Truyện ma "Mẹ Ơi Đừng Giết Con" Chap 1

Truyện ma : mẹ ơi đừng giết con

Tác giả : Mộc Mộc 

Chap 1 :
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, hầu như ai cũng sẽ có đôi lần mắc sai lầm và chính bản thân tôi cũng thế. Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe, chính là một quyết định oan trái nhất trong cuộc đời của tôi, một quyết định đã đưa tôi đến với bờ vực của sự sụp đổ, tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ đánh dấu chấm hết tại đó.

Câu chuyện bắt đầu độ hơn 10 năm về trước. Khi đó tôi là một cô gái chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội. Cũng như rất nhiều bạn trẻ lúc đó, sau mười hai năm đèn sách, tôi đạt được ước mơ của cuộc đời mình đó chính là bước chân vào cánh cổng đại học.
-Chào bạn… mình là Toàn, rất vui được làm quen với bạn.
Xuất hiện trước mặt tôi lúc đó là một cậu con trai, với vóc dáng cao ráo cùng làn da trắng trẻo, đặc biệt là mái tóc ngố hình quả nấm, cùng chiếc kính đen gọng to. Toàn ngồi bên cạnh tôi đưa tay ra chào hỏi.

Tôi vốn là người trầm tính, nếu không muốn nói là rụt rè, nhút nhát. Thấy có người lạ chào hỏi, đầu óc tôi như khựng lại, miệng mấp máy không nói nên lời, hình như tôi đã rung động trước vẻ ngoài thư sinh kia. Thấy tôi hai mắt trợn ngược, người không cử động Toàn cất tiếng gọi.


-Cậu… cậu ơi… cậu làm sao đấy?
-À… à… hờ hờ… mình… mình… hờ hờ… à chào bạn, mình tên Hương, rất vui được làm quen với bạn.
Tôi ngượng nghịu đáp lại lời cậu ta, rồi đưa tay che mặt quay sang bên cạnh. Cùng lúc đó, có tiếng cô giáo ở trên bục giảng làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của tôi và Toàn. Kể từ sau hôm đó Toàn và tôi chính thức trở thành đôi bạn cùng tiến, từ việc học hành đến tâm sự cuộc sống, tôi đều tìm đến cậu ta đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi bước vào năm hai, và rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.
-Hương ơi… mai lớp có buổi giã ngoại trên Ba Vì, mọi người bảo lên lịch cho cả lớp mình đi chơi để chuẩn bị tinh thần chiến đấu năm học mới, bà đi cùng với mọi người nhá.
Giọng của Toàn ở bên kia đầu dây khiến tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ điểm đã quá 7h tối tôi áp điện thoại vào tai mệt mỏi nói.
-Alo… Toàn đấy hả? ông bảo đi đâu cơ? Tôi vừa mới bắt xe ở quê lên, còn đang mệt lắm… để tôi hỏi Giang xem nó có đi không, rồi tôi báo lại nhé.
-Tôi hỏi Giang rồi, Giang bảo bà đi là nó đi đấy. Thế cứ chốt như vậy nhé, sáng mai đúng 6h ra cổng trường mình, sẽ có xe đến đón, cô giáo đặt xe cho mọi người hết rồi. Thôi bà mệt thì ngủ đi… bye bye…
Đặt cái điện thoại qua một bên tôi đưa tay dụi mắt rồi gồng mình tỉnh dậy, nhìn căn phòng trọ có một mình tôi gãi đầu lẩm nhẫm.
-Tối thế này rồi con Giang nó còn đi đâu nhỉ? cái con này lại đi chơi với thằng người yêu rồi cũng nên, chẳng bù cho mình… chẹp… haizzz…
Không biết là do vô tình hay vì một lý do nào khác mà ngay lúc đó tôi lại nghĩ về Toàn. Thực sự Toàn đúng là mẫu người tôi thích, biết quan tâm mọi người xung quanh, và đặc biệt vẻ bề ngoài thư sinh đó thực sự là đúng gu của tôi. Nhắc vẻ bề ngoài mới nhớ, nó thực sự quan trọng thế sao?? à mà nó quan trọng thật, ít nhất là đối với tôi hờ hờ…
Nhắc về Giang, tiện tôi cũng giới thiệu cho mọi người biết luôn. Giang là một người bạn thân cùng lớp của tôi, nếu so sánh với Toàn thì chắc là như nhau. Giang là bạn học cùng lớp tôi, tính cách của Giang thì trái ngược tôi hoàn toàn, Giang có gương mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn từng cen ti met. Điều đặc biệt hơn cả là Giang rất năng nổ và rất hòa đồng, hầu như mọi trò chơi hay cuộc thi nào Giang cũng đều có mặt, cũng chính vì lẽ đó mà mỗi khi giang xuất hiện ở đâu, nó đều trở thành tâm điểm ở đó.
Quay sang nhìn điện thoại tôi thở dài bấm máy gọi cho Giang. Tiếng tút dần vang lên, ở bên kia giọng chua ngoa của gái Hải Phòng vang lên, khiến tôi nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai của mình.
-Alo… chị Hương gọi gì em Giang đấy?? em Giang xin nghe… alo alo… em Giang xin nghe… hề hề...
Nhìn chiếc điện thoại đang phát ra giọng nói choe chóe của Giang, tôi thở dài bật loa ngoài rồi cất giọng đáp.
-Mày không thể nói nhỏ một chút hay sao Giang? Mà mày đang ở đâu đấy? có về ăn cơm không để tao đi chợ, 7h tối rồi còn không về mà chuẩn bị nấu cơm hả???
Ở bên kia giọng cái Giang như đang trêu đùa cùng ai, nó cười đùa rồi cất giọng đáp.
-Alo… alo… nào... đừng chọc em… alo… Hương… Hương ơi… tao đi chơi với anh Hải chút nha… mày tự ăn uống đi nhé. Thế nhé… bye bye hảo bạn thân…
-Ơ… ơ… alo… Giang đợi đã… thế tối mày có về phòng không?? à mà… nãy Toàn hỏi… alo… alo… Giang…
Không đợi tôi hỏi nốt câu Giang dập máy đánh cụp, nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngỏm, tôi thở dài đứng dậy khoác áo đi ra bên ngoài. Hà Nội tầm này đã bước vào mùa thu, trái ngược với thời tiết oi nóng của mùa hè, hay giá rét của mùa đông, thì thời tiết mùa Thu ở đây khá là dễ chịu. Đi bộ dưới tán cây hoa sữa đang tỏa mùi hương nồng đậm, lạ một điều là khác với mọi người, khi tôi hít cái mùi ngai ngái hắc hắc đó, lại cảm thấy dễ chịu và khoan khoái lắm. Cứ thế tôi thả mình vào đường phố tấp nập người qua kẻ lại, tại mảnh đất thủ đô này.
-Mọi người… mọi người tập chung đủ chưa? Nào tất cả lên xe nào… bác tài ơi… mọi người đông đủ rồi mình đi thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngay trước cổng trường, giọng cô Lan chủ nhiệm lớp tôi vang lên. Chiếc xe khách bốn tám chỗ bắt đầu lăn bánh. Hướng về đường đại lộ Thăng Long, trên xe Giang ngồi cạnh tôi ánh mắt nó nhìn Toàn rồi lại quay sang nhìn tôi cười nói.
-Này Hương… thế hai chúng mày không có ý định tiến đến à?
-Hả? tiến đến gì cơ?? Mà hai chúng mày là ai? “Tôi ngơ ngác hỏi lại.”
Chỉ tay về hướng của Toàn, nó chép miệng rồi lại cong cái môi lên nói.
-Chẹp… lại còn bày đặt giả bộ, thì chuyện của mày với thằng Toàn chứ còn gì nữa? Thôi hai người thích nhau bỏ mẹ ra rồi, lại còn bày đặt… bộ hai bạn tưởng cả cái lớp này không ai biết hả?
Bị Giang bắt đúng điểm thót, tôi tạm thời nghẹn cứng họng. Cùng lúc đó Toàn quay mặt lại nhìn hai chúng tôi. Toàn còn đang định hỏi gì đó, nhưng rồi nó bị Giang nháy mắt một cái kèm theo câu nói khiến Toàn quay lại.
-Giề… nhìn cái gì mà nhìn, chỗ đàn bà con gái người ta nói chuyện, hóng hớt xuống đây là gì? Điếc à… còn không mau quay nên, đồ vô duyên….
Đoạn Giang quay sang ôm tôi mà cười lên ha hả, nhìn Toàn dáng vẻ ngượng ngùng, tôi giơ tay vả vào người cái Giang đôm đốp.
-Con gái con lứa bô bô như cái kèn ô tô… May cho mày có thằng Hải nó rước, không thì chó nó thèm…
-Ối giời… có mà may cho nó là tao nhìn chúng, ấy chứ tao ra đường biết bao thằng bâu vào như ruồi bâu… hờ hờ quên… nhầm lỡ miệng...
Thế rồi tôi và Giang quay sang nhìn nhau mà cười sặc sụa. Buổi giã ngoại hôm đó cứ thế diễn ra vui vẻ cho đến cuối ngày. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, tối hôm đó sau khi tàn cuộc mọi người phân công nhau thu dọn đồ đạc ra về. Trước khi lên xe Toàn chạy đến bên tôi, nhét vào tay tôi một hộp quà nhỏ, được bọc gói cẩn thận, kèm theo một câu nói.
-Tặng hương này, về đến nhà Hương mới được mở nó ra nha, Toàn đợi câu trả lời của Hương…
Cầm hộp quà trên tay tôi nhìn Toàn như chưa hiểu chuyện gì. Nhưng vì câu nói của Toàn tôi đút hộp quà vào trong túi rồi cùng mọi người vào xe trở về Hà Nội. Vừa đi tôi vừa thò tay vào túi nắm chắc hộp quà mà Toàn tặng, có vẻ như tôi sợ làm mất nó vậy. Đối với tôi mỗi thứ Toàn tặng có thể với mọi người đó là những món quà nhỏ nhặt hay vặt vãnh, thì khi vào tay tôi nó lại trở thành một món đồ vô giá.
-Hả… cái gì… thằng Toàn… tỏ tình với mày ý hả? viết thư tay ha ha… tao đã bảo rồi… thôi đồng ý đê… còn chờ gì nữa… cuộc tình của tôi bạn hoài niệm…
Về đến phòng, việc đầu tiên của tôi chính là bóc chiếc hộp mà Toàn đã tặng. Nhìn tôi thẫn thờ Giang đi lại, giật tờ giấy trong tay tôi Giang đưa lên đọc rồi ôm bụng cười lên ha hả? Bực mình tôi cướp lại tờ giấy khỏi tay Giang, khó chịu cất giọng nói.
-Kệ bọn tao… mày cười cái gì mà cười… buồn cười lắm hả? thì tại Toàn nó không biết tán gái chứ sao…
-Giờ lại còn bảo vệ nhau nữa kìa… thôi… thôi… hai người thích nhau thì yêu luôn đê… tôi không cười nữa được chưa…
Cũng kể từ hôm đó cuộc tình của tôi và Toàn chính thức bắt đầu, thời gian cứ thế trôi qua cho đến hết năm hai rồi năm ba. Tôi và Toàn giờ đây đã là những sinh viên cuối cấp. Câu chuyện tình của hai chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc như ngày mà tôi bắt đầu. Toàn vẫn luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Tưởng chừng cuộc tình của hai người chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng rồi cái ngày đó cũng đã đến… ngày mà cuộc đời của tôi bắt đầu có một ngã rẽ mới...
-Em nói sao? em có thai? Anh đã bảo em phải uống thuốc vào rồi cơ mà? sao lại có thai được? Anh thật không thể hiểu nổi con người em đấy Hương??
Giọng của Toàn vang lên ở bên kia đầu dây điện thoại, chẳng là dạo gần đây tôi thấy trong người có vẻ mệt mỏi, mỗi khi gặp đồ ăn dầu mỡ lại khiến tôi bị cảm giác buồn nôn, và đặc biệt là tôi đã chậm đèn đỏ hai tháng nay. Nghĩ đến việc mình có thể có thai, tối nay tôi ra hiệu thuốc gần phòng mua que về thử, nhìn kết quả 2 vạch đỏ choét trên thanh test, tôi bấm máy gọi cho Toàn. Nghe giọng Toàn hỏi một cảm giác bất an bỗng ấp đến, tôi lắp bắp trả lời.
-Em… em xin lỗi… em… em thực sự không muốn uống thứ thuốc đó nữa. Dạo… dạo gần đây em uống thuốc quá nhiều rồi, anh không nghĩ cho em một chút sao, nhỡ em bị vô sinh thì sao? mà chẳng phải anh bảo nếu có thai thì mình cưới hay sao? hay mình cưới đi anh… để em gọi điện bảo bố mẹ rồi mình cưới nha anh.
Tưởng rằng khi biết mọi chuyện Toàn sẽ quan tâm, rồi giúp tôi giữ bình tĩnh. Nhưng không giọng nói ngay sau đó của Toàn như quát vào tai tôi, khiến tôi tâm trạng vốn dĩ đang lo lắng giờ càng thêm phần sợ hãi.
-Em bị làm sao đấy Hương? Mình còn đang học mà? lấy về rồi con cái tiền đâu mà nuôi? Rồi còn sự nghiệp của anh? Thế cái thai có được mấy tháng rồi? em nói đi nó có được mấy tháng rồi….
-Dạ… được… được hai tháng…
Đáp lại câu nói của tôi là sự yên lặng, khoảng chừng 5 phút sau giọng nói của Toàn vang nên, Toàn không còn quát tôi nữa, cậu ấy nhỏ nhẹ nói.
-Em bảo cái thai có được hai tháng đúng không? Anh vừa lên mạng tìm hiểu rồi, cái thai giờ nó mới chỉ là một cục máu thôi, em mau đi phá nó đi. Ngoan nghe lời anh đi phá nó đi…
Câu nói của Toàn như con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Hóa ra từ nãy đến giờ không phải là Toàn lo lắng cho tôi, mà đơn giản là cậu ta đang tìm cách để hất bỏ đứa con này. Một cảm giác nghẹn ngào dần tắc lại nơi cổ họng, tôi đưa tay ôm ngực cố gắng trả lời Toàn.
-Nhưng… nhưng mà… đứa bé… đứa bé… là con của chúng ta mà? Em không thể làm như thế được. Dù có chết em cũng không thể phá cái thai đó được.
-Nghe lời anh em phá cái thai đó đi, anh cho em hai lựa chọn một là anh cho em tiền đi phá cái thai đó, và hai đứa mình vẫn yêu nhau như thường, hai là em tự đẻ thì em tự nuôi nó một mình. Thế nhé anh đang mải chơi game với bạn, khi nào quyết định thì gọi lại cho anh.
Thế rồi Toàn tắt máy của tôi cái cụp, vất chiếc điện thoại sang một bên tôi vục mặt vào gối mà khóc nức lên. Một cảm giác lo lắng, thất vọng xen lẫn chút bất lực dần xuất hiện trong tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ ngày tôi gọi điện báo cho Toàn về việc mình mang thai, tôi tìm đủ mọi cách gặp Toàn nhưng đều không được.

Cũng có vài lần tôi tìm đến phòng trọ của Toàn, chỉ mong có thể khuyên nhủ được Toàn, nhưng rồi thứ tôi nhận lại chỉ là những câu xua đuổi của Toàn. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi xem lại từng tấm ảnh của tôi và Toàn. Quả thật tôi đã từng có một mối tình đẹp, nhưng cũng chính mối tình đẹp đó lại đang giết chết tôi của hiện tại.
-Mày lại sang bên thằng Toàn về đúng không Hương? Tao đã bảo mày rồi đừng có mơ mộng gì vào nó nữa, mày mau đi phá cái thai đó đi, đừng để lâu đến lúc muộn rồi hối hận không kịp. Mày có nghe thấy tao nói gì không Hương. Dậy... mày ra đây với tao… đi… mau đứng dậy…
Thấy tôi khóc Giang khó chịu quay sang, thế rồi nó đứng phắt dậy, rồi kéo tôi ra bên ngoài. Bị kéo tôi cố gắng níu lại, hất tay giang ra khỏi tay mình tôi khó hiểu hỏi.
-Giang… mày bị làm sao thế? mày tính đưa tao đi đâu vậy Giang??
Nắm lấy tay tôi Giang cất giọng đáp.
-Thì đi qua bên kia để cho thằng Toàn nó chuyện rõ ràng với mày chứ sao? đi nhanh lên tao không để để cho mày như này mãi được… Thà giải quyết một lần cho xong.
Cứ thế Giang kéo tôi một mạch sang bên nhà trọ của Toàn, thấy trong phòng có ánh đèn điện, Giang giơ tay ra đập cửa, tiếng bịch bịch vang vọng ở bên trong, nhưng rồi một giọng nói của một người con gái vang lên ở bên trong khiến tôi như khựng lại.
-Đợi tí… đợi tí… anh Toàn đang tắm… ai vậy ạ?
Giọng nói kết thúc cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Xuất hiện ngay trước mắt tôi là một cô bé tuổi độ đôi mươi. Cô gái nhìn tôi và Giang rồi ngơ ngác hỏi lại.
-Hai chị là ai vậy ạ?
Giang giờ đây có vẻ điên máu lắm, nó trừng mắt nhìn cô bé rồi hỏi ngược lại.
-Ai à?? cái này phải là chúng tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Sao lại ở đây hả??
-Em… em là…
Cô gái còn chưa kịp trả lời Giang, thì ở đằng sau giọng của Toàn vang lên.
-Quyên… ai vậy em? Sao mà ồn ào quá vậy?
Mở cánh cửa phòng tắm Toàn đi ra, thấy tôi và Giang đứng bên ngoài Toàn thoáng giật mình, nhưng rồi hắn đi đến bên người con gái cất giọng nói.
-À… bạn học của anh… thôi em vào đi…
Toàn đưa tay kéo kéo cô gái vào bên trong, nhưng ngay lúc đó giọng của Giang vang lên.
-Đứng lại… có gì mà phải mờ ám… hay mày sợ bạn gái này biết rằng mày có người yêu rồi, à mà không mày sắp có con rồi chứ. Đồ khốn nạn mày làm bạn tao sống sở sống khổ, để rồi giờ mày ở đây hú hí với con khác hả?
Đoạn Giang đưa tay vả đánh bốp vào mặt Toàn, thế rồi nó xắn tay áo tính lao vào đập Toàn, nhưng rồi Giang bị tôi cản lại. Đưa tay kéo Giang tôi khẽ lắc đầu, rồi quay người bỏ đi. Chỉ tay vào mặt Toàn, Giang ra hiệu cảnh cáo rồi quay người đuổi theo tôi.

Chạy ra bên ngoài tôi ngồi sụp xuống bên đường mà khóc nức lên, một cảm giác đau nhói như hàng trăm hàng ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào tim tôi. Ôm tôi vào lòng Giang cố gắng an ủi. Nhưng rồi Giang càng an ủi, càng vỗ về tôi thì tôi lại càng khóc to hơn. Giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống này thật bất công, bao nhiêu tiêu cực cứ thế trỗi dậy bên trong con người tôi. Tôi cứ thế ngồi ở bên đường mà gào khóc, mặc cho rất nhiều người qua lại đang đưa những ánh mắt khó hiểu, kì thị nhìn tôi.
-Giang… ngày mai mày đưa tao đi bỏ đứa bé này nha…
Sau vài ngày nằm ở phòng suy nghĩ, tôi đã đi đến một quyết định đó chính là bỏ đi giọt máu của người đàn ông bội bạc kia. Giang còn đang nằm nghịch điện thoại, nó quay sang nhìn tôi, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
-Mày nói sao cơ Hương? mày quyết định bỏ đứa bé thật chứ?? mày đã suy nghĩ kỹ chưa nó là con của mày đấy.
-Ừ… tao quyết rồi… chiều nay tao tìm hiểu được một phòng khám uy tín lắm. tao hẹn họ sáng mai 8h có mặt ở đó rồi.
-Ừ tao tôn trọng quyết định của mày, thôi nghỉ đi sáng mai tao cùng mày qua bên đó.
Tôi không đáp lại lời Giang nữa, quay mặt vào bên trong tôi suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi nghĩ đến bố mẹ ở quê đang cày mặt ngoài đồng để lo cho tôi từng tháng tiền ăn, tiền học. Nghĩ đến đám em ở nhà đang mong đợi một người chị sau này có thể lo cho chúng nó cuộc sống tốt hơn.

Tôi không thể nào chỉ vì một cái thai oan nghiệt, mà đánh đổi sự cố gắng của mọi người được. Tôi cứ nghĩ về mọi thứ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm đó khi tôi còn đang miên man trong giấc ngủ, bỗng tôi nghe thấy có giọng của ai đang gọi mình. Giọng nói của đứa trẻ con khiến tôi giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh tôi nhìn thấy đứa trẻ con đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình cười nói.
-Mẹ… mẹ là mẹ của con… mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, mẹ đừng giết con nha… mẹ ơi… đừng giết con…
Câu nói kết thúc cũng là lúc chiếc đầu đứa bé bẹp dúm, rơi bịch xuống đất, máu từ cổ của nó bỗng ào ra, chiếc đầu ở phía dưới quay mặt sang nhìn tôi rồi lại cười khúc khích. Tôi kinh hãi lùi vào góc giường mà hét toáng lên.
-Hương… Hương ơi… mày làm sao đấy? mau dậy đi 7h rồi…
Giọng nói của Giang khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Giang tôi đưa tay lên vỗ đầu thở dài. Giấc mơ ban nãy dường như vẫn còn đọng lại ở trong tôi. Chống tay vào trán tôi thẫn thờ suy nghĩ. Nhưng rồi giọng nói tiếp theo của Giang đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.
-Còn ngồi đó làm gì… mau dậy đi còn đi không muộn giờ. Nhanh lên tí tao còn có hẹn với ông Hải nữa đấy.
-Ờ… ờ… đây tao dậy đây…
Đáp lại lời Giang tôi vươn người mệt mỏi bò dậy. Nhìn Giang vui vẻ nói chuyện cùng anh Hải, tôi ghen tỵ với nó lắm. Đặt tay vào bụng tôi nhớ đến Toàn, giá mà cái thai không xuất hiện chắc có lẽ giờ này tôi và Toàn vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi mọi chuyện giờ đây đã quá muộn, thở dài tôi quay người bước vào nhà vệ sinh.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn