cứu tôi với.. cứu tôi với..có ai không? Làm ơn cứu tôii..i..i..”
“ Chiều bọn anh đêm nay, rồi anh tha cho..he he he he hee..e..e………………………………..”
Trang lùi lại hai bước, đôi mắt ngấn lệ luống cuống ngã xuống đất, sỏi đá đâm vào hai lòng bàn tay đau rát, cô cắn răng chịu đựng, lết từng bước lùi lại phía sau lòng đầy sợ hãi.
Chiếc điện thoại của Trang trong tay gã kia đổ chuông, hắn nhìn vào màn hình nhếch mép cười. Khi này Trang bỏ chạy quên không xách theo túi, bọ chúng nhân cơ hội xách đi luôn, một gã bảo.
“ Bạn cô em gọi tới đây này, tên Như có phải không? He he he heee……………..”
“ Làm ơn, trả điện thoại lại cho tôi, bạn ấy đang cần tôi giúp.” Trang xuống nước năn nỉ.
“ Đưa điện thoại cho cô em thì đơn giản thôi, nhưng để anh phục vụ cô e đã.. hì hì hì……..”
“ Mấy người định làm gì tôi?”
Họ nhìn nhau, một gã hất hàm ra hiệu cho gã còn lại đến khống chế Trang, bọn chúng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, dùng vân tay của cô mở khoá chiếc điện thoại mới cóng, mà cô vừa đổi tháng trước. Hắn mò vào danh bạ, Trang lưu tên Nam là “ Anh Yêu” nên bọn chúng quyết định gọi cho Nam.
Gã kia xé tan lớp áo váy mỏng manh trên người cô kéo xuống, để lộ một làn da trắng mịn màng như sứ. Trang gào thét kêu cứu liền hứng chịu những cú đấm như trời giáng vào mặt, ê ẩm hết cả khoang mũi, hai mắt hoa lên tăm tối chẳng thể nhìn rõ vạn vật.
Nam đang ngủ, bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông. Nam lật đật ngồi dậy, nhìn vào màn hình thấy số của Trang đang gọi. Anh định không nghe máy nhưng thấy cô gọi đến giờ này sợ Trang có việc gì gấp cần giúp, nên Nam quyết định bấm nút nghe.
“Alo! Trang! Khuya rồi sao em chưa ngủ?”
Giọng một người đàn ông lạ hoắc ở kia đầu dây bên kia, vang lên nghe rõ mồn một:” Mày có 30p đến đây cứu con ghệ của mày. Địa chỉ…….” nói xong hắn đưa điện thoại đến sát miệng Trang, mở miếng bịt miệng cho Trang gào hét kêu cứu rồi bịt lại.
“ Anh Nam! Cứu em!”
Nam lo lắng quát trong điện thoại:” Lũ khốn, chúng mày đụng tới một cọng lông của cô ấy thì tao cho chúng mày biết tay!”
“ Nói nhiều làm gì, tới đây mau đi. Sau 30 phút nếu mày tới trễ, con nhỏ này tao không đảm bảo nó còn sống hay chết.” He he hee…………..
“ Chết tiệt!”
Nam cúp máy, xỏ vội chiếc quần dài mặc thêm chiếc áo, mở cửa chạy ra sân lấy xe phóng vù vù như bão, chạy ra hướng bọn chúng đã chỉ. Anh cầu trời khấn phật Trang không bị bọn chúng làm hại.
Gã kia không chịu dừng tay, trượt điện thoại tìm số người thân, hắn dừng lại ở một số mà Trang lưu là Mama… bấm nút gọi. Đấy là số là của bà Kim, bà Kim giật mình khi điện thoại có người gọi đến. Vừa cầm nó trên tay bà mỉm cười xen lẫn chút lo lắng, vui vì Trang đã tự liên hệ về nhà, lo lắng vì không biết con bé có chuyện gì không mà gọi cho mình giờ này.
Bà Kim bấm máy:” Alo! Con gái, khuya vậy con chưa ngủ hả con?”
Bên kia vang lên một tràng cười man dại làm cho bà Kim giật thót mình, tung lớp chăn ấm trên người tụt xuống khỏi giường, sợ ông Hoàng mất ngủ nên bà ấy đi ra ban công hỏi.
“ Cậu là ai? Sao cậu cầm máy của con gái tôi?”
“ Bà già, đừng có hỏi vì sao. Tôi cho bà 30 phút để tới đây cứu con gái mình. Nếu tới trễ thì lượm xác con nhỏ này về mà lo hậu sự.”
“ Mày là thằng nào? Dám làm hại con bé tao thề cho mày sống không bằng chết.”
“ Vậy thì tới đây nào, cho tôi sống không bằng chết đi, còn trước khi bà làm gì tôi, hãy để tôi phục vụ con gái bà trước đã.” He he he heee
“ Khôngg..g..g!”
Nói đoạn, hắn quay video Trang bị gã đồng bọn của hắn sàm sỡ. Chiếc váy cô mặc trên người bị xé tan nát, để hở hết những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hắn quay đến đoạn gã kia lâm trận, quay sát vào khuôn mặt tràn đầy đau khổ tủi nhục của Trang mới chịu dừng lại. Chúng thi nhau hãm hiếp cô một cách tàn bạo, thô thiển, khắp cơ thể đầy những vết thương bầm tím do chúng gây ra.
Bà Kim chứng kiến con gái mình bị người ta hãm hiếp, trong lòng nổi điên bất lực. Gào hét trong điện thoại:” Mày! Mày.. thằng khốn, dừng tay lại cho tao. Tao thề…sẽ băm tụi bay ra làm trăm mảnh.”
Bà ấy tông cửa phòng chạy ra ngoài, đi qua phòng Phát kêu con trai chở mình đến đó. Trên đường đi bà ấy chỉ sợ Trang nghĩ quẩn mà tước đi mạng sống của mình, mong con bé đừng dại dột là được. Tất cả có thể làm lại từ đầu.
Ha ha ha ha ha ha …………………………..
Hắn tắt máy, chụp hình Trang nằm thoi thóp dưới đất trong bộ dạng thê thảm không còn gì tả nổi, gởi cho bà Kim và cho Nam. Cô nằm im như đã chết, hai mắt nhìn trân trân lên bầu trời đầy sao, nước mắt ứa ra thành dòng lăn dài trên khuôn mặt đầy sự đau khổ. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, cơ thể dơ bẩn vì bị hai gã khốn trà đạp. Bàn tay yếu ớt khẽ kéo chiếc váy rách tưa che lên người, nhìn hai gã cầm thú căm phẫn. Ngay lúc này cô đang nhen nhóm tìm đến cái chết, chạy trốn khỏi nỗi nhục ê chề này.
Một gã nhìn cô nói với giọng đầy trách móc:” Cô đừng oán chúng tôi, có trách thì trách nhà họ Đàm ăn ở thất đức, gieo nghiệp ắt bị nghiệp đè. Muốn không có những chuyện đáng tiếc, thì năm xưa đừng gây nghiệp.”
“ Đi thôi mày, bọn chúng sắp đến.”
Họ tiểu một bãi vào đầy người Trang xong mới chịu bỏ đi. Chiếc điện thoại của Trang bị chúng đập cho vỡ nát, ném ra xa vương vãi mỗi chỗ một mảnh. Không gian trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng côn trùng kêu rả rích, và cả tiếng khóc thút thít của cô vang vọng bốn bề.
—-
Cả bà Kim và Nam cùng đến một lượt. Bà ấy ngạc nhiên khi thấy Nam xuất hiện ở đây. Nam loay hoay ngó đầu vào trong xe tìm Trang, xe cô đậu ở đây, một bên kiếng xe bị bể mà người thì không thấy.
Bà Kim bước đến, vội hỏi:” Cậu đến đây làm gì? Tại sao cậu có mặt ở đây?”
“ Cháu nhận được điện thoại của Trang, ah mà không phải, cháu nhận được điện thoại của người ta, báo phải đến đây trong vòng 30p, nếu không Trang sẽ bị họ làm hại.”
Phát lo lắng xen vào, bảo:” Thôi mình và cậu Nam đi tìm con bé ngay thôi mẹ, kẻo không kịp.”
“ Uh thì đi, khi nào tìm thấy con bé quay về nhà, chúng ta nói chuyện này sau.”
Ba người chạy về phía trước, rẽ màn đêm vừa chạy vừa gọi:” Trang ơi Trang…con ở đâu? Trang ơi! Em ở đâu…….” Họ chạy khá xa, đến khi nghe tiếng khóc sụt sùi của Trang phía bên bụi cây mới khựng đôi chân lại. Nam lao tới, cởi luôn chiếc áo mình mặc trên người khoác lên người cho Trang, ôm cô vào lòng xoa xoa vỗ về.
“ Ổn rồi, ổn rồi! Đã có anh ở đây, em đừng sợ.!”
Trang oà khóc nức nở, toàn thân run rẩy vì sợ, làn da trần trụi lạnh ngắt. Bà Kim lảo đảo xém ngã, may mà có Phát đỡ kịp, cả hai mẹ con bà ấy thốt chẳng lên lời.
Nam để yên cho Trang thổn thức một lúc, anh nhẹ nhàng nói:” Để anh đưa em về, đừng sợ, đã có anh ở đây, em an toàn rồi.”
“ Nam! Đừng bỏ em….”
“ Ừ! Anh sẽ không xa em! Anh hứa.”
Bà Kim nói trong tiếng nấc:” Con ơi là con, tại sao lại ra nông nỗi này hả con. Còn cậu, con gái tôi bị như vầy là do cậu tất cả. Nếu cậu không bước vào cuộc đời nó thì con gái tôi nó đã không ở bên ngoài đến giờ này. Cậu..cậu..phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.”
Nam lặng im không nói, vẫn ôm chặt Trang vào lòng.
Phát thấy em gái đã đủ đau đớn tủi nhục, anh kéo bà Kim lùi lại, nói:” Kìa mẹ, em con nó bị vậy đâu ai muốn. Bây giờ hãy làm con bé phấn chấn lên, chúng ta tiếp thêm động lực cho con bé thay vì chỉ trích một ai đó. Với lại cậu Nam không có lỗi trong chuyện này, mẹ là người phản đối hai đứa, nếu nói có lỗi, thì mẹ cũng có phần. “
“ Conn..n..n!”
Bà Kim không nói thêm được câu gì. Sự việc lần này đúng là bà đã sai, sai từ bữa Trang đưa Nam về nhà giới thiệu. Trước mắt cần xoa dịu mọi chuyện, để Trang vượt qua mặc cảm dày vò, hơn là trách móc đổ lỗi cho bất cứ ai trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến đây bà Kim nói:” Mau đưa em con về thôi, cả cậu nữa, hay đi theo chúng tôi. Xe máy cứ việc bỏ lại, nếu mất tôi cho tiền mua cái mới.”
Nam không để ý câu nói của bà Kim, ngay lúc này anh cũng muốn đưa Trang về nhà tắm gội. Nghỉ ngơi một giấc ngày mai sẽ là một ngày mới, bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi tất cả mọi chuyện buồn.
——
Những tia nắng ban mai báo hiệu một ngày mới bắt đầu, xuyên qua từng kẽ lá, đọng lại dưới vạt cỏ mềm mại hong khô những giọt sương mai đêm qua. Trong phòng, Trang nằm ngủ trên chiếc giường nệm êm ấm cô vẫn chưa tỉnh lại, bên cạnh là Nam. Anh thức suốt đêm hôm qua, không dám chợp mắt vì sợ Trang giật mình tỉnh giấc. Bà Kim đẩy cửa bước vào, ngoắc Nam xuống phòng khách nói chuyện. Xuống đến nơi Nam đã thấy ông Hoàng ngồi đợi mình, bên cạnh là Phát.
Ông Hoàng vẫy Nam ngồi xuống và bảo:
“ Cậu nghĩ sao về việc con bé Trang bị người ta làm nhục?”
Nam im lặng một lúc, khẽ đáp:
“ Cháu rất tiếc khi biết Trang gặp nạn, mong cô ấy sớm vượt qua và quên đi chuyện này.”
Ông Hoàng ậm ừ, sức khỏe của ông ấy vẫn chưa bình phục hẳn, nay lại nghe chuyện con gái bị người ta cưỡng bức ông ấy bệnh thêm bệnh, cơn ho kéo dài ngày một nhiều, đôi khi ra cả máu.
“ Nếu bây giờ, gia đình tôi gả con bé cho cậu, cậu chấp nhận nó chứ? Yêu thương và bỏ qua tất cả, giúp con bé cân bằng tâm lý.”
Bà Kim chen ngang, sợ Nam không đồng ý:” Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ cho cậu và con gái tôi một căn nhà ba lầu giữa trung tâm thành phố, có người làm kẻ ở không thiếu. Và cả một chiếc xe hơi đời mới đứng tên cậu. Nếu cậu muốn mở công ty, thằng Phát nhà tôi sẽ giúp một tay. Điều kiện, cậu phải yêu thương con gái chúng tôi hết mực. Cậu đồng ý chứ? Chúng tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ, bởi con bé nó rất cần cậu ở bên cạnh ngay lúc này.”
Nam ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn. Trước kia bà Kim ra sức phản đối chỉ vì chê anh nghèo, không xứng với con gái mình. Nay Trang nhục nhã ê chề lại níu kéo vun đắp xin gả con gái vô điều kiện. Không phải Nam chưa nghĩ đến việc này, mà không biết vì yêu Trang hay vì thương hại mà Nam đưa ra quyết định chỉ sau 30p suy nghĩ.
“ Cháu đồng ý, nhưng với một điều kiện.?”
Bà Kim và ông Hoàng nhìn nhau, cả Phát cũng ngạc nhiên trước sự quyết định nhanh nhẹn của Nam, họ quay ra nhìn Nam gật đầu.
“ Cậu nói đi, điều kiện của cậu là gì?”
“ Cháu muốn sau khi kết hôn với Trang, tụi cháu sẽ sống ở đây cùng hai bác và gia đình. Cháu nghĩ vậy là muốn tốt cho cô ấy, những lúc cháu đi làm, không ở bên cô ấy được thì khi ở đây, có đông người cả cha mẹ, anh em…sẽ giúp Trang vui hơn là đối diện với bốn bức tường. Hai bác thấy ý cháu thế nào?”
Khỏi phải nói, vợ chồng ông Hoàng vui mừng ra mặt, bà Kim còn nghĩ mình đã đánh giá sai về Nam, một chút hối hận khi dùng mấy từ không mấy thiện cảm cho Nam trước đây là hơi quá đáng. Phát thì ngược lại, anh hơi buồn cho quyết định hôn nhân này, bởi anh cũng đang tính xin phép gia đình cho mình lấy Điệp. Nếu đám cưới của Trang và Nam diễn ra thì chuyện hôn sự của mình đành lùi lại. Phát nghĩ tới đây anh thở dài, sao con đường tình duyên của anh nhiều trông gai lận đận đến vậy, anh chả thiếu gì mấy cô xinh đẹp vây quanh, chỉ là con tim không dành cho các cô ấy. Đã thương một cô gái đơn phương, ngay cả cơ hội nói chuyện cưới xin cho ba mẹ cũng mất.
Đành chờ chuyện này lắng xuống, tính sau.
Bà Kim nói tiếp!
“ Thôi được, chúng tôi đồng ý. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi, đợi tôi đi coi ngày tốt xấu, lúc đó sẽ báo cậu, mời ba mẹ qua đây thưa chuyện. Chúng tôi sẽ không để cho gia đình cậu chịu thiệt thòi, sẽ giúp về tất cả mọi mặt.”
Nam đứng dậy xin phép về, Phát tiễn anh ra cửa. Hai người đàn ông sánh bước bên nhau lại không hề hay biết gì về nhau. Phát không biết Nam là người yêu cũ của Điệp, Nam cũng không biết Phát là người yêu đơn phương Điệp, mà bị Điệp từ chối vì đã có người yêu. Ra đến cửa Phát trầm giọng nói.
“ Hi vọng cậu giúp em gái tôi sớm vượt qua chuyện này. Tôi sẽ nhờ người để ý mấy trang mạng, chỉ sợ bọn chúng phát tán video và mấy hình ảnh không hay về con bé. Nó bị sốc tâm lý sau chuyện này, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.”
Nam gật đầu, hỏi Phát:” Bọn họ có động thái gì không? Có gọi điện hay tống tiền chẳng hạn?”
Phát lắc đầu:” Không, vậy tôi mới thấy lạ, đáng nhẽ bọn chúng phải liên hệ gây khó dễ kiếm tiền mới đúng, đằng này…………….,”
Nam sải những bước chân nặng nề chậm chạp, anh đang nghĩ không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Hay mới chỉ là bắt đầu!

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn