Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 21

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 20 : Tại Đây

Chap 21

Khi rơi vào hoàn cảnh đó, lòng nó đầy thê thảm, chỉ cảm giác thôi xong, thế là sắp bị Hà Thị X hại chết rồi! Ý thức, hoàn toàn rơi vào tăm tối! Cảm giác toàn thân đều bị bao bọc bởi thứ dịch nhầy dính, mùi máu tanh nồng nặc bóp nghẹt hơi thở.

Lông mày bất chợt đau buốt, Lượng mở mắt ra! Nhìn thấy khuôn mặt vui mừng phấn khích của bố và bà nội.

- Còn sống! Còn sống! Là con trai!

Giọng bà Tuệ run run, nói. Lượng vô thức cúi đầu, nhìn thấy một khuôn mặt đàn bà vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đôi môi trắng nhợt của cô ta vẫn còn mấp máy mấy cái, đôi mắt đang từ từ nhắm lại. Không cam tâm, luyến tiếc, ai oán, và còn đau khổ, tất cả đều hòa quện trong ánh mắt...

- Lượng... Lượng à...

Âm thanh gọi tên nó, dường như từ bốn phương tám hướng vọng lại,thấm đẫm thanh âm đau thương! Lấy lại được chút tính táo, Lượng nhận thấy rằng đây chắc là ngày mà nó ra đời! Ha ha, quả nhiên, giây phút người ta sắp chết, là hồi tưởng lại cả cuộc đời sao? 

Trong ký ức của bản thân, Lượng hoàn toàn không có ấn tượng gì về hình dáng của mẹ, chỉ nhìn thấy bà ta qua ảnh. Bây giờ lúc sắp chết, ngược lại khiến nó nhìn thấy hình dáng của mẹ! Bà ấy, không lạnh lẽo đáng sợ như tưởng tượng, mà ngược lại, rất đáng thương. Cái âm thanh gọi tên ấy, cứ liên tục lặp lại, tốc độ ngày càng nhanh, cũng ngày càng chói tai! Lượng cảm giác cơ thể như sắp nứt toác ra vậy, đột nhiên, một cảm giác ấm nóng từ trên trán truyền lại, nó mở bừng mắt ra!

Khuôn mặt đầy cấp bách của A Thất, đang đối diện với mình, suýt tý nữa thì hôn dính thằng Lượng rồi!

- Chú…Chú A Thất. Chú…cũng chết rồi à?

A Thất mừng phát điên:

- Bà Tuệ! Thằng…Thằng Lượng, nó tỉnh lại rồi!

Lão phấn khích gào lên. Lượng có cảm giác bị nước bọt bắn đầy lên mặt. Ngẩn ngơ nhìn quanh phòng, đây chẳng phải là nhà A Thất, là cái phòng mà nó ở sao?

Bà Tuệ quỳ ở cửa phòng, hướng ra phía ngoài lẩm bẩm gì đó, trước mặt còn đặt một cái chậu đốt lửa, cái thứ đang đốt ấy bốc lên mùi cháy khét nồng nặc. Sau đó bà quay đầu lại, run rẩy đứng dậy đi đến bên giường, nắm chặt lấy tay nó:

- Lượng à... Cháu có thấy khó chịu chỗ nào không? Cháu làm bà sợ gần chết! Lỡ mà cháu có chuyện gì, thì làm sao bà sống nổi!

Khuôn mặt tiều tụy của bà Tuệ, giờ đây đã giàn giụa nước mắt. Lượng vẫn ngơ ngác không hiểu, lẩm nhẩm:

- Không phải cháu bị đẩy xuống sông, lại bị Hà Thị X lôi xuống đáy sông sao? Chú A Thất, chú cứu cháu lên à?

Giải thích duy nhất, là cái tiếng nhảy xuống nước mà nó nghe thấy sau cùng, là A Thất xuống cứu. A Thất nhìn bà Tuệ một cái, bà nội thì lau nước mắt, hai người dường như đang ngơ ngác nhìn nhau.
Rồi lại thở dài một tiếng.
A Thất ngập ngừng một tý rồi nói:
- Lượng à, không phải chú cứu mày, cái lúc mày bị đẩy xuống nước ấy, chú cũng vừa mới chạm vào bờ, đợi đưa lão Hoạch lên bờ xong, thì đã không kịp cứu mày nữa rồi. Chú cứ nghĩ mày có chuyện, không lên được nữa, kết quả mày tự nổi lên, rồi còn lên bờ nữa.
Thằng Lượng kinh ngạc, đờ đẫn nói:
- Hà Thị X lại tốt bất ngờ, tha chết cho cháu sao?
A Thất im lặng, phải đến nửa phút sau, lão mới nói:
- Cô ta vốn đã hóa sát, oán khí xung vào sát, thì không còn lý trí đâu, bảo cô ta tha mạng, là không thể có. Cứu mạng mày, có lẽ không phải là người.

Nó cứng người lại, A Thất lại nhe răng cười:

- Đương nhiên, đấy chỉ là chú đoán thôi, mẹ mày chắc là đi theo mày, cô ta hóa sát hơn hai mươi năm rồi, nếu cô ta mà đã ra tay, thì mười con Hà Thị X cũng chẳng giết nổi mày!
- A Thất, mày đi xử lý tang lễ cho thằng Hoạch đi đã, còn phải nghĩ cách giải quyết phiền phức của Hà Thị X với âm thai nữa, cho thằng Lượng, nó nghỉ ngơi tý đã.

Bà Tuệ đột nhiên nói. A Thất gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Bà Tuệ cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình nó. Lượng thẫn thờ nhìn cửa phòng, cả người ngẩn ngơ. Tối hôm qua, là mẹ đã cứu mình sao? Cảm giác trong lòng lúc này vô cùng phức tạp, cũng rất rối loạn, như thế nó ban nãy không phải là hồi ức của người sắp chết, mà là mơ về cảnh lúc mới sinh...

Ánh mắt không cam tâm, luyến tiếc, ai oán, đau khổ của bà ấy, và cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, lại hiện lên! Tự nhiên, nó nhớ đến một câu mà A Thất nói trước đó.

Thứ vĩ đại nhất trên đời này,chính là tình mẹ!

Đây chẳng phải đúng như thế sao? Bà ấy mất đã hơn hai mươi năm, mà vẫn cứ đi theo thằng Lượng, thậm chí còn không chịu đi đầu thai. Với nó mà nói, hơn hai mươi năm này là cuộc sống đầy màu sắc, nhưng với bà ấy mà nói, vĩnh viễn đều là sự cô quạnh, và dè dặt nhìn trộm sau lưng đứa con của mình!

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, nước mắt nó cứ thế rơi xuống. Lượng không thể để bà ấy cứ tiếp tục như thế này mãi! Cũng không thể để A Thất bắt bà ấy, càng không thể làm như cách của bà nội! Bà Tuệ làm như vậy không sai, nhưng nó là con trai của mẹ nó! Nó phải để bà ấy đi đầu thai! Bắt đầu đời người của kiếp sau sớm một chút!

Nghĩ làngg suốt rồi, cái cảm giác sợ hãi đối với mẹ ngược lại đã hoàn toàn tiêu tan! Đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Bà Tuệ không ở trong sân, A Thất túi lớn túi bé, xách không ít đồ, đang chuẩn bị ra ngoài!

- Chú A Thất.

Lão ngó nó một phát, ngẩn người cái rồi nói:

- Lượng, mày không nằm trên giường nghỉ ngơi, dậy làm cái gì thế? Mày phải dưỡng đủ tinh khí với dương khí mới được.

Nó chạy ra cạnh A Thất, kéo lấy tay lão, nói:

- Chú A Thất, hỏi chú chuyện này. Mẹ cháu, còn đi đầu thai được không?

Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn