Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 20

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 20: Kẻ bệnh hoạn giấu mặt
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 19 : Tại Đây

“ Cứu..u..u..”
“ Cứu..u..u..t..ô..i…i..i…”
Tiếng kêu cứu đứt quãng của Hồng trong đêm làm cho Dương dừng chân khi đi ngang qua phòng. Anh đứng im ghé sát tai vào cửa, lắng nghe tiếng động bên trong nhưng không thấy gì. Dương giơ tay định gõ xong anh lại bỏ ý định, vừa quay đi tiếng ú ớ trong phòng lại vọng ra.
“ Cứu..u..u..”
Nghĩ chị họ mình có chuyện, Dương đứng ngoài gọi lớn.
Cộc..cộc..cộc..
“ Chị ơi! Chị có sao không? Em giúp gì được cho chị? Là em..Dương đây!”
Đôi mắt Hồng ứa lệ, liếc nhìn ra cửa bằng ánh mắt cầu cứu. Tay cào cấu gồng sức đẩy gã đàn ông trên người mình xuống. Chỉ tiếc đôi tay gã quá khoẻ, cơ thể mong manh của cô không tài nào chống cự nổi một con thú hoang đang khát tình. May thay, tiếng Dương gọi ngoài kia làm gã chùn bước, hắn ta ghé sát tai Hồng thì thầm.


“ Hôm nay anh tha cho em, nhưng lần sau thì không dễ dàng anh bỏ qua đâu nhé. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, không chỉ em mà cả gia đình em sẽ phải chết. Em biết tôi nói được, làm được có đúng không?”
Hồng khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ trong nỗi căm phẫn bất lực không làm được gì. Hắn đưa tay lên miệng, suỵtt..t.. dài một hơi ra hiệu cho Hồng không được hét, hắn ta đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hồng, thì thầm:
“ Ngoan lắm, phải vậy anh mới thương chứ. Bây giờ em nói với cậu ấy, mình chỉ ngủ mớ mà thôi, không có gì. Nàoo..nói đi..”
Con dao nhọn sáng loáng trên tay gã dí sát vào cổ Hồng ép cô nói ra những lời mình không muốn. Đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nam Hồng đành nói vọng ra ngoài đuổi khéo Dương đi.
Giọng cô run run, vọng ra:” Chị..chị..không sao. Chỉ..là..gặp ác mộng mà thôi. Em về phòng nghỉ đi.”
Dương đứng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Anh thu tay, nói vọng vào:” Không sao là tốt rồi, vậy chị ngủ tiếp đi, em về phòng đây. Cần em giúp gì cứ alo em nhen!”
“ Uh”
Cô ngồi bật dậy, ho khan mấy tiếng lấy lại cân bằng. Gã đàn ông trong bóng tối nhìn cô cười nham nhở, hắn gấp con dao cất vào túi, hăm doạ.
“ Tha cho em đấy hì hì, đợi xong việc này tính cả vốn lẫn lãi với em. Khi nó đừng nghĩ tới việc thoát thân. Hừ…………………………..”
Hắn bỏ đi, Hồng nắm chiếc gối ném theo hắn. Miệng chửi lầm rầm:” Thằng khốn, tao hận!”
Ra đến cửa hắn ngó đầu ra ngoài thám thính, thấy bên ngoài không có một bóng người hắn mới yên tâm bước ra ngoài. Hồng đứng phắt dậy, đi đến bàn trang điểm, bật bóng đèn trên đó ngồi ngắm mình trong gương. Sự trong trắng của cô đã bị một kẻ đốn mạt xâm phạm khi cô mới 15 tuổi, đáng giận hơn chính mẹ cô là người tiếp tay cho hắn. Cô rút cây kéo trong hộp, nắm chặt nó trong tay dí sát vào cổ, cô muốn kết thúc cuộc đời mình, chỉ có như vậy cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng này.
“ Đâm đi, mày sống bị chính mẹ đẻ của mình bán cho quỷ dữ, thì sống làm gì…hí hí hí hí…..”
Bỗng….một giọng nói ma mị văng vẳng ngay bên tai cô, nghe rất rõ. Hồng giật mình, vội thả cây kéo xuống, đảo mắt nhìn khắp căn phòng xem giọng nói đó phát ra từ đâu, mà tuyệt nhiên không có bất kỳ ai ở trong này.
Lạ thật!
Cô rùng mình, da gà nổi kín, xương sống ê buốt tới tận tủy như có đá chườm trên đó. Chưa khi nào cô thấy phòng mình ảm đạm như bây giờ, nó quá đỗi xa lạ đối với cô. Giọng nói ma quái ấy biến mất. Hồng nhìn chằm chằm cây kéo trên bàn, thừ người ngồi suy nghĩ một lúc, cô cất cây kéo vào chỗ cũ quyết định phải đối diện với sự thật, để tìm cách thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Vừa đứng dậy định quay đi bất thình lình một con rắn từ gầm bàn chui ra, ngóc cao đầu cắn một nhát vào cổ chân cô. Hồng hoảng hồn “ A “ một tiếng, ngó xuống không phát hiện ra con gì, vậy mà cổ chân cô có dấu răng, nhưng lại không chảy máu. Cô ngồi xuống ghế, co chân lên xem vết thương, hai mắt cô bắt đầu mờ đi vết thương cũng bắt đầu sưng tấy. Hồng cảm thấy hơi chóng mặt, nghĩ vết thương có độc nên cô đi ra khỏi phòng nhờ ai đó cứu, bước chân liêu xiêu đi không vững, ra đến cửa hai chân cô mềm nhũn, ngã xuống đất bất tỉnh. Đúng lúc này Nam từ phòng bước ra, anh muốn xuống dưới nhà xem có chuyện gì phụ giúp, anh nhìn đồng hồ trên tay đã gần 1h sáng, miệng lẩm nhảm.
“ Nhanh thật! Đã gần sáng rồi.”
Thấy Hồng nằm ngất dưới đất, Nam vội vàng chạy đến, cúi người đỡ Hồng lên lay lay gọi cô dậy, miệng la lớn gọi người.
“ Cô ơi, cô tỉnh lại đi cô ơi. Có ai không? Cứu cô ấy với…………………………..”
Người đầu tiên chạy ra là Trang, thấy cô em gái ngất trong vòng tay người yêu, tự dưng máu hoạn thư trong người sôi sục. Trang lao tới, giật cánh tay người yêu kéo anh dậy, chỉ vào đứa em gái nằm ngất dưới đất, la hét.
“ Anh Nam, sao anh phải ôm nó chặt thế? Nó chỉ ngất thôi mà, không được ôm nó, không được ôm nó..” hai mắt cô long sòng sọc.
Nam ngớ người với những lời lẽ của Trang vừa nói ra. Từ sau khi bị người ta hãm hiếp tâm tính của Trang thay đổi hẳn. Cô dễ nổi nóng, hay giận hờn, lâu lâu lại nói bóng gió kiểu Nam không thương mình nữa, nhưng biết Trang đang phải trải qua những gì nên Nam chỉ im lặng, xoa dịu cô bằng mấy lời nhẹ nhàng ấm áp. Chính vì vậy mà Trang càng lúc càng quá đáng, đến cả gái mình cũng ghen và nghi ngờ thì nó vượt quá sức chịu đựng của Nam. Trong khi, anh chỉ bắt gặp Hồng ngất và đỡ cô dậy.
“ Em đừng như vậy, em gái em cô ấy đang ngất, chúng ta phải giúp cô ấy chứ em.”
“ Không, em không cho phép anh chạm vào bất kỳ một cô gái nào khác ngoài em. Đi…về phòng với em, nhanh lên..”
Nam gạt tay Trang ra khỏi người mình, anh cúi xuống gọi Hồng dậy. Sẵn cơn ghen trong người Trang như phát điên trước hành động đó của Nam, trợn mắt nghiến răng, đứng im một chỗ, hai tay siết chặt nắm đấm, cả cơ thể run lên vì giận.
Vợ chồng ông Hoàng bà Kim nghe tiếng tri hô bên ngoài cũng lật đật chạy ra khỏi phòng. Thấy Hồng nằm bất động ông Hoàng chạy đến lo lắng hỏi:
“ Kìa cháu, con gái bác, con bé bị làm sao? Tại sao nó lại ngất?” Vừa hỏi ông ấy vừa ôm con gái, đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở.
“ Cháu không biết, cháu vừa ra khỏi phòng định xuống dưới nhà thì bất ngờ thấy cô ấy nằm ngất ở đây. Cũng không biết cô ấy bị làm sao nữa.”
“ Mau, gọi cấp cứu đi nhanh lên.”
Dương và Phú cũng có mặt, họ nhanh miệng đáp:” Để con gọi cấp cứu, chúng ta đưa chị ấy đi cấp cứu.”
Ông Kha đi tới, ngó đầu vào nhìn xua tay nói:
“ không cần phải đi bệnh viện đâu, đưa cô ấy vào phòng, tôi sẽ chữa cho cô ấy.”
“ Nhưng sắc mặt con bé không được tốt lắm, ngộ nhỡ…”
Ông Kha giơ tay cản lại câu nói của ông Hoàng, trấn an:” Ông cũng hiểu nhà ông đang xảy ra chuyện gì rồi cơ mà. Hãy tin tôi, cho dù đưa cô ấy tới viện bác sĩ cũng bó tay mà thôi. Ở đây đông người tôi không tiện nói, nát nữa vào phòng tôi sẽ nói cụ thể sau.”
Ông Hoàng phẩy tay ra hiệu cho mọi người về phòng, sai Dương và Phú xuống dưới nhà xem tình hình. Họ dìu Hồng về phòng đặt cô nằm trên giường. Nam định đi theo nhưng bị Trang kéo lại, lôi anh về phòng khóa trái cửa, một hai quyết không cho Nam qua đó. Trong phòng của Trang bây giờ chỉ có vợ chồng ông Hoàng và lão Kha. Ông ta chậm rãi nói.
“ Cô ấy bị ma rắn tấn công rồi, sắc mặt tái nhợt như vậy thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.” Nhìn bắp chân sưng vù của Hồng ông ta thừa biết do ma rắn gây ra, nó thật sự đã quay trở lại.
Có điều rất lạ là lão Kha tuy làm thầy nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó xuất quỷ nhập thần thoát ẩn thoát hiện nhanh như gió, đến cả thầy pháp còn không nhìn thấy nữa là người thường.
Bà Kim không mảy may đến sự sống chết của Hồng, thở dài, nói: “ Vậy có cứu được nó không? Hay là….” Câu nói ám chỉ một điều gì đó không mấy thiện cảm, được bà Kim bỏ ngỏ.
Lão Kha đáp:” Yên tâm, có tôi ở đây đừng lo.”
Ông ta sai người đưa đến một cây đèn, hơ mũi dao lên ngọn lửa cho nóng như để khử trùng. Hơ xong, ông ta dùng mũi dao rạch vết thương trên cổ chân ra một chút, làm phép gì đó niệm chú lầm rầm trong miệng, tay nắn bóp khắp cẳng chân của Hồng, nặn ra những dòng máu đỏ sẫm đến ướt cả chiếc khăn trên tay ông ta. Cho Hồng uống thứ nước sền sệt tanh tưởi, ép cô nuốt cho bằng hết, không biết đó là nước gì mà theo ông ta nói là thuốc mình điều chế. Xong xuôi mọi việc, ông ta quay ra nói với vợ chồng ông Hoàng.
“ Tạm thời tôi đã ép chất độc ra ngoài, tính mạng cô ấy không còn gặp nguy hiểm nữa. Như ông bà cũng biết, vết thương trên cổ chân cô ấy là do rắn ma gây ra, nên tuy chất độc trong người bị đẩy ra ngoài nhưng phần âm vẫn nằm nguyên trong bụng.”
Ông Hoàng lo lắng, xen vào, hỏi:” Vậy có nghĩa con bé bị bệnh giống tôi? Do ma rắn gây ra? Trời ạ, sao nhà tôi liên tục phải hứng chịu vận đen này? Không lẽ…ông không còn cách nào giúp nhà tôi ư?”
Lão Kha nói tiếp:” Tôi đã có cuốn bí kíp của sư phụ, đợi tôi quay lại nhà tìm hiểu rồi điều chế thuốc. Hai người tin tôi đi, nhanh thôi……tôi sẽ tìm ra phương pháp giải ngải.”
Thực ra ông ta đang nói dối vợ chồng ông Hoàng và dối cả lòng mình. Tuy có cuốn sách trong tay xong ông ta còn nhiều chỗ chưa hiểu, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, đặc biệt hơn là câu chú chủ chốt trước khi chết lão Tam quyết ôm nó xuống mồ, ngay sau khi biết đệ tử của mình có tham vọng, phản bội lại tình thầy trò thiêng liêng. Ông Hoàng và bà Kim hiểu rõ nhà mình đang phải hứng chịu tai ương gì, nên chuyện đêm nay là một bí mật, chỉ có ba người bọn họ biết.
Lão Kha lên tiếng.
“ Muốn ngăn cản chuyện này phải làm theo cách của bà ấy, dùng một người khác thay thế, tôi đã học được cách trấn yểm, chỉ cần có người tôi sẵn sàng bắt tay vào việc. Sau đám tang của cậu Cường phải hối thúc cậu Phát lấy vợ ngay mới kịp.”
“ Mẹ tôi? Không lẽ bà ấy đã biết chuyện này? Nhưng mẹ tôi chỉ ở trong nhà không ra ngoài, làm sao bà ấy nắm được hết tình hình trong nhà?” Ông Hoang ngạc nhiên khi nghe lão thầy Kha nhắc đến mẹ mình.
Lão Kha định nói gì đó mà bị bà Kim ngăn cản, liếc nhìn ông ta khẽ lắc đầu. Bà Kim không muốn ông Hoàng nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ ông ấy mềm lòng sẽ ngăn cản. Bà ta chẹp lưỡi, đáp:
“ Thì trước giờ em là người gặp mẹ thường xuyên, mẹ dặn tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà, kể cả công việc làm ăn cũng vậy, phải báo cho mẹ không được bỏ sót. Mình chỉ cần tập trung vào công việc cùng thằng Phát là được. Mọi chuyện cứ để tôi và thầy Kha lo. Mình đừng bận tâm chi cho nhọc lòng.”
Ông Hoàng nghe vậy gật gì, trong lòng cảm thấy vui vui nghĩ mình may mắn lấy được một người vợ thông minh hiểu chuyện như bà Kim. Đành phó mặc cho bà ấy toàn quyền quyết định việc này.
—-
Tiếng nhỏ Nhàn hoảng loạn la hét bên dưới, làm cho mọi người hoảng hốt chạy xuống. Mặt nó tái mét liếc qua chiếc quan tài kê ở giữa nhà, lắp bắp nói.
“ Cậu chủ…cậu chủ..cậu chủ vẫn chưa chết. Cậu chủ sống lại, cậu chủ sống lại đêm qua.”
“ Rắn..”
“ Rắn..”
“ Rắn..”
Bà Lành đập tay vào người nhỏ Nhàn làm nó giật bắn người, quát:” Con bé này, bay nói nhăng nói cuội gì thế? Cậu Cường mất rồi, cậu ấy còn năm bên kia kìa.”
Nhàn, ngồi thụp xuống, cô không dám nhìn qua bên kia nữa. Miệng nhảm nhảm như kẻ mộng du, khiến những người xung quanh không hiểu nó đang nói gì.
“ Cậu chủ sống lại, Rắn..rắn..rắn..”
Bất ngờ nó đứng phắt dậy, đẩy những người đứng vây quanh mình sang một bên, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về phòng leo lên giường chùm chăn kín mít. Họ đâu biết lúc nửa đêm qua Nhàn đã nhìn thấy những thứ kinh dị gì, trông nó người mất vía.
Lão Kha thấy vậy đi tới chỗ quan tài, đặt tay lên đó thấy một hơi nóng từ bên trong toả ra. Đưa mắt xuống bên dưới nhận thấy một dòng nước màu đen xì, đang chảy tong tong từ bên trong quan tài nhiễu xuống đất. Ngay cạnh chỗ ông ta đang đứng. Mặt ông ta hơi tái, quay sang nói với bà Kim.
“ Huyệt mộ đào xong chưa? Đưa cậu ấy đi ngay lập tức. Nếu còn để trong nhà e là sức tôi không cản được nó.”
Hai vợ chồng ông Hoàng nhìn nhau, miễn cưỡng gật đầu gọi đội xe đưa tang đến, chở quan tài của con trai ra ngoài nghĩa địa theo lời của lão Kha. Dương và Phú và cả Nam nữa, ba người bọn họ ngơ ngác không hiểu nhà bác mình xảy ra chuyện gì, mà trời chưa sáng hẳn đã vội chở quan tài đi chôn. Thay vì đợi đến khi trời sáng.
Cường được đưa đi an táng ngay sau đó. Không bạn bè, không có khách tới đưa tiễn. Chỉ có gia đình nhà chú ruột mình và hai người lạ là Nam và ông Kha tiễn đưa. Sau vài giờ anh ta mồ yên mả đẹp, khi sống sung sướng là vậy, đến khi chết cũng như bao nhiêu người khác. Nhà là một chiếc quan tài và nằm nằm dưới đất mãi mãi.
——
Một tuần sau, ông Kha cúng xả tang theo yêu cầu của bà Kim. Làm vậy mới có thể cho Phát lấy vợ. Theo ý của ông ta, trong nhà đang có vận đen cách tốt nhất hoá giải mọi xui xẻo chính là trong nhà có chuyện vui, mà không gì khác chính là đám hỷ.
Phát nhảy dựng sau khi nghe mẹ mình hối việc lấy vợ, ngay trong tháng sau. Tưởng đâu Trang và Nam sẽ là người cưới trước mình. Anh không hiểu cho lắm, nhưng sẵn bố mẹ đưa ra quyết định Phát cũng nhân cơ hội nói luôn suy nghĩ trong lòng mình.
“ Nếu phải lấy vợ ngay trong tháng, cô dâu của con sẽ do con chọn. Bố mẹ đồng ý chứ?”

Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn