Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 28

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 27 : Tại Đây

Chap 28

Vừa dứt lời, A Thất lại nói tiếp:
- Bà Tuệ à, kể cả phải dọn đường, bà cũng không nhất thiết phải về ngay mà! Bố thằng Lượng chết rất đáng ngờ, trong làng không chừng còn có nguy hiểm. Hơn nữa Hà Thị X thì đưa về rồi, nhưng âm thai vẫn chưa thấy đâu.

Bà Tuệ im lặng một lát, rồi mới nói:

- Chuyện này, tý nữa tao nói riêng với mày.

Tiếp đấy bà nhìn sang mà nói với thằng Lượng:

- Lượng, ra quỳ chú A Thất mày!

Trong tâm thằng Lượng đương nhiên hiểu rõ, bà nội đây là muốn tốt cho mình thôi. Nhận bố nuôi, A Thất không những sẽ chăm sóc và tạo cơ hội cho thằng Lượng kiếm tiền, mà chắc chắn còn coi chuyện của nó như chuyện của mình! A Thất tuyệt đối không phải người xấu, nếu không lúc đi cứu lão Hoạch, cũng chẳng màng nguy hiểm tính mạng mà xuống nước.

Chỉ là, lòng nó giờ đây cảm thấy rất bất an, sao bà nội lại nói sẽ một mình về làng? A Thất cũng bảo rồi, bố nó chết rất đáng ngờ.

Bà nội đi về một mình, nhỡ mà có chuyện gì thì làm sao?

Giờ đây quanh quẩn mãi trong tâm trí nó chỉ có những câu hỏi trên, thấy thằng cháu mình thất thần, giọng bà Tuệ nghiêm khắc hơn không ít:

- Lượng, không nghe thấy gì à, ra quỳ chú Văn Tam mày!”

Phịch một tiếng, Lượng quỳ xuống trước mặt A Thất.

- Ba quỳ chín vái, từ sau chú A Thất là bố nuôi mày rồi, sau này nó có chuyện gì, mày phải đối xử như đối xử với bố đẻ mày! Biết chưa?!

Bà Tuệ nghiêm giọng. Lượng nhất mực làm theo yêu cầu của bà nội, hành đại lễ ba quỳ chín vái, gọi bố nuôi. A Thất cũng vui cười không ngậm được miệng, bảo không cần phải câu nệ, chú ấy vẫn cứ quen nghe gọi chú A Thất hơn. Tiếp đấy, lão lại lấy ra một miếng ngọc bội đen xì xì, nói rằng lão cũng chẳng có mấy đồ tốt, miếng cổ ngọc này coi như quà ra mắt cho thằng Lượng. 

Nhận lấy xong, nó cúi đầu nhìn miếng cổ ngọc, bên trên khắc họa rất nhiều hình ảnh phù điêu. Nhìn xa chỉ thấy đen xì xì, nhìn gần mới thấy cấu trúc rõ nét. Trên dòng sông sóng nước cuồn cuộn, có một con thuyền độc mộc. Người vớt xác vai đeo cuộn thừng, miệng ngậm dao găm, đang khom người đứng ở bên mạn, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu! Trong dòng nước, sát xác hung hồn nhe nanh giương vuốt chìm chìm nổi nổi, muốn lôi hắn xuống nước! Cổ ngọc tuy nhỏ, nhưng sinh động như thật!

Chăm chú với miếng ngọc bội hồi lâu, mãi sau nó mới tách ra được. Nhìn xung quanh thì phát hiện Bà Tuệ và A Thất đã đi vào trong nhà. Bây giờ thứ thằng Lượng lo lắng nhất chính là an nguy của bà Tuệ. Bà nội đi về một mình, nó chắc chắn không yên tâm, chỉ hi vọng A Thất khuyên được bà nội. Ước chừng đợi khoảng mười phút, cửa phòng mới mở. A Thất bước ra, tôi căng thẳng bước lên trước mấy bước, lão vỗ vỗ vai tôi:

- Bà nội bảo mày vào, cũng có chuyện cần nói với mày.

Vào trong phòng, bà Tuệ ngồi trên mép giường, trên tay cầm miếng ngọc bội đã vỡ ấy.
- Bà nội.

Thằng Lượng gọi một tiếng, bước đến bên cạnh bà, ngồi xuống. Bà Tuệ nắm lấy tay nó, nhìn sâu vào mắt nó mà nói:

- Lượng, cháu không phải khuyên bà, bà nhất định phải về làng trước. Bây giờ bà có việc dặn cháu, cháu bắt buộc phải nhớ thật kĩ, hiểu không?

Môi nó bặm chặt lại, tay vo thành quyền, ý định không đồng ý với quyết định của bà Tuệ rất rõ rang, nhưng xét thấy thần sắc bà Tuệ rất kiên định, đành phải gật đầu.
Bà Tuệ tiếp tục nói:

- Gia tài đi đỡ âm linh bà đều giao cho cháu rồi, cháu trời sinh âm mệnh, hợp với nghề này hơn bà. Dưới đáy rương còn hai quyển sách, cách làm tượng gốm xương mèo, và các ngón nghề đỡ âm linh khác, đều được ghi chép trong đó, bà thực ra học vẫn chưa hết. Hai quyển sách ấy đều là di vật của ông cố cháu, các ngón nghề đỡ âm linh của bà, đều là học từ ông...”
Lượng nghe mà trong lòng phát sợ, cứ cảm giác bà nội dường như đang nói lời trăn trối! Gật gật đầu, nó nắm chặt lấy tay bà nội:

- Bà nội, cháu nhớ hết rồi, chắc chắn sẽ làm theo lời bà. Bà đợi bọn cháu cùng về làng được không?

Bà nội lại xoa xoa đầu nó:

- Lượng, cháu yên tâm, bà còn chưa nhìn thấy cháu lập gia đình, vẫn chưa được bế chắt, không chết sớm thế đâu. Hơn nữa đỡ âm linh bao nhiêu năm, bà cũng không đơn thuần chỉ là một bà già đâu!

Ánh mắt bà nội thêm mấy phần ác liệt, nhìn về phía cửa nhà, ánh mắt ấy giống như đang nhìn về nơi xa.

- Bố cháu chết rất đáng ngờ, A Thất có thể giúp xử lý chuyện của mẹ cháu, nhưng không nên để nó bị kéo vào chuyện này, vốn dĩ bà cũng không định về, nhưng với tình thế bây giờ không về không được, quyết không thể để cho những kẻ hại bố cháu, lại gây thêm loạn gì nữa, đến lúc đấy lại ảnh hưởng đến công việc của A Thất. Thù hận của nhà họ Hoàng chúng ta, không nên liên lụy đến người khác!

Thù hận của nhà họ Hoàng?

Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn