Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 22

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 22: Những cô gái trong đêm
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 21 : Tại Đây

Tiếng gọi của thầy Quý cắt ngang dòng suy nghĩ của Ni. Cô quay lưng chạy thật nhanh theo sau sư phụ, quên đi câu nói của Phú. Hôm nay Ni đưa sư phụ đi mua sắm ít đồ, trước khi hai người bay vào Sài Gòn một chuyến. Lần này đi chưa định ngày về, có thể là vài tháng, cũng có khi là nửa năm hay 1 năm gì đó, còn tùy vào chữ Duyên.
Phú đứng trông theo bóng dáng hai người cho đến khi khuất bóng, chợt thoáng chút buồn lầm lũi bước đi. Nhìn cảnh vật và con người nơi đây như chậm lại, giống với câu nói dành cho người Hà Nội” Hà Nội Không Vội Được Đâu.” Dù chỉ là thoáng qua nhưng Phú vẫn mong có cơ hội gặp cô gái khi nãy, một lần nữa.
Hai ngày sau. Ni và thầy Quý đáp chuyến bay buổi chiều, vào Miền Nam đầy nắng và gió.

………..
Sẩm tối, thầy Quý và Ni có mặt tại một thị trấn nhỏ, nằm lọt thỏm trong giữa thành phố mộng mơ sầm uất. Một bên là biển rộng, một bên là những ngọn núi cao nhấp nhô sừng sững.
Ni đứng quan sát một hồi, hỏi sư phụ.
“ Sư phụ, con cảm thấy nơi này không ổn lắm, nhất là ngọn núi trên kia, âm khí tỏa ra khá mạnh. Chỉ mới hơn 6h tối mà cái lạnh đã bao trùm lên cả nơi này. Quả thực, nó âm u lạnh lẽo như một thành phố ma.”
Thầy Quý vẫn đi, không quay người lại, chậm rãi đáp.” Nơi đây âm khí tích tụ quá nặng, bao trùm cả thành phố rồi còn gì. Gọi nó là thị trấn ma cũng có gì là sai đâu con?”
“ Kỳ lạ, khi vừa đặt chân tới đây con đã có cảm giác thị trấn này có cái gì đó rất ghê rợn, khiến người dân trong vùng ốm đau bệnh tật liên miên.”
Thầy Quý ậm ừ, hối Ni.
“ Phải đấy, thôi mình đi nhanh thôi con, tìm một nhà trọ chúng ta qua đêm ở đó. Ngày mai tính tiếp.”
Ni đáp:” Dạ vâng ạ, chân con cũng muốn rã ra rồi này sư phụ.” Nói xong Ni nhoẻn miệng cười.
Vừa đúng lúc điện thoại của cô đổ chuông, Ni dừng lại, móc điện thoại ra xem ai, cô nhận ra người gọi đến là bạn trai của mình. Người đó không ai khác chính là Việt. Hai người nói được vài câu thì điện thoại của Ni mất sóng, cho dù Ni có giơ cao chiếc điện thoại lên cao, nhón chân kiễng lên bắt sóng thì nó vẫn báo ngoài vùng phủ sóng. Ni lầm rầm trong miệng:” Quái lạ, nơi này đâu có hoang vu hẻo lánh, tự dưng sóng điện thoại lại yếu đi trông thấy. “ cô càm ràm một lúc, lầm lũi theo chân sư phụ đi tiếp.
Thầy Quý thấy vậy, ngoảnh lại hối Ni:” Đi mau thôi con, hình như phía trước có nhà nghỉ kìa.”
Ni thở dài, nhìn chiếc điện thoại tiếc hùi hụi đút vào túi. Trước khi rời thành phố theo sư phụ đi phiêu lưu, cô đã dặn Việt đừng lo, sẽ có những vùng đất xa xôi hẻo lánh mà cô và sư phụ đặt chân đến. Nơi đó, sóng điện thoại rất yếu, thậm chí là không có, nếu không liên lạc được cũng đừng sốt sắng.
Họ đi tiếp, đi qua một dãy nhà cao tầng thì đến một con hẻm nhỏ không rộng lắm, có thể nói con hẻm này nằm sau lưng thị trấn, con đường bê tông chỉ dành cho xe máy chạy vào, chứ không đủ chứa một chiếc ôtô bốn chỗ. Nhìn vào bên trong con hẻm còn thấy rõ tấm bảng hiệu chạy bằng điện” Phòng Cho Thuê” lập loè sáng.
Bỗng…có tiếng la hét thất thanh đâu đây vọng lại khiến hai thầy trò thầy Quý khựng chân.
“ Cứu tôi vơi.. có ai đó không..? Cứu tôi với..”
Thầy Quý nheo mắt, giơ tay cản lại ánh đèn chói loá trên cao chiếu xuống,nhìn chăm chăm về phía phát ra tiếng kêu cứu. Ni khẽ cau mày, cô hướng đôi mắt theo hướng sư phụ đang nhìn, ngẫm nghĩ lắng nghe tự nhủ:” là giọng một cô gái.. cô ta bị sao thế nhỉ..?”
“ Cứu tôi với.. có ai không? Trời ạ, tôi chết mất.” Tiếng kêu cứu lại vang vọng, nó khá lớn, tuyệt nhiên không có một nhà nào chịu hé cửa chạy ra xem có chuyện gì.
Kể ra cũng lạ, nhà ở đây nằm san sát nhau vậy mà cô gái kia la hét ầm trời, vẫn không ai dám chạy ra xem. Ni hỏi thầy Quý.
“ Mình có cứu không sư phụ?”
“ Cứu chứ! Đi… chúng ta qua bên đó xem sao..” thầy Quý đáp gọn lỏn, tiến về phía có tiếng hét.
Một cô gái loạng choạng đi trên đôi giày cao gót, trông bộ dạng cô ta xiêu vẹo đến tội. Hai tay ôm mặt, cơ thể run rẩy đầu tóc rối bù xù nhếch nhác, chạy đến trước mặt hai người không đủ sức ngã quỵ xuống đất, ôm mặt gào khóc nức nở.
“ Cứu tôi..”
Thầy Quý và Ni chạy lại, đặt tay lên vai cô gái, hỏi.
“ Này cô ơi, cô bị sao thế? Chúng tôi vừa từ nơi khác đến đây? Chẳng hay.. giúp được gì cho cô?”
Đột nhiên thầy Quý rụt tay lại, nhìn cơ thể nhỏ thó của cô gái run như cầy sấy kinh hãi tột cùng, thầy lẩm nhẩm trong miệng không to lắm, chỉ đủ cho mình và Ni nghe thấy” cô ta bị trúng ngải ư..?” Đứng quan sát một hồi, đôi lông mày trên trán thầy Quý nhíu lại, một lúc rồi giãn ra nhìn chằm chằm vào cô gái, hỏi.
“ Nói mau, cô làm cái gì mà để người ta theo cô hãm hại đến mức này? Nếu muốn tôi cứu thì hãy nói ra sự thật, tôi còn giữ được cái mạng cho cô.”
Ni bước sát đến, ngạc nhiên hỏi.
“ Nãy con nghe thầy nhắc đến cô ấy trúng ngải, nhưng là ngải gì mới được ạ?, nó có nguy hiểm không thầy? Không lẽ cô ta bị kẻ thù yểm tà ngải lên người..?”
Thầy Quý gật đầu, mắt vẫn nhìn trân trân cô gái mà rằng:” Đúng vậy, mà không đơn giản chỉ là trúng ngải đâu, ẩn sâu bên trong truyện này, ắt hẳn còn có một thứ gì đó rất ghê rợn.”
Đột nhiên, sau lưng cô gái có 3 người nữa chạy đến, cả ba đều là nữ. Ni đoán họ uống khá nhiều nên hơi thở toát ra nồng nặc toàn mùi rượu bia như vậy. Họ chạy lại cúi xuống ôm vai cô gái, lay lay gấp gáp hỏi:” Hồng, cậu không sao chứ? Bọn mình đây, ổn rồi, không sao rồi, không sao rồi..”
Cô gái vừa hỏi vừa ngước lên nhìn hai thầy trò thầy Quý, ánh mắt không mấy thiện cảm, hỏi:” Hai người đã làm gì bạn tôi? “
Ni bĩu môi, nhìn cô gái từ đầu đến chân, đáp lời:” Hừ.. chúng tôi thì làm gì cô ấy? Vừa đến đây gặp cô ấy kêu cứu, định ra tay giúp mà thôi.”
Cô gái đó đứng thẳng người không tin những lời Ni vừa nói, phóng tia mắt xét nét nhìn trân trân vào hai thầy trò Quý, thấy thầy ấy ăn mặc cổ quái kỳ lạ, cười khẩy rồi bảo:
” Nhìn hai người không khác gì mấy kẻ lang thang trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Ở đây là thành phố, nếp sống văn minh sôi động, vậy mà hai người.. nhìn xem.. ôi trời ơi.. trông hai người thật mắc cười..” nói xong mắt cô ta còn nhìn từ đầu đến chân hai thầy trò một lượt, vẻ khinh bỉ.
Ni định nói nhưng thầy Quý cản, thầy Quý lắc đầu nói với cô:” Chúng ta cứu người trước đã, con đừng bận tâm đến dăm ba cái lời thị phi sân si của thiên hạ, việc mình mình làm thôi con.”
Một cô khác lao đến, chỉ tay vào mặt thầy Quý lớn tiếng:” Ê! Ông già chết rẫm, ông là cái thá gì mà ở đây ăn nói đạo lý.. những kẻ nói đạo lý thì… à mà thôi.. tự hiểu..” ha ha ha ha cười phá lên khoái trí, quẻn đi cô bạn đang gục mặt xuống đầu gối, rên rỉ đau đớn.
Thầy Quý thở dài, Ni bặm môi hai tay siết chặt vạt áo cố kiềm chế cảm xúc, nếu như sư phụ không ngăn cản mình, chắc có lẽ cô đã dạy cho bọn họ một bài học. Nhìn mấy thứ họ xài, giày, dép, quần áo… tuy là những thứ đắt tiền xong chẳng phải hàng hiệu gì. Bản thân cô là một tiểu thư con nhà giàu, chỉ cần nhìn cách họ cư xử, ăn mặc..cô cũng đoán ra họ là loại người như thế nào.
Ni lẩm bẩm trong miệng, bước đến chỗ cô gái kia trước bao ánh mắt khinh bỉ dành cho mình. Hừ một tiếng, ngồi xổm, móc chiếc kim trong túi và lôi chiếc khăn tay đặt trên đùi, Ni chộp bàn tay lạnh ngắt run run của cô gái nắm chặt kéo mạnh kê lên đùi mình, nói.
“ Nếu muốn giữ lại mạng để sống tiếp, thì hãy im lặng, đừng phản đối.”
Cô gái kia không nói gì, vẫn gục mặt vào hai đầu gối kêu đau. Ni giơ cao cây kim trước sự ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt của ba cô gái kia, cô giật mình nhận ra hai bàn tay cô ấy toàn là máu, không biết máu từ đâu chảy ra, đỏ chót. Ni tự trấn an mình, cứ thế lần lượt đâm vào 10 đầu ngón tay của cô gái nặn ra những giọt máu đen xì sền sệt, tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nghe nợm cổ họng. Trong nháy mắt, chiếc khăn nhuốm loang lổ đầy máu, cơ thể cô gái kia bớt run, Ni đặt cây kim vào trong giữa chiếc khăn tay gói lại, đứng dậy đi đến trước mặt sư phụ chìa chiếc khăn ra nói.
“ Đúng là cô ta bị bỏ ngải thật thầy ạ. Máu có chút chuyển sang màu đen, may mà cô ấy gặp chúng ta sớm, nếu không nửa đêm nay độc sẽ ngấm vào máu, chạy vào tim, e là khi đó thần tiên tái thế cũng không cứu được mạng.”
Thầy Quý gật gù, cầm chiếc khăn Ni đưa bỏ vào túi. Mấy cô gái phía sau bước tới, chỉ tay năm ngón vào Ni, quát:” Cô là ai, dám đối xử với bạn tôi như vậy? Có tin.. tôi báo công an không hả, tố cáo mấy người ở đây giỏ trò ma quỷ hãm hại người.”
Ni xoay người, nhếch môi cười, nói:” Nực cười, từ bao giờ cứu người lại bị xem lại tội phạm thế? Cô không thấy bạn mình hết rên rỉ kêu đau rồi hay sao?”
Cô ta quay lưng nhìn bạn mình, đúng là Hồng không rên rỉ nữa, chỉ có tiếng khóc nấc vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Một cô gái khác đi đến, níu cô ta kéo sát vào người mình, rỉ vào tai mấy câu gì đó, nghe xong cô ta hừ lạnh, bĩu môi chẹp lưỡi tính trả treo với Ni mà bị cô gái vừa được Ni cứu ngăn cản.
“ Không, là họ cứu mình, là họ cứu mình. Mọi chuyện, không phải như các cậu nghĩ.”
Nghe thấy bạn thân lên tiếng cô ta vội cúi xuống, xoa xoa vào lưng Hồng, an ủi:” Không sao.. không sao.. cậu không sao là may rồi. Để chúng mình đưa cậu về nhà.”
Hồng bấy giờ mới ngẩng mặt lên, dưới lớp tóc bết dính là một gương mặt đầy máu me ghê rợn. Đôi tròng mặt bị vật gì đó đâm vào vỡ cả hai con ngươi, làm máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả khuôn mặt non nớt. Cô gái kia nhìn bạn mình kinh hãi tột cùng, ngã bạch xuống đất, tay run rẩy chỉ vào Hồng miệng lắp lắp mãi mới thành câu.
“ Cậu.. cậu.. cậu.. chuyện..này.. là..sao..?”
Hồng giơ đôi tay dính đầy máu, quơ qua quơ lại vào khoảng không trước mặt, lảm nhảm nói:” Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà,”
Thầy Quý quắc mắt, vội móc lá bùa trong túi ra đốt, hứng tro của lá bùa bỏ vào trong cái cốc, đưa cho Ni hối:” Con pha nước, đưa cho cô ấy uống nhanh lên. Xem ra việc này không hề đơn giản như chúng ta thấy.”
Ni nhanh tay làm theo, pha nước bùa bước đến vỗ nhẹ vào vai cô gái, trấn an nói:” Cô ơi, chúng tôi chỉ muốn giúp cô, cầm lấy cốc nước này uống hết đi, cô sẽ thấy mình khá hơn.”
Ni cầm tay Hồng, dúi vào tay cô ly nước, Hồng định đưa lên miệng uống liền bị cô bạn sau lưng lao đến hất đổ ca nước rơi xuống đất. Cô ta gằn giọng quát mắng:
” Mấy người thôi đi, đừng ở trước mặt chúng tôi giở cái trò mèo cứu người. Hay hai người đã theo dõi bạn tôi từ lâu, biết nhà bạn tôi giàu nên bày ra cách này hòng kiếm tiền có phải không? Này… tôi nói cho hai người biết nhé, đừng có mơ kiếm nổi một cắc, hai người hãm hại bạn tôi ra nông nỗi này, thật quá đáng lắm.”
“ Cô…!!!” Ni tức đỏ mặt mà không làm gì được, cô thèm tát cho cô ta một cái cho tỉnh rượu nhưng lại thôi. Mấy lời cô ta vừa nói ra xem như lời của kẻ say, mà đã say thì không thèm chấp.
Ni ngoảnh lại nhìn sư phụ cầu cứu.
Thầy Quý thở hắt ra một hơi, nhanh chân tiến lại, rút con dao dắt trong lưng quần nắm chặt vào lòng bàn tay, nói với Ni:” Con cho cô ấy ngẩng mặt lên, ta sẽ làm phép trừ tà.”
Nói đoạn… Ni cúi xuống một tay giữ cằm khẽ hếch mặt Hồng lên, tay đưa giữ sau gáy, nói với Hồng:” Cố lên nào cô gái, sư phụ tôi ra tay thì cô sẽ ổn thôi.”
Thầy Quý miết con dao một đường dài cho máu trong lòng bàn tay mình chảy, nhỏ vào miệng cô gái tên Hồng ba giọt máu, miệng lẩm nhẩm câu chú một lúc mới thu tay lại, vuốt vuốt yết hầu trên cổ Hồng, ân cần nói:” Nuốt đi, như vậy ngải trong người cô mới được giải.”
Nói xong, thầy Quý ngậm trong miệng một ngụm rượu, phun thẳng vào người Hồng cho bằng hết nước trong miệng mới thôi.
Cô bạn của Hồng trừng mắt nhìn hai thầy trò thầy Quý mà rằng: “ Ông làm cái trò gì đấy? Ai mà biết máu ông có bị nhiễm bệnh gì không? HIV chẳng hạn? Tôi sẽ bảo bố mẹ bạn ấy, kiện hai người.”
Thầy Quý quay sang, quát:” Đứng yên đó, đừng có qua đây nếu như không muốn chết.”
Lời thầy Quý vừa dứt, Hồng nghiêng người chống hai tay xuống đất, cơn buồn nôn cuộn tròn trong bụng, nấc lên vài nhịp và phóng uế ra ngoài cả bãi. Ni vỗ vỗ vào lưng giúp Hồng giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Mùi xú uế nó hôi thối đến nồng nặc, làm ba cô kia kinh tởm tản ra xa ói theo. Thầy Quý cúi xuống, nhặt nhánh cây nằm dưới đường bới trong bãi nước dãi nhớp nháp mà Hồng vừa nôn ra, khều vào một vật gì đó khá dài, nhấc lên ngang mặt, dưới ánh đèn đường hai bên hắt xuống, thầy Quý trợn mắt kinh ngạc, miệng thốt lên.
“ Trời đất, là Ngải Rắn hay sao? Không ngờ cho tới bây giờ vẫn có người luyện loại tà pháp này.”

Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn