Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 17

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 17: Quỷ Nữ
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 16 : Tại Đây

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp vang lên đều đều. Ngoài trời đang yên ắng bỗng giông gió thi nhau kéo về, như muốn trút cơn mưa đầu mùa xuống thành phố. Gió thổi quá mạnh làm hai cánh cửa phía đi ra ban công đang đóng, đột nhiên bị bung chốt, va đập vào nhau rầm rầm nghe nhức óc. m thanh tiếng động đó làm Cường mất hứng, hắn càu nhàu miễn cưỡng tụt xuống khỏi người cô gái, nói với cô ấy.
“ Em chờ anh chút, anh đi chốt cửa cái đã.”
Cô gái nằm uốn éo trên giường, gương mặt đờ đẫn gợi tình khẽ gật đầu.
“ Nhanh lên anh nhé, em chờ..” hí hí hí hí hí

Cường thoáng rùng mình trước câu nói đó của cô gái, nụ cười ma mị của cô ta làm hắn ớn lạnh. Cứ có cảm giác điệu cười ấy không phải của cô ấy, nó thật khó tả. Đột nhiên…một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào mang theo khí lạnh như mùa đông, cường so vai rùng mình mấy cái hai bàn tay xoa xoa vào nhau, miệng lảm nhảm:” Lạnh…lạnh quá! Lạnh quá…..” anh ta nhanh chóng chạy ra cửa, chưa kịp kéo hai cánh để chốt đã bị một hình ảnh ghê rợn đập ngay vào mắt.

Ngoài ban công phía sau chậu cây đại phú gia, có bàn chân ai đó đứng lấp ló hở ra một nửa, tà áo nhuốm máu tung bay phất phơ theo gió, kèm theo những tiếng rên rỉ không dứt.
“ Đau quá! Đau quá!”
Cương nuốt nước miếng ực cái, gặng hỏi:
“ Ai đấy? Ai đang ở ngoài kia? Tại sao cô vào được trong này?”
Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra, cộng thêm cô ấy đứng nép mình đằng sau chậu cây nên Cường không tài nào nhìn rõ mặt, chỉ thấy rõ mỗi bàn chân trần trày xước, và tà áo loang lổ đầy máu đỏ. Tay hắn run run đặt lên cửa, tính kéo lại khép cho kín, chẳng may đúng lúc cánh cửa bị kẹt, kéo hoài không được. Giọng rên rỉ của cô gái lại vang vọng.
“ Cứu với! Đau quá……………………”
Cường quát lớn: “ Ai đấy? Nếu không chịu ra đây thì đừng trách tôi.”
Hắn tỏ vẻ vậy thôi chứ trong lòng đang hoang mang sợ hãi tột độ. Lúc này tâm trí hắn đang rối, quên phéng mất lá bùa bình an mẹ đưa cho mình, tưởng đâu cô gái kia là người thật, cần giúp đỡ. Đang không biết xử lý thế nào bất thình lình cô gái bước ra khỏi chậu cây, mái tóc dài ướt sũng nước dính bết lại, tre gần hết gương mặt trắng bệch.
Cường trố mắt ngạc nhiên, hắn nhận ra chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay cô ấy, giống y chang chiếc vòng mẹ hắn đeo. Hắn nhớ, có lần nghe mẹ kể lại, đây là chiếc vòng cổ cẩm thạch được tổ tiên để lại, chỉ truyền cho dâu cả trong nhà với hàm ý” sẽ gánh vác việc gia đình chu toàn, làm dâu hiền vợ đảm.” Nhưng không biết vì sao cô ta lại có chiếc vòng y chang của mẹ, cô ta là ai? Đấy là câu hỏi hiện hữu trong đầu hắn lúc này.
Không lẽ, có tới hai chiếc?
Ngạc nhiên hơn trong vòng tay cô gái là đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, trên người không một manh áo nhắm nghiền đôi mắt, dây rốn còn lòng thòng dài cả khúc chưa cắt. Làn da tím tái nổi hoa râm lốm đốm vì lạnh, trông có vẻ như nó đã chết. Sắc mặt Cường tái mét, hai đầu gối run cầm cập, anh ta muốn hét thật lớn và bỏ chạy nhưng không thể. Đôi chân như có tảng đá đè nén, cố rút chân mà không tài nào nhấc lên nổi.
“ Cô…cô..là…ai…………?”
“ Muốn gì ở tôi………….?”
“ Hì hì hì hí hí hí hí hí…”
“ Cô là ai?”
“ Hả hả hả hả hả hả……..!!!”
“ Trả mạng cho ta.. trả mạng… trả mạng…”
Giọng nói sầu não sâu thăm thẳm ngay bên tai báo hại Cường rùng mình. Anh ta chưa kịp định hồn, bóng trắng ấy vội lao đến giơ cánh tay khẳng khiu gầy gò đặt lên cổ hắn, siết thật chặt. Bàn tay lạnh ngắt như kem chạm vào da thịt làm Cường nổi da gà ớn lạnh. Đôi chân trần không chạm đất, hình ảnh mẹ con cô ấy càng đến gần càng nhạt nhoà, lướt nhanh đến mức Cường chỉ cảm nhận trước mắt mình phất phơ những sợi tơ mỏng. Những sợi tơ ấy chính là tà áo dính đầy máu trên người cô ấy.
Hai mắt hoa lên…
Miệng ú ớ không thành câu.
Hắn đứng lặng im chịu trận, nhìn Quỷ Nữ trước mặt bóp cổ mình mà không đủ sức phản kháng. Sắc mặt dần tái mét, hai mắt trợn ngược trắng dã, lòng tử giãn ra, tay đưa lên cổ cố gỡ bàn tay ma quái kia ra khỏi cổ mình. Càng cố gỡ, bàn tay ma quỷ kia càng siết chặt, đang trong lúc sự sống mong manh như sợi chỉ, thứ hắn cảm nhận được lúc này chính là “ Mình sẽ chết..”
“ Anh Cường, anh làm gì ngoài này mà lâu vậy? Để em chờ hoài, mất hết cả hứng.”
Cường giật mình, cơ thể thả lỏng, Quỷ Nữ nhanh chóng biến mất, khí lạnh bao quanh người mình cũng không còn. Hắn khom người ho khù khụ, thở hồng hộc như trâu kéo cày, lắp bắp nói:
“ Anh..anh..không sao..”
“ Có thật là anh không sao chứ? Em thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Hay mình về đi, hôm khác em bù lại cho anh.”
“ Anh ổn!”
Cường gật đầu cô ấy dìu anh phòng, họ nhanh chóng mặc quần áo đi xuống dưới, quên luôn lá bùa khi nãy đặt trên bàn. Chở cô gái về xong điện thoại hắn đổ chuông, nhìn vào màn hình thấy đám đàn em gọi hắn nhếch môi cười.
“ Có chuyện gì?”
“ Anh Cường, mau đến đây chơi cùng tụi em đi, vẫn còn thiếu một chân nữa mới đủ.”
“ Được, ở đâu tao tới!”
Anh ta không suy nghĩ đồng ý luôn, đơn giản muốn giảm stress, muốn quên đi cái cảm giác sợ hãi khi nãy, hoà mình vào cuộc chơi đỏ đen có khi tâm trạng lại khá hơn. Cương nghĩ vậy.
Nghe địa chỉ xong Cường quay xe, đi về hướng vùng ven thành phố. Hắn lèm bèm chửi trong miệng, trách móc tụi đàn em đánh bài chọn chỗ nào gần không chọn, lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy, vừa tối tăm ẩm thấp lại vừa không một bóng người, trông cứ như một bãi nghĩa địa, u tối. Ngẫm lại cũng không thể trách được bọn chúng, bánh bạc thì bánh những chỗ như này, ít người qua lại mới an toàn.
Cộc..cộc..cộc…
Cạch..!
“ Anh tới rồi ah, mời anh vào.” Một gã nói.
“ Sao không mở đèn lên, mẹ kiếp, tối om thế này sao đánh.” Cường càu nhàu.
“ Hì..hì…anh thông cảm, đây là nhà hoang nên không có điện. Mà anh yên tâm, em bảo thằng kia đi mua cây đèn rồi, xíu nó về, tha hồ sáng.”
“ Tức mắt bỏ bà, thôi tụi bây chơi đi, tao muốn về nghỉ.”
“ Ấy đừng anh ơi, ở lại chơi với tụi em xíu. Đang thiếu một chân, mà bên trong anh biết có ai không?”
Cương nhìn bộ dạng thậm thụt của hắn thấy phát bực, nó làm như bên trong có nhân vật nào huyền bí xuất hiện không bằng. Hắn kéo gã kia ra ngoài, châm điếu thuốc hút hắn cười khẩy, hỏi.
“ Đứa nào bên trong mà mày cúi đầu khép nép như con rùa thế? Mày gọi tao đến nơi này, chỉ để nói vậy thôi sao?”
Hắn chẹp lưỡi, nhỏ giọng nói:” Là con bồ của anh đấy, con nhỏ bị chúng ta ép uống thuốc kích dục hôm bữa đó, anh nhớ không?”
“ Ừ! Thì sao..?”
“ Nó ở bên trong, sau đêm đấy nó thoát chết do được người ta cứu đưa vào bệnh viện. Bây giờ nó cặp kè với thằng Kiệt, chính nó là người xúi thằng Kiệt rủ bọn em tới đây, và..và..”
Cường hiểu ra tất cả, hắn cười khẩy, rít một hơi thuốc thật dài nhả ra từ từ, ngước mắt nhìn lên trời, nói:” Xem ra nó to gan đấy, thách thức ai không thách, lại thách với thằng Cường này!”
Gã kia được đà thêm mắm thêm muối vào cho Cường cay, cốt là để ở lại oánh bài cho đủ chân đủ cặp, làm vậy vừa dằn mặt bọn kia, vừa không mất mặt trước người yêu cũ.
“ Anh nói đúng đấy. Trời ơiii..i..i…nó tưởng mình là ai mà dám đưa người đến thách thức anh? Lần này, nó đụng phải tổ kiến lửa rồi. Tiêu đời là cái chắc.”
Cường rít thêm một hơi thuốc, ném nó xuống đất, lấy mũi giày đạp lên điếu thuốc tắt ngấm, hắn không nói không rằng đi một mạch vào bên trong. Cường là người ưa sạch sẽ, sinh ra đã ở vạch đích, chưa bao giờ phải chịu khổ nên cái mùi hôi hám ẩm thấp trong này, làm hắn cảm thấy khó chịu hắt hơi mấy, cái lỗ mũi ngứa như bị dị ứng.
—-
Cô người yêu cũ của Cường thấy anh ta vừa bước vào ngay lập tức khoác tay anh bồ mới cứng nhắc. Hành động này là để chọc tức Cường, anh ta thừa biết. Kiệt được biết đến là một gã công tử ham chơi con nhà giàu, độ ăn chơi hoang phí của Kiệt không thua kém Cường bao nhiêu, có thể nói hai người bọn họ một chín một mười, ngang tài phá phách. Cả hai ghét nhau ra mặt, bởi ai cũng muốn trở thành cậu ấm hot nhất ở thành phố biển. Cường ngồi xuống trước mặt bọn họ, nở nụ cười khinh bỉ, nói.
“ Chuẩn bị đủ tiền chưa? Đừng có đang chơi mà đòi về xin tiền mẹ.” Hừ..ư..ư…
Kiệt cười nhếch môi, đặt cọc tiền 500k mới cóng còn nguyên số seri lên bàn, ngay trước mặt Cường ra oai:” Nhiêu đây đủ chứ? Muốn nữa cũng có.”
“ Được! Muốn đánh kiểu gì, tao chiều.”
Bộ bài mới toanh nằm trên chiếc bàn cũ kỹ, đặt trong góc nhà, cửa sổ bên hông được mở toang đề phòng công an có ập đến cũng có lối mà trốn thoát. Các song cửa được họ cưa đi hết, nhìn chúng bây giờ chỉ là những ô vuông trống rỗng, người chui ra chui vào thoải mái.
“ Chia bài đi!”
Gã bên cạnh vừa đặt tay lên bộ bài chưa kịp nhấc nó lên, một giọt máu đỏ tươi từ mái nhà rớt xuống mu bàn tay” độp” làm hắn khựng lại, ngước mắt lên nhìn xem trên ấy có gì. Không có gì ngoài lớp mạng nhện giăng kín.
“ Mày bị làm sao thế? Mau chia bài đi!” Cường bực dọc hối.
“ Anh ơi.. có máu.. có máu..” gã đàn em lắp bắp.
Vừa nói gã vừa đưa bàn tay mình giơ lên cho mọi người cùng xem, đầu bọn họ chúm lại, căng đôi mắt ra nhìn, dưới ánh đèn cầy đỏ quạch thì đúng là mu bàn tay thằng kia có máu thật. “ máu ở đâu nhỏ xuống, trên mái nhà sao lại có máu..?” Tiếng bàn ì sèo làm cho khung cảnh nhốn nháo như cái chợ, một và gã bắt đầu ớn lạnh nổi da gà.
“ Đây là nhà hoang, có khi nào trong đây có những thứ không sạch sẽ không?” Một người trong đám đông nói.
“ Mầy điên chắc, mẹ kiếp! Thời nay làm gì có ma quỷ, đừng hơi tí là đem dăm ba cái chuyện tâm linh ra đùa cợt, không vui đâu.” Tiếng Kiệt quát đàn em.
“ Thế sao tay thằng Quốc lại có máu?” Người khác chen vào.
“ Là máu con thạch sùng đấy, chúng mày nhát bỏ mẹ.”
“ Mày ngu lắm, thạch sùng làm gì có máu. Mà có thì cũng là máu màu trắng kia mà. Tụi bây thấy tao nói có đúng không?”
Cả đám im lặng, không đứa nào lên tiếng. Ánh mắt sợ sệt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, nhìn bao quát khắp căn nhà một lượt, vẫn là không thấy gì. Đột nhiên, trời lặng gió mà những cánh cửa sổ trên tường va đập vào nhau rầm rầm. Tiếng động lộp độp xuất hiện trên mái nhà như tiếng mưa rào trút xuống mái tôn ngày càng nhiều.
Ngọn nến trong nhà lập loè, lúc tắt lúc vụt sáng.
Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, cắt không ra giọt máu.
“ Chạy..chạy..đi…”
“ Nhà..nhà..này..có..quỷ..”
—-
Cùng thời điểm, ở một căn phòng tối om không ánh đèn, thứ duy nhất chiếu sáng chính là màn hình chiếc điện thoại. Ai đó cầm nó trên tay, bấm nút gọi. Sau một hồi chuông đổ, đầu dây bên kia giọng một bà lão vang vọng hỏi.
“ Muốn tôi làm gì?”
“ Tôi muốn đêm nay, có người phải c.h.ế.t..”
“Được!”
Họ cúp máy, kiểu nói chuyện ngắn gọn không dài dòng nhưng chứa đầy hàm ý bên trong, chắc có lẽ họ đã nắm rõ mục đích lòng bàn tay. Cuộc trả thù đẫm máu bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Không biết, người trong bóng tối kia là ai?

Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn