Truyện ma "Mẹ Ơi Đừng Giết Con" Chap 2

 Truyện ma : mẹ ơi đừng giết con

Chap 2 :

Xem lại chap 1 : Tại Đây

-Giang… hay thôi mình về đi, tao cảm thấy trong người cứ sao sao ấy, bất an quá mày ơi…
Tôi cùng Giang đứng trước cửa một phòng khám tư nhân, đặc điểm nhận biết các phòng khám kiểu như này là chúng thường nằm ở sâu bên trong ngõ, và khá ít người qua lại. Cùng lúc ở bên trong có người phụ nữ bước ra, đi ngay phía sau cô ta là một người đàn ông. Cả hai dáng vẻ lấp liếm nhìn hai người bọn tôi rồi vội vàng ra bên ngoài. Kéo tay tôi vào trong Giang cất giọng nói.
-Giờ mày còn lo lắng làm gì nữa, thôi mau vào đi… có tao đi cùng mày rồi cứ yên tâm, thôi mình vào đi.
Kéo tôi vào bên trong, thấy trước mặt có bàn tiếp khách Giang liền đi đến chào hỏi. Sau một hồi nói chuyện nữ y tá chỉ tôi vào bên trong căn phòng nhỏ, còn Giang ngồi ở ngoài chờ đợi. Vào bên trong phòng khám, với ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Trước mặt tôi là một người bác sĩ tuổi độ ngoài 40, chỉ tôi ngồi vào ghế vị bác sĩ đưa mắt dò xét nhìn tôi hỏi.


-Chào cô… theo thông tin cô khai báo, thì cô mang thai được mười hai tuần tuổi, cô chắc chắn là mình vẫn giữ nguyên ý định muốn bỏ đứa bé chứ??
-Dạ… “Tôi ngượng ngùng đáp.”
Vị bác sĩ đưa tay dụi kính, rồi lại nhìn qua tôi một lượt, ông ta quay xuống nhìn tờ điền thông tin của tôi rồi cất tiếng hỏi lại một lần nữa.
-Tôi không biết vì lý do gì khiến cô đưa ra quyết định này, nhưng cái thai hiện giờ đã khá lớn, việc phá bỏ có thể dẫn đến một vài biến chứng nghiêm trọng sau này, tôi mong cô có thể suy nghĩ lại. Vì việc phá bỏ đứa bé vào lúc này sẽ có thể gây nguy hại cho cô.
Sau câu nói của vị bác sĩ, tôi có chút lương lự, đặt tay xuống bụng thực tình trong lòng tôi cũng thương đứa bé lắm, nhưng cứ nghĩ đến gia đình tôi, nghĩ đến người đàn ông bội bạc kia tôi lại không muốn nó có mặt trên đời này một chút nào cả. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng mặt nhìn bác sĩ nói.
-Dạ thưa bác sĩ tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, phiền bác sĩ bỏ cái thai này giúp tôi.
Vị bác sĩ ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, ông ta nhìn tôi thở dài chỉ tay qua chiếc giường mổ.
-Haizzz… Thôi được rồi, nếu cô đã quyết thì mời cô nằm lên trên kia cho.
Khoảng độ hơn 1 tiếng, việc đưa đứa bé ra khỏi người tôi cũng đã xong, thai nhi được bác sĩ kéo ra, đặt vào một chiếc khay rồi để ở bên cạnh tôi, cơ thể nó đỏ hỏn như cục máu, bị cắt đứt ra thành nhiều phần. Nhìn đứa bé nhùng nhũng, nhơn nhớt khiến tôi ôm miệng chạy ra bên ngoài. Thấy tôi Giang liền đi đến, đưa tay đỡ ngang người tôi, nó lo lắng hỏi.
-Mày làm sao thế Hương? Sao ở trong đó lâu thế? thế mọi chuyện sao rồi, đã xong chưa?
Chỉ tay ra hàng ghế tôi bảo Giang đưa mình ra đó rồi kể lại mọi chuyện, sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi kêu Giang đi thanh toán tiền phẫu thuật rồi cả hai cùng nhau ra về. Ra đến đường lớn nhìn dòng người qua lại đông đúc, tôi như thấy cuộc sống của mình nhộn nhịp trở lại, cứ thế tôi và Giang hòa vào dòng người đông đúc.

Nhưng rồi điều mà tôi không hề hay biết, chính là ngay lúc tôi bước ra khỏi cửa phòng khám, thì ở bên trong chiếc khay đựng đứa bé tự nhiên rung lắc mạnh, vị bác sĩ còn đang ngồi trên bàn, bỗng hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép mà lăn đùng ra đất. Bên ngoài đường có chiếc xe cấp cứu đagn bật còi hú inh ỏi, cứ thế chiếc xe phóng vụt cắt ngang mặt tôi. Bỗng tôi nghe thấy ở trong xe, có một giọng nói trẻ con vang lên, khiến tôi giật mình quay sang.
-Mẹ… Hương…. ơi….
Cứ thế tôi như người mất hồn đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe cấp cứu nọ, cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Giang đang hỏi tôi chuyện gì đó, nhưng vì không thấy tôi trả lời nó liền quay lại quát.
-Hương… Hương… mày làm sao đấy? không nghe thấy tao hỏi gì à?
-Ờ… ờ sao thế? tiếng còi xe cấp cứu to quá, tao không nghe thấy gì.
Tôi quay sang vòng tay ôm eo Giang rồi trở lại câu chuyện của nó. Vì có hẹn với Hải từ trước nên Giang thả tôi ngay dưới cổng nhà trọ, rồi quay xe phóng đi, trước khi đi nó còn không quên dặn dò tôi vài câu.
-Mày lên phòng nghỉ ngơi đi, tao qua bên anh Hải rồi cùng ổng đi có chút việc, mày xem tý muốn ăn gì thì nhắn tin cho tao rồi tao mua cho nhé. Thôi mày về phòng nghỉ đi, bác sĩ dặn về nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi đi lại, nhớ đừng có đi đâu đấy, có việc thì thì cứ gọi cho tao.
-Ờ… tao biết rồi… mày cũng đi cẩn thận. “Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào Giang.”
Bước từng bước mệt mỏi về phòng, tôi buông mình nằm co ro vào trong góc giường. Cảnh tượng tại phòng khám cứ thay nhau hiện lên trong đầu tôi. Dường như hình ảnh chiếc khay đựng đứa bé, nó cứ hằn sâu vào trong tâm trí của tôi vậy. Mỗi lần tôi nghĩ đến đứa bé thì cảm giác tội lỗi lại ập đến, tôi không biết quyết định của mình như thế là đúng hay sai.

Những lúc như này đây tôi vẫn phải tự nhủ trong lòng mình là, tôi không thể để đứa bé sinh ra mà không có bố, rằng mình làm như này là tốt cho đứa bé, tốt cho chính tôi và mọi người xung quanh tôi. Nhưng rồi hai hàng nước mắt tôi bắt đầu rơi, gục mặt xuống gối tôi khóc rống lên. Ngay lúc này đây khi mà tôi đang bế tắc nhất cũng là lúc tôi cô đơn, lẻ loi không biết phải lượng tựa vào ai. Cứ thế tôi khóc ngày một lớn rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-Cạch… cạch… cạch…
Khi tôi còn đang ngủ bỗng có tiếng lạch cạch phát ra khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Đưa tay chống vào đầu tôi đưa ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, căn phòng trước mặt tôi vừa lạ nhưng lại vừa quen thuộc.

Nó dường như không phải là phòng trọ của tôi. Đưa hai tay ôm đầu tôi cố gắng nhớ lại. Rõ ràng trong trí nhớ của tôi là tôi đã trở về phòng trọ của mình, vậy tại sao giờ tôi lại ở đây? mà đây là đâu. Còn đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng tiếng lạch cạch vang lên bên cạnh khiến tôi quay sang. Cảnh tượng ngay trước mắt giờ đây khiến tôi kinh hãi mà đạp chân lùi lại.

Ngay trước mặt tôi không phải thứ gì xa lạ, mà chính là chiếc khay đựng thi thể đứa bé, từng miếng thịt đỏ bỗng cựa quậy rồi gắn chặt vào nhau, tạo ra một cục thịt bé tí tựa hình dáng trẻ con. Đứa trẻ quay sang nhìn côi đưa bàn tay đỏ hỏn, nó gãi gãi mặt rồi quay sang nhìn tôi cười khúc khích.

Bất giác nó nhún người cong chân nhảy ra khỏi chiếc khay, rồi chạy thẳng đến cái bàn ở trong góc tường. Không biết trên bàn từ bao giờ đã có người đàn ông ngồi ở đó. Tôi nheo mắt nhìn theo thì ta hỏa, người đàn ông đó không ai khác chính là vị bác sĩ sáng hôm nay đã giúp tôi phá bỏ cái thai. Đứa bé bám tay vào ống quần ông ta rồi chèo dần lên cổ. Bất giác nó đưa hai tay bám vào miệng vị bác sĩ, rồi quay sang nhìn tôi mà cười khằng khằng khặc.
-Mẹ Hương… mẹ Hương ơi, sao mẹ Hương lại kéo con ra bên ngoài, mẹ Hương xem con chui lại vào bụng này…
Câu nói kết thúc cũng là lúc đứa bé dùng hai cánh tay đỏ hỏn xe toạc miệng ông bác sĩ ra mà chui vào bên trong. Người đàn ông giờ đây hai mắt trợn ngược, ông ta đưa tay bóp lấy cổ như mắc nghẹn, sau vài phút vật lộn ông ta ngã lăn ra đất, cơ thể giật lên từng hồi bọt mép cũng theo thế mà xùi cả ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó tôi đưa tay bịt miệng mà hét toáng lên, rồi giật mình choàng dậy.

Nhận ra mình mơ phải ác mộng, tôi đưa tay ôm ngực mà thở hổn hển. Cố gắng rót lấy cốc nước tôi đánh tu một hơi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang với lấy điện thoại, nhìn đồng hồ điểm hơn tám giờ tối, tôi liền lọ mọ bò dậy. Cùng lúc có tiền chuông điện thoại vang lên, cầm chiếc điện thoại tôi đưa mắt nhìn vào màn hình, phát hiện người gọi là Giang tôi liền bấm máy nghe. Phía bên kia đầu dây giọng của Giang vang lên choe chóe, kèm theo là tiếng còi xe inh ỏi.
-Alo… Hương hả… mày làm gì mà tao gọi mãi không nghe thế? tao đang trên đường về… mày có ăn gì không tiện đường về thì tao mua luôn cho.
Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, tôi thấy phải đền gần chục cuộc gọi nhỡ của Giang, đập tay vào tôi đầu ngượng nghịu nói.
-Tao… tao… hờ hờ… tao ngủ quên mất, thế mày về qua cầu Mai Động thì vòng sang quán xôi nhà con mụ Lý, mua cho tao hộp xôi thịt nhé. Lấy cho tao xuất đặc biệt thêm 3 nghìn xôi nhé, à mà quên nhớ lấy thêm pate nữa nha. Cả ngày hôm nay tao chưa ăn được cái gì vào bụng. Thế nhé mua đi rồi về hết bao nhiêu tao gửi.
Giọng Giang còn đang nói gì choe chóe ở đầu bên kia, nhưng tiếng còi xe lấn át khiến tôi nghe câu được câu không, nên cũng ậm ừ cho xong. Đưa tay tắt máy tôi quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi thở dài bò dậy. Nhưng rồi đúng lúc tôi đứng dậy, một cảm giác đau nhói ập đến khiến tôi ngồi gục xuống đất. Bám tay vào thành giường tôi ôm bụng đứng dậy. Ngồi lại vào giường tôi nhăn mặt đau đớn. Còn đang đau đớn là thế, bỗng tôi cảm giác ở dưới chân như có cái gì cựa quậy.

Thấy dưới chân nhột nhột, tôi cúi đầu nhìn xuống. Ngay phía dưới chân tôi lúc này có bàn tay đứa trẻ con, đang nắm vào cổ chân tôi. Giật mình tôi rụt chân lại, cánh tay cũng nhanh chóng thụt vào bên trong gầm giường. Tôi giờ đây vẻ mặt hiện lên đầy hoài nghi, đưa tay dụi mắt tôi nhìn lại một lượt quanh giường nhưng không thấy gì cả. Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi phân vân suy nghĩ, thế rồi không biết lúc đó là do tò mò, hay vì một lý do nào khác mà tôi bật đèn phờ lát điện thoại rồi cúi xuống chiếu vào gầm giường.

Trước mắt tôi lúc này gầm giường chỉ là một khoảng chống trơn, đưa tay gãi đầu tôi thở phào nhẹ nhõm. Điều mà tôi không hề hay biết chính là ngay lúc tôi cúi xuống gầm giường, có bóng dáng bé gái, đã ngồi ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Đứa bé nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bước xuống tiến thẳng ra bên ngoài. Tắt đèn điện thoại tôi ngẩng đầu ngồi dậy.
“Cạch… cạch…”
Cùng lúc đó có tiếng động vang lên ở bên ngoài cánh cửa khiến tôi đưa mắt nhìn sang. Giang mở cánh cửa đi vào thấy tôi nó vui vẻ đi đến, nhưng rồi như cảm nhận thấy điều gì Giang đưa tay xoa người lẩm bẩm nói.
-Lạ nhỉ? bên ngoài nóng đến phát điên, phát dại cả ra, mà sao ở phòng lại lạnh thế nhỉ?
Thấy Giang lẩm bẩm to nhỏ, tôi nghe không rõ thì cũng cất giọng hỏi lại.
-Gì cơ? Mày nói gì cơ tao nghe không thấy.
-À… ờ… không có gì, mày thấy trong người sao rồi? ăn xôi đi rồi còn uống thuốc. Bác sĩ dặn ngày uống hai lần sáng và tối đấy.
Nhắc đến việc uống thuốc tôi mới giật mình nhớ ra, nhìn Giang tôi ậm ờ trả lời vài câu rồi ôm hộp xôi ăn ngon lành.
Đêm hôm đó, trong khi tôi và Giang còn đang gác chân lên người nhau mà ngủ, thì ở bên ngoài đứa trẻ lại xuất hiện. Đứa trẻ trên người chằng chịt những vết chỉ khâu vá, nó bước từng bước nặng nề tiến thẳng về cửa phòng tôi. Đứng bên cạnh giường nơi tôi và Giang đang nằm, nó đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên má tôi, đứa bé cất giọng lanh lảnh.
-Mẹ… sao mẹ lại giết con? mẹ ghét con lắm sao? sao bố mẹ lại giết con… hai người sao lại giết tôi… tôi ghét hai người… tôi hận hai người…
Thế rồi nó giật tay lại, quay đầu về phía Giang, nó đưa ánh mắt đỏ rực nhìn Giang rồi quay người đi ra bên ngoài. Cũng ngay đêm hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ. Toàn còn đang vui vẻ trêu đùa bên người yêu mới. Bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Tiếng gõ cửa khiến cuộc vui của thằng Toàn bị ngắt quãng, khoác tạm cái áo vào người, nó vẻ mặt bực dọc bò dậy. Vì nhà trọ của Toàn có gác lửng lên hắn phải đi qua một tầng cầu thang mới xuống đến cửa. Đưa tay vặn chốt cửa Toàn cất tiếng vọng ra.
-Ai đấy? đêm hôm qua gõ cửa phòng tôi có chuyện gì không?
Câu nói kết thúc thì cánh cửa phòng cũng mở ra, trước mặt Toàn giờ đây là khoảng trống vắng. Ngó đầu ra bên ngoài thằng Toàn đưa mắt nhìn một lượt. Như không thấy ai thằng Toàn quay vào đóng cửa miệng lẩm bẩm.
-Quái lạ… làm gì có ai đâu nhỉ? rõ ràng là có tiếng ai gõ cửa mà nhỉ.
Đóng cánh cửa cái rầm thằng Toàn quay đầu bước lên cầu thang. Ở bên trên cái Quyên thấy thằng Toàn đi lên thì cũng cất giọng hỏi.
-Anh Toàn… ai vậy anh?
-Làm gì có ai đâu. chắc đêm hôm gió thổi nên cánh cửa nó rung lên thôi. Đang vui tự nhiên bị đứt dây đàn, tụt hết cả hứng…
Bước chân lên trên sàn thằng Toàn tính ùa lại chỗ cái Quyên để mà tiếp tục cuộc vui, bất giác tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa, cũng như lần trước tiếng gõ cửa vang lên 3 tiếng lạnh lẽo.
“Cộc… cộc… cộc…”
Mặt thằng thằng Toàn vừa mới tươi cười trở lại, thì giờ đây như méo xệch cả đi. Tai nó đỏ rần lên. Nó bực dọc chạy xuống dưới bình bịch, đưa tay mở phắt cánh cửa thằng Toàn nhìn ra bên ngoài. Nhưng rồi ở bên ngoài quang cảnh trống trơn lại một lần nữa lặp lại. Nghĩ có ai trêu thằng Toàn liền chạy thẳng ra bên ngoài cầu thang. Nó đi xuống tầng dưới tìm một lượt, rồi lại vòng lên tầng trên nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Nhìn xung quanh một lượt thằng Toàn cất giọng chửi đổng.
-Đứa nào còn trêu phòng tao nữa thì đừng có trách, đêm hôm thì để người khác ngủ, tao mà bắt được là tao đập chết…
Thế rồi nó thở hồng hộc mà quay người trở về phòng. Nhưng cũng chính lúc này đây ở trên cổ thằng Toàn, từ bao giờ có bóng dáng đứa trẻ ngồi vắt vẻo ở trên. Đứa trẻ hai chân quặp vào cổ thằng Toàn, tay nó đưa lên miệng mút chùn chụt mà cười khúc kha khúc khích. Thằng Toàn vì quá bực tức, nó về phòng liền đưa tay tắt điện cái cụp, rồi trèo lên trên gác xếp rồi vòng tay qua ôm Quyên.

Bỗng thằng Toàn cảm thấy ở ngay phía dưới bụng, có thứ gì đang cọ quậy, như đang cố chui vào giữa nó và Quyên. Nhận ra sự lạ thằng Toàn đưa mắt nhìn xuống, qua ánh đèn ngủ mập mờ thằng Toàn thấy có bóng dáng đứa trẻ con đang rúc đầu ngoi lên. Điều kinh hãi hơn cả là đứa bé người đỏ hỏn, đặc biệt hơn cả là làn da nhớp nháp của đứa trẻ đang cọ sát vào người thằng Toàn khiến nó kinh hãi mà đẩy Quyên ra. Bật mình ngồi dậy, thằng Toàn dùng chân đạp liên tiếp vào đứa bé, miệng không ngừng gào thét.
-Cút… cút khỏi người tao…
Bị đạp vào người con Quyên toàn thân đau nhói, đưa tay xoa xoa chỗ bị đạp con Quyên quay sang nhìn thằng Toàn vẻ mặt khó hiểu. Thấy thằng Toàn tinh thần hoảng loạn, đứa bé như càng được đà, nó chống tay xuống bò lổm ngổm lại gần thằng Toàn, lưỡi nó thè lè ra đỏ lòm, bốc mùi tanh tưởi. Dùng lưỡi liếm liếm tay, đưa bé quay sang nhìn thằng toàn mà cười khằng khặc.
-Bố… bố Toàn… bố Toàn không nhận ra con hay sao? bố Toàn ơi… con đây… con là con của bố đây...
Đưa bé ngày càng tiến sát lại gần phía thằng Toàn, vì quá kinh hãi thằng Toàn đưa chân đạp túi bụi, miệng nó không gào lên.
-Cút ra khỏi người tao… mày là ai?? Tao không phải bố mày… mày cút ra đi… mau cút đi…
“Tạch…”
Ánh điện phòng bỗng bật lên khiến thằng Toàn giật mình choàng tỉnh, quay sang nhìn Quyên đang ngồi bên cạnh thằng Toàn lắp bắp nói.
-Anh… anh mơ phải ác mộng… ghê… ghê quá… suýt… suýt nữa thì nó giết anh rồi...
Quyên vì bị thằng Toàn đạp vào người khiến cô giờ đây toàn thân vẫn còn ê ẩm, đưa tay xoa xoa bụng Quyên cất giọng hậm hực.
-Đấy anh xem, mới yêu nhau được mấy hôm, anh rủ em qua đây ngủ với anh rồi anh đạp cả vào bụng vào mặt em thế này hả? Rồi sau này có lấy nhau về chắc anh chém chết em luôn đúng không?
-Anh… anh không có ý mà… đâu…. đau ở đâu nào, quay sang anh xem nào… thôi đừng giận anh mà, do anh ngủ mơ phải ác mộng thôi mà. Ngoan... mau nín đi nào, rồi anh thương nha…
Thằng Toàn mặc dù chưa lấy lại được bình tĩnh sau giấc mơ kinh hoàng ban nãy, nhưng vì người yêu giận dỗi nó cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ôm Quyên vào lòng dỗ dành. Phía dưới nhà bóng dáng đứa trẻ đi đi lại lại rồi khuất dần sau cánh cửa gỗ. Thằng Toàn sau một khoảng thời gian nói lời mật ngọt thì Quyên cũng đã nguôi giận. Nó đặt Quyên nằm xuống giường rồi ôm Quyên chìm dần vào giấc ngủ.
Về phần đứa trẻ sau khi hù cho thằng Toàn xém đái ra quần, đứa bé thẫn thờ đi ra bên ngoài. Nó chọn cây khế to ở bên cạnh dãy nhà trọ thằng Toàn ngồi vất vưởng, đưa ánh mắt sắc lạnh đứa bé nhìn thẳng về phía cửa phòng thẳng Toàn mà cười khúc khích. Trong đêm tối từng làn gió thổi khiến cành khế đung đưa, làm cho đứa bé ngồi trên cành khế cũng theo đó mà phật phờ qua lại.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn