Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 18

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 18: Kiếp nạn đã định.
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 17 : Tại Đây
Vừa cúp máy, bà lão kia đứng trước bàn thờ được sắp xếp bày trí y như một đàn cúng. Tay quờ quạng rút ba nén nhang châm lửa đốt, miệng lầm rầm khấn vái, bàn tay cầm nhang đưa qua đưa lại trước bàn thờ, hình như bà ấy đang hoạ bùa.
Nhang khói nghi ngút.
Cắm nhang xong, bà ta viết tên và ngày tháng năm sinh của ai đó vào một mảnh giấy nhỏ, gấp lại ngay ngắn, tay gõ ba nhịp vào chiếc hũ sành đặt trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp. Cẩn thận đưa tay bên trong bắt ra một con rắn khá to màu đen bóng, đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn bà ta chằm chằm. Khoé môi khẽ mỉm cười ma mị.
“ Nào! Đi làm nhiệm vụ thôi!”
Nói đoạn…bà ta rút ba cây nhang khi nãy vừa cắm, dùng chân nhanh hoạ chữ bùa lên đầu con rắn. Xong xuôi, bỏ nó vào hũ sành đậy kín nắp lại. Cuối cùng nắm chặt mảnh giấy trong tay, xoa xoa vò nát, những câu chú rì rầm nghe không rõ, mỗi lúc một nhanh và nhiều, vang vọng.


“ G.i.ế.t.”
—-
Trời về khuya, trong căn nhà hoang.
“ Mở cửa ra nhanh lên.”
“ Bọn em đang cố. Thế quái nào mà càng mở càng chặt thế này, mẹ kiếp, điên thật!”
Bất thình lình cánh cửa sổ tự mở “ RẦM “, làm cả đám giật mình nhảy dựng lên. Len lén nhìn qua bên đó, Cường thấy một cô gái tóc xõa gần kín khuôn mặt trên tay bồng đứa bé đỏ hỏn, cô ta nhìn vào đám người đang run sợ cười hì hì hì hì… cô ta chính là người mà mình gặp ở khách sạn khi tối.
“ Là cô ta.” Cường lắp bắp nói.
Họ nhìn theo hướng tay Cường chỉ lại không thấy ai. Nghĩ Cường hoa mắt, một gã lên tiếng hỏi.
“ Tụi mầy thấy gì không?”
Một người đáp.
“Không thấy gì, nhưng nhà này tao thấy sao sao ấy. Khi nãy vừa bước vào tao đã thấy ớn lạnh. Hay là có quỷ thật?”
Gã đứng bên cạnh nói xen vào.
“ Quỷ cái đầu mày, chỉ là gió thổi vào làm cánh cửa bị bung chốt mà thôi.”
Gã kia nói tiếp.
“ Thế sao chúng ta không mở cửa được? Mà anh Cường nhìn thấy có người đứng bên ngoài cửa sổ còn gì? Đúng không anh Cường?” Cường đứng chôn chân một chỗ, im lặng không trả lời câu hắn hỏi. Nói xong, hắn chắp hai tay lạy tứ phía, nhảm nhảm câu nói “ Oan có đầu, nợ có chủ. Đi tìm người hại cô mà báo oán. Đừng ám người vô tội” miết trong miệng.
Kiệt thấy vậy đứng dậy quát:
“ Chúng mày to xác mà gan bé như gan cóc. Ma quỷ gì ở đây. Tránh ra, để tao.”
Nói xong Kiệt đi đến rẽ đám đông sang hai bên, giơ cao chân dùng sức đạp nhẹ một cái hai cánh cửa lập tức được mở tung. Hắn cười hề hề rương oai, nói:” Thấy chưa? Ma với chả quỷ. Tụi bây nhát như thỏ đế, thần hồn nát thần tính.”
Đột nhiên…
Một tràng cười ma quái ngặt nghẽo vang vọng bốn bề, làm đứa nào đứa nấy sợ đến xanh mặt. Họ ngơ ngác run rẩy đứng nép vào nhau, mắt đảo tứ phía cơ thể run lẩy bẩy. Bỗng……..tiếng cười tắt lịm. Họ dỏng tai lắng nghe, rõ ràng khi nãy là tiếng cười một cô gái, vậy mà lại không thấy người đâu.
“ Quái lạ! Ai đấy?” Kiệt lớn tiếng hỏi.
Tuyệt nhiên, không ai trả lời.
Kiệt hoang mang, hét lớn:” Chạy đi, có quỷ……”
Hắn kéo cô bồ bỏ chạy làm cả đám nháo nhác chạy theo sau. Bọn họ leo lên xe, rồ ga phóng đi mất hút. Hắn sợ đến độ quên luôn cả cọc tiền mình đặt trên bàn khi nãy.
Cảnh vật tĩnh mịch hẳn.
Trong nhà bây giờ còn có một mình Cường, anh ta không tài nào nhấc chân lên nổi. Bên tai có tiềng ai đó xầm xì to nhỏ, lâu lâu lại nghe họ nhắc tên mình.
“ Đàm Hoàng Cường”
“ Đàm Hoàng Cường”
“ Đàm Hoàng Cường”
- - -
“ Bà là ai?” Cường lắp bắp hỏi.
Tongg..g..g.. một giọt máu từ trên mái nhà nhiễu xuống, ngay trán hắn. Cường đưa tay lên quẹt theo phản xạ, giơ bàn tay ngang mặt nhìn. Hắn hoảng hồn khi thấy bàn tay mình đầy máu, nhuốm đỏ chót.
“ Đàm Hoàng Cường.”
“ Đàm Hoàng Cường.”
“ Đàm Hoàng Cường.”
- - -
Tiếng xì xầm ấy vẫn thì thầm bên tai hắn, câu được câu mất, rất ma mị.
Trong lúc Cường đang hoang mang tột độ, thì hai mẹ con người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện ngay sau lưng. Cô ấy phà một luồng khí lạnh vào sau gáy, báo hại anh ta rùng mình, xương sống lạnh buốt.
Cô ta nở nụ cười ma quái. Bồng đứa bé đu đưa trên tay, miệng rên rỉ câu hát ru con ngủ. Cường xoay người lại, mắt nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt mình. Dưới mái tóc ướt sũng là một gương mặt máu me ướt đẫm, trên trán bị người ta đóng đinh làm trũng xuống một lỗ, khá sâu.
“ Cô là ai?” Vừa nói Cường vừa móc chiếc bop trong túi quần tìm lá bùa bình an nhưng đã muộn. Lá bùa anh ta đã bỏ quên trong khách sạn đêm qua, nó không còn trên người mình.
“ Tha cho tôi.. làm ơn tha cho tôi. Tôi không hại gì cô………….” Hắn run rẩy xin tha mạng.
Cô gái trước mặt mỉm cười.
Lời Cường vừa dứt, một con rắn chui ra từ hốc mắt trên gương mặt người phụ nữ, nhắm thẳng vào mắt phải của Cường tấn công. Cường chỉ kịp hét..A..a..a..lên một tiếng, đưa tay lên chộp con rắn còn cắm sâu cái đầu trong con mắt mình, kéo ra ngoài. Nhưng càng cố kéo con rắn càng chui vào sâu, trong nháy mắt, nó nằm gọn trong não. Dùng sức mạnh của mình phi thẳng một nhát qua mắt trái còn lại, con người cũng văng ra theo, rớt xuống đất.
“ Độp!”
“ A..a..a..a…………………………..”
Cơ thể Cường ngã rạp xuống đất, hai tròng mắt trũng sâu mất đi lòng tử, máu me cứ vậy văng tung toé, chảy xuống đất thành dòng đọng lại cả bãi trên nền gạch mốc meo. Hắn ôm mặt đau đớn quằn quại một lúc, giãy đành đạch mấy nhịp, hai tay buông thõng, tắt thở trên vũng máu.
Anh ta chết mà không biết lý do vì sao mình phải chết. Người phụ nữ đi đến bên cạnh, khom người nhặt đôi con ngươi dưới đất nhét vào hai hốc mắt của mình. Nhìn xác Cường buồn bã lặng lẽ bỏ đi. Con rắn ma cũng biến mất dạng, trong căn nhà không còn hình bóng của nó nữa.
Bà lão thu tay lại, đốt mảnh giấy trong tay thổi những tàn tro bay mịt mù. Bà ta bê hũ rắn đi cất vào một chỗ tăm tối khá kín, trở ra nhấc điện thoại, viết một tin nhắn gửi cho người hồi nãy với nội dung rất ngắn gọn.
“ Hắn ta đã C.hết..!”
Thì ra, bà ấy chính là bà lão giả mù hôm Cường gặp trong con hẻm. Lời cảnh báo của bà ấy dành cho Cường hôm nay nó đã hiệu nghiệm. Đó cũng chính là lời nguyền mang đầy sự chết chóc, mà mãi mãi Cường không bao giờ biết.
—-
Bà Kim hay tin con trai mình chết đau buồn lắm, nhất là khi công an mổ bụng Cường khám nghiệm tử thi. Trước khi chết con trai bà đã bị người ta lấy mất đi đôi mắt, nay lại bị công an mổ banh bụng, bà Kim cảm tưởng như một phần trên cơ thể mình đang bị cắt đi, đau đớn tột cùng.
Bên công an họ chưa kết luận được gì, bởi hung thủ ra tay không để lại dấu vết. Trong người cũng không có độc tố hay chất gây chết người. Họ đang ráo riết điều tra vụ án, mong sớm đưa hung thủ ra ánh sáng.
Lão thầy Kha hay tin tức tốc xuống.
Ông ta vừa đến nơi vội đi chạy qua bên chiếc quan tài lật tấm vải che mặt ra nhìn, ra vẻ tiếc nuối thở dài lắc đầu. Gương gặt Cường khi chết nhìn hãi lắm, không chỉ mất đi đôi mắt mà làn da cứ xám xịt thâm đen. Giống như người bị trúng độc. Vậy mà công an vẫn không phát hiện điều gì bất thường.
“ Cậu ta, chắc chắn bị rắn tấn công. Tôi nhìn qua là biết.” Câu nói này chỉ đủ cho bà Kim nghe.
Bà ấy nôn nóng muốn tìm cho ra hung thủ, liền lao tới kéo ông Kha ra vườn, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nói.
“ Tại sao? Tại sao con tôi lại chết? Chẳng phải thầy bảo lá bùa đấy sẽ giúp nó bình an hay sao?”
Lão thầy Kha xua tay, giải thích.
“ Tôi cá cậu ấy không mang theo lá bùa bên người. Đấy là lá bùa mạnh nhất tôi sở hữu. Mà tôi đã dặn bà rất kỹ rồi còn gì, phải canh chừng cậu Cường, đừng để cậu ấy tới những nơi hoang vắng ẩm thấp rồi cơ mà. Bây giờ xảy ra chuyện đáng tiếc, có hối cũng đã muộn.”
Bà Kim gào lên.
“ Để tôi biết kẻ nào sát hại thằng bé, tôi thề sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh.”
Nói tới đây bà ấy nhớ ra điều gì đó, phóng đôi mắt sắc như dao về hướng căn nhà bà Châu ở phía cuối vườn. Hai tay siết chặt, đôi lông mày nhăn túm, nghiến răng rít lên.
“ Mụ già chết tiệt, tất cả là tại bà ta. Nếu như năm xưa bà ta không ham hư danh, thì bây giờ hai đứa cháu của bà ấy đâu có bị chết thảm, và bị người ta trà đạp nhục nhã như ngày hôm nay?”
Người đáng chết..
Là bà ta mới đúng.
Bà Kim gạt nước mắt, đôi chân nhanh thoăn thoắt bước về hướng căn nhà, móc chùm chìa khoá trong túi vào ổ khoá” Cạnh” cánh cửa mở tung. Giữa trưa nắng mùa hè mà mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi, làm Kim quay đi hắt hơi mấy cái, làu bàu.
“ Mới có không dọn dẹp một ngày, phòng đã như bãi rác. Sao mà thích hành người khác như vậy cơ chứ? Hôm nay tôi phải nói cho ra nhẽ, tôi không thể cúi đầu trước bà nữa.”
Đương như sức chịu đựng của bà Kim đã cạn, bà ấy muốn thoát khỏi người đàn bà trong này từ rất lâu, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Hôm nay thời cơ đã đến, thuốc cũng có trong tay, cần gì phải làm con chó cho bà ta sai khiến nữa.. bà Kim nghĩ vậy.
Lão Kha chạy theo sau, gọi với:” Bà bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Tôi còn chưa khám phá ra hết bí mật của sư phụ tôi và bà ta. Đừng giết bà ấy vội.”
Bà Kim không bận tâm tới lời lão Kha vừa nói, cơn tức giận trong người làm bà ta mất hết lý trí. Căn nhà này xưa nay tối om, chưa một lần hé mở cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào. Biết điểm yếu của mẹ chồng mình, nên bà Kim chạy tới giật tung chốt cửa sổ đẩy mạnh ra, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt vào trong nhà làm cho căn phòng thông thoáng hẳn.
Bà Châu nằm im trên giường hơi thở gần như đứt quãng. Sự sống của bà ấy bây giờ thật mong manh, cũng giống như chiếc lá vàng trên cây, chỉ cần gặp một trận gió lớn cũng lìa xa cành.
“ Cô..cô..muốn ..gì..?” Bà Châu thều thào, mệt nhọc hỏi.
“ Bà còn hỏi tôi sao? Bà già chết tiệt!” Bà Kim gào lên, hét thẳng vào mặt mẹ chồng mình.
Bà Châu gắng nở nụ cười nhạt. Nghe tiếng kèn trống đám ma ngoài kia chắc bà ấy cũng đoán ra trong nhà có biến, nên thái độ của con dâu bà hôm nay khác hẳn.
“ Ai chết? Trong nhà ai chết?” Bà Châu khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu như vậy.
Bà Kim nghe xong nổi điên, nhìn bà ta bây giờ có khác gì một con quái vật già nua bất lực nằm trên giường. Mái tóc đã rụng đi sạch bóng, lớp da đầu đóng vẩy thành từng mảng, rộp lên trắng tinh nhìn y như gàu. Ghê sợ nhất là đôi mắt bà ta mỗi khi nhìn người khác, nó không giống mắt người mà tinh quái như mắt rắn.
Bà Kim không kìm chế được bản thân, xấn tới vả đôm đóp và mặt mẹ chồng, cứ thế chửi rủa để trút cơn giận đang sục sôi trong lòng.
“ Bà đáng chết, bà đáng chết. Nhà họ Đàm năm xưa một tay bà chèo lái gây dựng lên, thì 30 năm sau cũng chính bàn tay bà nhấn chìm nó. Trả con trai lại cho tôi…………………..”
Nhanh như cắt, bà Châu chộp lấy cổ tay của con dâu, đâm mười đầu ngón tay sắc nhọn vào da thịt, cười ha hả mà rằng.
“ Muốn dẹp yên mọi chuyện, hãy nghe lời bà già này. Tìm một phụ nữ mang thai 7 tháng tuổi, chôn vào Xà Huyệt. Nhưng lần này cô gái mang thai ắt phải mang dòng máu nhà họ Đàm, có như vậy mới linh nghiệm.”
Bà Kim gào lớn, át đi cả tiếng kèn trống phía xa vọng lại, giọng đầy đau khổ:” Bà im ngay, bà tưởng tôi còn non xanh, cho bà dễ dắt mũi đi sao? Đừng hòng, Kim của 30 năm trước đã chết, Kim bây giờ không lệ thuộc vào ai. Bà rõ chưa?”
Bà Châu cười khùng khục, đôi mắt ứa hai dòng lệ, buồn bã nói: “ Rất tiếc, cô không còn sự lựa chọn nào khác.”

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn