Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 16

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 16: Tìm thầy phong thuỷ
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 15 : Tại Đây

Một tuần sau, sức khoẻ của Điệp khá lên rất nhiều do được thầy Tư tận tình cứu chữa. Cảm giác buồn nôn, hoa mắt chóng mặt dần biến mất, tuy cơ thể hơi suy nhược xanh xao nhưng sắc mặt có đôi chút hồng hào trở lại. Hôm bữa thầy Tư phải kêu Ngân qua nhà Điệp báo cho bà Thuý thêm một lần nữa, bảo bà ấy cho Điệp ở lại phụ mình phơi thuốc tích trữ trước mùa mưa.

Bà Thuý không mảy may nghi ngờ con mình bị trúng tà, nghĩ đơn giản thầy Tư cần người giúp thật. Khi nhớ bà có gọi điện nói chuyện với con gái, thấy giọng nói của Điệp vẫn khoẻ mạnh bà lại yên tâm nhẹ nhõm. Thầy Tư cũng nói hết bệnh tình của Điệp cho cô ấy nghe, chuyện này có thể giấu bà Thuý, nhưng người trong cuộc như Điệp thì không.


“ Con có đắc tội với ai hay không? Để người ta ghét yểm ngải vào người con vậy?” Thầy Tư hỏi.
Điệp ngồi im suy nghĩ một lúc, lắc đầu:” Dạ con không, nếu nói có người ganh ghét thì chỉ có cô ta mà thôi, người đã cướp đi bạn trai của con.”
Ngân ngồi bên cạnh, vỗ vỗ tay Điệp nhìn cô gật đầu, ý muốn khuyên Điệp đừng buồn về chuyện cũ nữa.
Thầy Tư hỏi tiếp:” Cô ấy có hăm doạ hay nói ra mấy câu nghe mập mờ khó hiểu chẳng hạn, nếu có thì khả năng cô gái này là người bỏ ngải rất cao.”
Điệp lắc đầu:” Vậy thì không có ạ. Tuy cô ấy ghét con và giật bạn trai của con, nhưng con thấy thái độ của cô ấy cũng chỉ là hung dữ theo kiểu giành giật, còn hăm dọa thì không. Sỉ nhục con xong họ cũng bỏ đi.”
Thầy Tư gật gù, với chiếc gùi đeo trên lưng và xách theo con dao phát rẫy đi lên núi đào thuốc. Trước khi đi thầy Tư có dặn Ngân sắc thuốc cho Điệp uống như thường ngày. Mỗi lần đi hái thuốc như vậy phải vài ngày thầy mới trở về.
——
Sáng hôm sau, bình minh lên.
Một ngày nắng đẹp dưới chân núi Lớn, chiếc xe oto dừng lại ở một mảnh đất có mặt tiền hướng ra biển, nằm thoai thoải lưng chừng núi.
Bước xuống khỏi xe là hai người ăn mặc khá sang trọng, một nam một nữ, tuổi họ ngoài 50 hay gì đó cũng không biết chính xác. Thoạt nhìn tưởng họ là vợ chồng, nhưng khi nghe câu chuyện của họ mới biết người đàn ông kia là một ông Phong Thuỷ.
Người đàn bà đó không ai khác chính là bà Mỹ.
Giọng lão thầy phong thuỷ vang vọng, rõ như rót vào tai thầy Tư đang nằm ngủ dưới tán lá cây cổ thụ, cách chỗ họ đứng không xa lắm. Thầy Tư mở mắt, nằm nghe họ nói.
“ Bà chủ, tôi thấy mảnh đất này rất đẹp. Cả một vùng này hội tụ đầy đủ khí trời, phía xa trước mặt là biển, tựa sau lưng là núi. Sau khi an táng người thân ở đây, đời con cháu sau này làm ăn sẽ thạnh phát.”
Người đàn bà kia mỉm cười, đảo mắt nhìn tứ phía thấy quang cảnh non nước hữu tình, đúng như lời lão thầy phong thuỷ nói, bèn gật đầu:” Thôi được, vậy tôi sẽ mua ảnh đất này. Đây sẽ là nơi chôn cất tổ tiên dòng họ Đàm, chỉ có điều, di dời một lúc nhiều ngôi mộ như vậy, tôi sợ các cụ về quở trách. Hơn nữa, người tôi muốn an tánh đầu tiên chính là anh hai của chồng tôi, người đã chết cách đây hơn 30 năm về trước. Thầy xem, có được hay không?”
Ông ta trầm ngâm ra vẻ suy nghĩ một lúc, hỏi:” Có phải là ngôi mộ dạo trước tôi xem cho bà khi chúng ta gặp nhau ngoài Hà Nội không? Nếu là mộ đó thì được. Vì ngôi mộ đó chôn chất không đúng phong thuỷ nên người chết quay về quấy quả anh em trong nhà. Một khi chôn cất ở đây, mọi việc tự khắc trôi chảy.”
Bà Mỹ đăm chiêu một lúc, bà phải cất công ra tận Hà Nội, đến con phố dạo trước mình ghé, hỏi dò suốt ba ngày trời mới tìm thấy nhà ông lão coi tướng số mình vô tình gặp trên đường. Năn nỉ mãi mới đón được ông ấy vào, đất cũng đã nhắm trước, mọi chuyện chuẩn bị cũng đã xong, bây giờ chỉ cần mẹ, anh ba và chị dâu gật đầu, vợ chồng bà sẽ tiến hành bốc cốt. Cái khó là ông Hoàng và bà Kim chưa đồng ý. Bởi theo họ, gia đình đang êm ấm thì không có chuyện mồ mả bị động. Còn một việc vợ chồng bà Mỹ chưa hay biết đó là vụ Trang bị người ta cưỡng bức. Mọi tin tức đã bị bà Kim và Phát phong toả, không để lộ ra ngoài.
Biết bà Mỹ đang đắn đo điều gì đó trong lòng, ông ta đổ thêm mấy lời đường mật vào tài bà ấy, ra vẻ mình rất tinh thông, am hiểu về phong thuỷ:
“ Bà chủ yên tâm, chỉ cần mua được mảnh đất này xong tôi sẽ bắt tay vào tìm hướng đặt mộ. Quan trọng nhất trong việc chọn địa huyệt chính là tìm Thuỷ Tụ. Sau lưng đã có núi, chỉ cần phía trước có biển hoặc một dòng sông uốn lượn chảy qua, thì không phải lo gì Thuỷ không Tụ.”
Thầy Tư bây giờ mới ngồi dậy, miệng ngậm cây cỏ xỉa răng, nhổ phì phèo mấy sợi rau còn mắc ở chân mà mình ăn từ tối qua ra ngoài, ngáp dài mấy cái, vươn vai vặn vẹo, nói bâng quơ.
“ Đây là nơi núi đứt gãy, đất là cội nguồn sinh khí, có đất mới có khí. Nếu tại khu vực sơn mạch bị đứt quãng do tác động của thiên nhiên hay con người, đường sinh khí bị đứt gãy, không thể an táng được. Mặt khác, nơi bị đứt gãy thường tạo ra những vùng có những tia ác xạ, không tốt cho mồ mả cũng như cuộc sống của thành viên trong dòng họ. Thậm chí, sống trên mảnh đất như vậy cũng gặp nhiều tai ương khó lường.”
- Chẳng nhẽ ông không nhìn thấy điều này, trên ngọn núi trọc sau lưng..?
Hai người kia đang cười, bỗng nghe tiếng người sau lưng liền ngoảnh lại, nụ cười tắt hẳn. Bà Mỹ nhìn thầy Tư một vòng từ đầu đến chân, trông cách ăn mặc như thầy tu, pha chút cổ quái, mái tóc dài búi cao đỉnh đầu đã không mấy thiện cảm.
“ Ông là ai? Tới đây nói nhăng nói cuội.” Bà Mỹ hỏi.
Thầy Tư mỉm cười, đáp:” Tôi là kẻ lang thang, nay đây mai đó, đâu đâu cũng là nhà. Thời tiết mấy bữa nay oi bức quá, tôi chạy lên đây ngủ cho mát. Gió từ biển thổi vào, dễ chịu thật.” Khà..khà..khà..
Lão thầy phong thuỷ chạy tới, kéo người đàn bà đi cùng lùi lại phía sau, chỉ tay vào thầy Tư quát:” ông già chết tiệt, không biết gì thì im đi. Đừng có ở đây ba hoa phét lác, phán bậy phán bạ kẻo bạ miệng.”
Thầy Tư thở dài một tiếng, xoay người nhìn qua hướng mặt biển dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ, trầm giọng nói tiếp.
“ Tôi tưởng ông mới là người ba hoa cơ chứ.

Mộ chôn gần đường cao tốc, đường xe lửa, bến tàu, hay gần nhà máy công nghiệp nặng, làm nhiễu động âm phần ( con cháu gian xảo, buôn bán gian lận, cờ bạc hút sách.).
Mộ chôn chỗ quanh năm ngập nước phèn, hay sình lầy:( đời con cháu bị phì mập, phù thủng, đau thận, đau lưng, hư răng hay mục răng.)

Mộ đã chôn, mà triệt địa đào ao nuôi cá, khai mương nước, làm đường xe lửa, xây xa lộ trên đầu mộ, long mạch bị cắt đứt: ( Con cháu chết bắt kỳ tử, tuyệt tự, không con trai nối dõi.)
Mộ chôn ở diên địa, đất có quặng chì, bị phá khí thái cực, gây điên đảo âm dương: ( con cháu, người bất phân phái tính, bán nam, bán nữ, đồng tính luyến ái.)

Quan cách mà đóng đinh sắt, thép, hay chôn theo vàng bạc: ( con cháu phát điên, không bệnh nan y cũng bệnh nặng mà chết )

Quan tài bằng đá bay kim khí: ( con cháu ngỗ nghịch, dâm đãng, giang hồ, tâm thần loạn trí, phạm pháp trời đất không dung.)
Dùng quế, trầm, tro, củi tẩm liệm:( con cháu lở lói, phong cùi, xấu xí.)
………………………………..bà cứ biết vậy là được.”
Bà Mỹ và lão thầy kia trố mắt ngạc nhiên nhìn nhau ngỡ ngàng. Họ phóng ánh mắt xét lét nhìn thầy Tư chằm chằm không chớp mắt, bán tín bán nghi. Lúc thầy Tư bỏ đi bà Mỹ gọi theo, níu lại.
“ Khoan đã, tôi là người hơi mê tín, trọng phong thuỷ. Cũng đi xem rất nhiều thầy, qua cách nói chuyện vừa rồi xem ra ông cũng là một người am hiểu địa lý. Vậy ông có biết, chiếc quan tài nằm dưới mộ dùng để chôn anh hai tôi được làm bằng chất liệu gỗ gì?”
Thầy Tư dừng chân khẽ cau mày, vuốt chòm râu đốm bạc cười khà khà, đáp.” Nếu tôi đoán không nhầm thì chiếc quan tài trong mộ ông ấy là một trong hai loại gỗ có chứa chất chống phân huỷ, giúp bảo quản xác trong môi trường tự nhiên lên đến hàng chục năm mà không cần dùng chất bảo quản ướp xác. Đó là gỗ cây Thị và cây Tị.”
Bà Kim nghe xong há hốc mồm, nhớ năm xưa khi vừa về nhà họ Đàm làm dâu, trong một lần đám giỗ anh hai, bà ấy đã được nghe ông Hoàng là anh chồng của mình kể lại rằng: “ khi anh hai mất vì quá thương nhớ con trai mình mà mẹ đặt mua một chiếc quan tài bằng gỗ Tị, giá thành không phải là thấp, xong bù lại giúp xác anh hai còn nguyên, không bị phân huỷ sẽ không đau đớn.

” Mẹ cũng không cho con cháu mai táng mộ anh hai dời đi nơi khác, sợ con cháu trái lời, trước khi nhốt mình trong căn nhà phía cuối vườn mẹ còn bắt con cháu ký vào tờ giao ước… Mãi Mãi Không Được Quật Mộ Anh Hai Lên. Không Được Rời Mộ Anh Hai Đi Nơi Khác. Bà ấy mới yên tâm sống tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bà Mỹ nhìn ông lão chằm chằm, lảm nhảm trong miệng, nó chỉ đủ mình bà ấy nghe thấy..” Ông ta là ai, sao lại đoán ra được loại gỗ quan tài dưới huyệt mộ của anh hai nhà mình..?”
Thầy Tư cười khà khà lắc đầu, quay đi để lại thêm câu nói đi vào lòng người, chính câu nói ấy khiến bà Mỹ càng quyết tâm quật mộ:
” Dưới mộ ông ấy không phải là 1 người, mà tới hai thi thể. Oán nghiệp nhà bà gây ra quá nặng, gột rửa cỡ nào cũng không trong sạch. Cho dù cải táng, di dời mộ phần tới một mảnh đất phong thuỷ khác, thì lời nguyền tiền kiếp kia vẫn đeo bám đến đời con cháu mà thôi.”
Tin hay không, tùy mấy người.
Thầy Tư bỏ đi.
Bà Mỹ đứng trông theo bóng dáng thầy Tư cho đến khi khuất bóng mới chịu thôi. Lão thầy Quảng đứng bên cạnh thấy vậy, liền chạy tới, chỉ tay theo hướng thầy Tư, lèm bèm chửi.
“ Cái thứ thầy lang băm, biết gì mà nói. Hừ..bộ ông không thấy ngọn núi này tuy trọc, nhưng mảnh đất này cây cối xanh tốt màu mỡ quanh năm hay sao? Đừng tưởng có chút am hiểu ở đây múa rìu qua mắt thợ. Xí…”
Chửi xong, ông Quảng nhìn bà Mỹ hậm hực, trách móc:” Thôi, bà tin ông ta như vậy, thì tìm ông ta mà giúp. Tôi bỏ hết công việc ngoài quê để đi theo bà một chuyến, giúp bà, vậy mà bà lại tin một lão ăn mày không rõ xuất thân nguồn gốc. Sau này nhà bà bị tai ương gì, cũng đừng đến tìm tôi.”
Ông ta bỏ đi, bà Mỹ chạy gọi với theo, nói giọng nài nỉ:” Kìa thầy, tôi có nói là tin ông ta đâu cơ chứ? Chỉ muốn thử xem ông ta là người như thế nào mà thôi. Những chuyện thầy giúp gia đình tôi, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Tôi sẽ nghe lời thầy, sẽ mua mảnh đất này và an táng anh hai cũng như tổ tiên ở đây.”
Ông ta làm cao, mỉm cười bước đi không nói câu gì. Biết bà Mỹ vẫn tin tưởng mình, chẳng qua muốn làm mình làm mẩy với bà Mỹ một chút, để nâng tầm quan trọng của bản thân mình lên cao, cho có giá.
Trước khi bà Mỹ quen với ông Quảng thì gia đình bà ấy làm ăn thua lỗ, thất thoát đi nhiều. Trong vòng 1 năm mất trắng luôn công ty chỉ vì quá tin lời kẻ dưới. Mới mấy tháng trước, bản thân bà bị tai nạn xém chết, chồng bà đổ bệnh ốm lên ốm xuống, con cái đi sớm vêg khuya, chẳng đứa nào chịu nghe lời, riết mà nhà bà mỗi người một phách.

Ấy vậy mà sau khi quen ông Quảng, công việc làm ăn của gia đình phất lên hẳn, sóng gió mấy tháng nay tạm lắng xuống, tiền bạc lại thu về rủng rỉnh. Điều làm bà Mỹ vui hơn cả chính là công ty nhà bà ngày một đông khách hàng tìm tới, những đơn hàng, những hợp đồng tứ ra vào liên tục. Chính vì vậy mà bà Mỹ mới tin ông ấy một cách mù quáng, bất chấp đào mộ anh hai lên kể cả việc không được sự đồng ý của mẹ và vợ chồng anh ba.
Đối với bà Mỹ, công việc làm ăn hiện tại cho dù có suôn sẻ hơn nhưng thầy Quảng muốn bền vững lâu dài thì phải di dời mộ. Sau những chuyện đó bà Mỹ vui lắm, tin ông ta sái cổ, xem ông Quảng như thánh sống, chỉ đâu thắng đó, đoán việc gì cũng như thần. Bà Mỹ đưa ông Quảng về nhà, tự nhủ lòng mình vài bữa nữa qua nhà anh chị ba một chuyến, thương lượng lại. Cũng một phần bà Mỹ sốt sắng muốn quật mộ là do ông già khi nãy phán dưới mộ anh hai có tới hai mạng. Thực hư thế nào chỉ có quật mộ lên mới rõ.
——
Màn đêm buông.
Cường dắt một cô gái mình vừa quen vào khách sạn tâm sự. Để ra oai với cô ta, hắn móc bóp đưa cho cô gái 5 triệu, xem như quà lần đầu gặp gặp. Vô tình lá bùa hôm bữa bà Kim đưa cho hắn cũng rớt xuống giường. Cô gái thấy lạ, cầm nó trên tay giơ lên ngang mặt ngơ ngác hỏi.
“ Ủa trời ơi! Thiếu gia xài bùa sao? Hèn gì anh lại sát gái như vậy. Anh có biết bao nhiêu cô gái ở thành phố biển này chết mê chết mệt vì vẻ điển trai của anh không? Cần gì phải xài bùa hả anh. Ah mà trong số đó cả cả em.” Hihihihihihi…………..
Cường giằng lá bùa, thẩy nó trên bàn, kéo cô gái vào lòng bàn tay mơn trớn khắp cơ thể nõn nà của cô ấy, thì thầm vào tai, rất khẽ.
“ Anh mà phải dùng đến mấy cái vớ vẩn đấy hả? Đó là bùa bình an, mẹ đưa cho anh hôm bữa. Dám nghĩ xấu anh, để xem anh trừng phạt em như thế nào nhé.” Hì hì hì…
Hắn đè cô gái xuống giường, cánh cửa nhà tắm bỗng tự mở ra rồi đóng sầm lại như có gió đẩy. Mặc dù căn phòng kín mít, Cường và cả cô gái giật mình, nhìn qua đó thấy cảnh vật quá đỗi im lìm.

Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn