Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 21

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 21: Gả vào động quỷ
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 20 : Tại Đây

Bà Kim thì nghĩ:” Thôi thì tùy ý Phát. Dù sao cô dâu lần này và cả đứa cháu đích tôn đầu lòng, rồi cũng sẽ dùng làm vật tế. Như vậy, Phát lấy ai bà cũng bằng lòng, chỉ cần Phát chịu lấy vợ là được.”
Bà ta nhìn con trai mỉm cười, nói:” Dĩ nhiên rồi, trước đây mẹ đã sai lầm một lần và không muốn sai lầm thêm lần nữa. Con nói cho ba mẹ biết, cô gái đó là ai? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi, ba mẹ còn hay mất?”
Phát hơi rối trí khi bị mẹ hỏi dồn dập. Quả thực anh không biết hôn nhân này có thành hay không nữa, bởi vì Điệp chưa một lần đáp lại tình cảm của anh. Mặc dù Điệp biết có người yêu đơn phương và luôn sẵn sàng làm điểm tựa cho mình, nhưng cô từ chối vì trong lòng đã có người khác. Thấy con trai hơi buồn, bà Kim dường như đoán ra được phần nào đó trong suy nghĩ của Phát. Ngồi xích lại đến bên cạnh Phát, bà Kim trầm giọng hỏi.


“ Cứ cho mẹ biết, giàu nghèo không quan trọng, quan trọng đó là một cô gái tốt.”
Nghe xong Phát cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tuy nhiên cái anh lo nhất vẫn chính là phía Điệp và gia đình cô. Anh vẫn muốn thử vận may của mình thêm một lần, nếu Điệp từ chối, anh sẽ buông tay.
—-
Hai ngày sau, Phát lái xe đến nhà Điệp như lời hẹn. Vừa đến nơi đã thấy bà Thuý đứng trước cửa chờ mình. Trên anh là một giỏ trái cây khá lớn, bên kia xách mấy hộp thuốc bổ tặng bà Thuý.
Đưa giỏ quà cho bà Thuý, Phát cúi chào:” con chào bác, con có chút quà xin biếu bác.”
“ Phát đến chơi hả con, vô nhà đi con. Con bé Điệp nó đang pha trà trong nhà.”
Bà Thuý quay vào, Phát theo sau. Điệp thấy Phát đến cô không mấy vui, chỉ chào xã giao cho có lệ. Rót chén trà nóng đẩy qua trước mặt Phát, cô mời:” Em mời anh Phát uống trà.”
Phát bưng ly trà thổi phù phù vài hơi, nhấp một ngụm xong anh đi thẳng vào vấn đề.
“ Chắc bác gái và em Điệp cũng biết lý do bữa nay con đến đấy. Đâu tiên con đến thăm bác, sau đó con muốn ngỏ lời xin bác cho con và em Điệp được tìm hiểu nhau. Tuy biết em ấy chưa lâu nhưng con đã mến Điệp ngay từ lần đầu gặp mặt ạ.”
Điệp cắn chặt môi im lặng không nói gì. Cô nghĩ về đề này cả tuần nay sau khi mẹ mình báo lại, Phát tới đây thăm cô. Nhìn hành động thôi cũng đủ biết anh có ý nên mới đến. Đôi lúc cô muốn lấy đại một ai đó cho xong, nhưng rồi lại lo lắng, không biết hôn nhân không tình yêu liệu nó có hạnh phúc như mình kỳ vọng hay không? Hay chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, mãi mãi không tình yêu, nguội lạnh.
“ Ý con thế nào hả Điệp?” Bà Thuý hỏi.
Bà Thuý biết Nam và Điệp đã chia tay theo lời Ngân kể. Bà không thúc ép con gái, cũng không bắt Điệp phải lấy một chàng trai giàu có như Phát để lo ấm cả đời. Bà muốn để tự con gái mình quyết định hạnh phúc của bản thân, có như vậy bà mới nhẹ lòng sống vui vẻ quãng đời còn lại. Bản thân bà Thuý rất quý Phát, không phải do anh hay lui đến thăm và tặng quà mà do bản tính anh điềm đạm, nhẹ nhàng, giàu có nhưng không hách dịch. Trước đây bà cũng quý Nam lắm, đối với bà, chỉ cần chàng trai nào yêu thương con gái mình thật lòng, bà đều yêu thương như con cái trong nhà.
Chỉ tiếc, Điệp và Nam không đến được với nhau.
“ Con..con..” Điệp vân vê vạt áo, lúng túng nói không thành câu. Suy nghĩ thêm một lúc cô gật đầu, buông xuôi lý trí:” Tuỳ mẹ, chỉ cần anh Phát yêu thương con thật lòng, con nguyện một đời bên anh ấy.”
Khỏi phải nói Phát vui đến mức nào. Anh chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Điệp, siết chặt, nhìn cô trìu mến nói:” Điệp, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh hứa cả đời này chỉ yêu mình em.”
Điệp không biết quyết định này của mình có quá vội vàng hay không? Nhiều lúc cô thấy mình như đang lợi dụng tình cảm của Phát, chạy trốn khỏi mối tình vừa tan vỡ. Hôn nhân này chỉ là lấp đầy khoảng trống trong cô. Phát hiểu điều đó xong anh vẫn yêu cô, điều đó chứng minh anh thương cô biết bao nhiêu, muốn bên Điệp giúp cô vượt qua nó.
—-
Một tuần sau, Phát đưa ba mẹ tới nhà Điệp thưa chuyện. Sau cuộc nói chuyện nửa ngày hai gia đình thống nhất sang tháng chọn ngày lành làm đám cưới. Phía bà Thuý thấy hơi vội bởi trước đó không lâu nhà bà Kim có tang. Bà Kim hiểu được những trăn trở trong lòng bà Thuý, liền trấn an bà ấy.
“ Chị yên tâm, gia đình tôi đã xả tang từ tuần trước, chẳng là sang năm cháu Phát nhà tôi không được tuổi để lấy vợ, lùi tới một năm nữa thì quá lâu, hai vợ chồng tôi mòn mỏi mong có đứa cháu nội cho vui cửa vui nhà. Tôi đành xả tang sớm, hối cháu nó lấy vợ sớm yên bề gia thất. Còn cháu Điệp vừa đẹp người vừa đẹp nết, sống biết trên biết dưới, biết đối nhân xử thế, thằng Phát nhà tôi tu mấy kiếp mới lấy được cháu Điệp nhà chị. Sau này cháu Điệp về nhà tôi làm dâu, tôi sẽ thương yêu cháu như con ruột trong nhà.”
Bà Thuý nhìn con gái nở nụ cười hiền từ, đáp:” Nếu được vậy tôi lấy làm mừng, mọi chuyện xin nghe theo bên anh chị. Tôi có một mụn con duy nhất, nó hạnh phúc kiếp này tôi mãn đã nguyện rồi.”
Điệp ngồi yên không nói gì, một khi người lớn qua thưa chuyện xem như ván đã đóng thuyền, chỉ chờ ngày cập bến. Gia đình bà Kim hẹn hai tuần nữa sẽ đưa trầu cau và sính lễ sang, đám cưới sẽ được tổ chức trong tháng sau như đã dự tính.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng kế hoạch mà không hề xảy ra bất cứ một chuyện đáng tiếc gì. Ngày mai là đám cưới của Điệp và Phát.
Tối hôm đó vì tâm trạng không vui nên Điệp uống khá nhiều. Cô không rủ Ngân mà một mình lang thang trên bờ biển vắng, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào và tiếng gió thổi bên tai làm tâm trạng cô không khá hơn được chút nào. Điệp hướng mặt ra biển, hét thật lớn, gọi tên người yêu lần cuối trước khi đi lấy chồng. Bỗng sau lưng cô có tiếng nói quen thuộc, làm Điệp giật mình, đứng lặng thinh.
“ Thì ra em yêu anh nhiều vậy. Xin lỗi, anh đã phụ em.”
Điệp xoay mình nhìn người đàn ông đó, nước mắt cô rơi lã chã, đôi vai gầy run lên bần bật vì giận. Nam lao tới, kéo cô vào lòng gì chặt trong vòng tay, nước mắt anh rơi hai hàng lệ cay đắng. Lâu lắm anh mới có lại khoảnh khắc ngọt ngào này, không dám buông tay ra, chỉ sợ đôi tay mình nới lỏng một chút, Điệp sẽ biến mất.
“ Tại sao! Tại sao anh lại bỏ em? Có phải vì cô ấy giàu có và xinh đẹp hơn em không?”
Im lặng một hồi lâu, Nam mới gật đầu:” Uh! Là anh sai, là tại anh ham vinh hoa phú quý mà phụ em. Sau đêm nay, em đã là vợ người ta, chúc em hạnh phúc.”
Điệp đẩy Nam ra, tát anh ta một cái. Nhìn Nam trong cơn say chếnh choáng đầu óc cô quay cuồng, khi cơ thể Điệp ngả từ từ xuống bờ cát, Nam vội túm lấy kéo cô vào lòng, đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi Điệp. Đôi tay cô không còn sức, yếu ớt giơ lên đấm nhẹ mấy cái vào tấm lưng săn chắc của Nam, càng cố đẩy anh ta ra, nụ hôn của anh ta càng sâu.
- - -
Không nhớ ai đưa mình về, cũng không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ đến khi tiếng Ngân vang vọng bên tai Điệp mới choàng tỉnh.
“ Dậy đi bồ, thợ trang điểm đến rồi. Dậy còn làm cô dâu xinh đẹp nữa chứ!”
Điệp nhìn Ngân mỉm cười, chỉ Ngân mới hiểu và làm cô vui lúc này. Điệp uể oải đứng dậy, cơ thể cô hơi đau nhức, vùng kín cũng khác lạ có phần hơi đau rát. Cô hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh, bây giờ cô mới phát hiện mình đã mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái, trong tay một gã phụ tình.

Cô oà khóc, trách mình không giữ nổi trinh tiết cho chồng, trong cơn say, cô không biết Nam đã làm cái chuyện đồi bại đó. Anh ta đúng là một gã sở khanh, cô nhớ tới đã thấy ghê tởm con người của anh ta. Điệp đứng dưới vòi nước, trà khắp cơ thể như muốn tẩy sạch những thứ dơ bẩn của anh ta sót lại trên người mình.
Đám cưới diễn ra rất long trọng. Điệp diện chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy đi bên cạnh chú rể điển trai giàu có. Quan khách đến đông lắm, ai cũng mừng cho Phát cưới được một cô dâu xinh đẹp. Còn Ngân, cô cũng mừng cho cô bạn thân, khi tìm được bến đỗ của cuộc đời. Trong đám cưới của mình, Điệp mới biết bạn gái mới của Nam chính là em gái của chồng mình.

Cả Trang cũng vậy, tới hôm nay cô mới biết người yêu cũ của bạn trai lại lấy anh trai mình, một bước lên làm chị hai trong nhà. Chỉ vì tự giam mình trong phòng để quên đi quá khứ, Trang đã bỏ lỡ bao nhiêu việc. Nếu cô biết sớm Điệp chính là cô gái mà anh mình chọn, có lẽ cô đã ngăn cản bằng mọi cách. Trong chuyện này chỉ Phát là chưa biết việc đó, nhìn anh mình và cả ba mẹ đắm chìm trong niềm vui, cô lại không lỡ kiếm cớ gây sự.
Điệp nắm tay Phát bước qua Nam, cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Đối với cô, tình yêu giữa hai người đã kết thúc. Cuộc đời cô từ đây rẽ sang một trang mới. Không biết là hạnh phúc hay khổ đau.
Hơn 1 tháng sau, đám cưới của Nam và Trang cũng được tổ chức hoành tráng không kém đám cưới của vợ chồng Phát. Trang hạnh phúc sánh bước bên người cô yêu, Nam hơi buồn, nụ cười gượng gạo của anh không qua được mắt Điệp. Cô quay đi, nở nụ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ:” Là do anh chọn, tất cả..số trời đã định. Định mệnh đã an bài thì không có cách gì thay đổi.” Cô nuốt nước mắt vào trong, chợt nhận ra mình không thể rơi nổi một giọt nước mắt, cho mối tình vụng dại.
Mọi thứ dần trôi vào quên lãng.
—-
Bẵng đi một thời gian…..
9 tháng sau trên đường phố Hà Nội. Phú lang thang dọc con đường ngập mùi hoa sữa, giữa tiết trời vào thu se lạnh, kèm theo cơn mưa lất phất bay, sau một ngày dài làm việc khá mệt. Đây là lần đầu tiên anh ra Hà Nội công tác, mọi thứ đối với anh còn rất nhiều bỡ ngỡ. Anh khá ấn tượng với khu phố cổ này, nó không chỉ đẹp với những dãy nhà rêu phong cổ kính, mà người dân nơi đây cũng rất gần gũi và mến khách.

Phú loay hoay tìm một view đẹp, để chụp lại vài ba tấm hình làm kỷ niệm cho chuyến công tác xa nhà. Anh đứng trước một ngôi nhà khá đẹp, phía trước có giàn hoa giấy nở rộ, dưới đất là những cánh hoa rơi rụng kín lối. Vừa giơ chiếc máy ảnh lên chụp, bỗng một cô gái xuất hiện ngay trước ống kính, vẻ đẹp của cô làm cho Phú mê mẩn đến thẫn thờ. Một vẻ đẹp thầm lặng thoảng như hương quế giữa rừng xa. Cô ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật dài đôi mắt khép hờ, mỉm cười trong gió.
“ Đẹp thật!” Phú thốt lênn…
Anh nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này, như thể sợ cô gái kia biến mất. Cô gái chậm rãi bước đến, tiếng giày cao gót lọc cọc dưới chân cô làm cho Phú thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông. Khi kéo mình về thực tại anh đã thấy cô gái đứng trước mặt mình, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt dò xét.
“ Anh vừa chụp tôi có đúng không?”
Phú bối rối, giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, cười ngượng, đáp:” Ahh…tôi đang chụp ngôi nhà đằng kia, vô tình cô lại lọt vào ống kính, nếu cô không thích tôi sẽ xoá.”
Cô gái nhoẻn miệng cười, xua tay:” Thôi thôi! Tôi ghẹo anh một chút thôi. Phố này đâu phải nhà tôi, đường này cũng không thuộc về tôi, nên anh chụp gì là quyền của anh. Còn vướng ai trong hình là ngẫu nhiên mà thôi. Chào mừng anh đến Hà Nội, hi vọng anh thích nơi tôi sinh ra.”
“ Tôi..tôi…” Phú lắp bắp nói không thành câu. Chưa khi nào anh mất tự tin trước một cô gái như thế này. Tim anh đập loạn nhịp khi nhìn vào đôi mắt ấy, có vẻ như nó đang thổn thức.
“ Ni.. mình về thôi con.” Tiếng thầy Quý sau lưng gọi Ni làm cả hai giật mình. Ni quay lại mỉm cười, nói với thầy..” Chờ con chút..”
Cô nhìn cậu thanh niên trước mặt giơ tay vẫy chào, không để ý lắm đến thái độ của người đó. Vừa quay đi, người đó gọi.” Tôi tên Phú, rất vui được gặp cô. Nếu có dịp vào Miền Nam, nhớ ghé xuống thành phố biển Vũng Tàu, nhà tôi dưới đó, tôi sẽ mời cô thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở quê tôi, và đưa cô đi ngắm cảnh biển.”
Ni khá bất ngờ khi người đó mời mình, cô quay lại gật đầu. Không nói thêm câu gì chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Phú, trong ánh mắt ấy, cô thấy rõ hình ảnh con rắn đang tức giận.
“ Anh ta là ai…?

Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn