Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 27

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 26 : Tại Đây

Chap 27

Trong lúc thằng Lượng đang xuất thần, A Thất đã chuẩn bị chèo thuyền đi.
Thằng Lượng giờ đây cảm thấy có gì đó không đúng, không phải Mẫu thi và âm thai luôn đi cạnh nhau sao. Bất an dâng trào, nó hỏi:

- Chú A Thất, chú không định tìm âm thai hay sao ạ?

A Thất lắc đầu:

- Cái khe nứt kẹt Hà Thị X lại được, nhưng không giữ được âm thai, nó có tượng gốm xương mèo làm giả thân, lúc này không ở cạnh Hà Thị X, không biết đi đâu nữa. Đem con mẫu sát này về, âm thai kiểu gì cũng mò đến, không có mẫu sát, một mình nó không đang ngại.
Bấy giờ Lượng mới nhẹ cả người. A Thất chèo thuyền, đi ra hướng phía ngoài con nước. 

Thuyền đi xa dần, Lượng ngó về mặt nước chỗ có rãnh nứt, lục bình từ từ trôi lên. Khả năng vì không còn bị Hà Thị X chắn nữa, nước chảy xiết hơn chút ít, lục bình lay động tứ tán!Tầm 4 tiếng sau, họ đã về đến bãi lau ở làng A Thất. Sau khi xuống thuyền, A Thất liền cõng xác chết đi về phía nhà mình. Vì đang là ban ngày, trong làng có không ít người, nên lập tức gây chú ý đối với người dân!

Chỉ trong vài phút! Người dân cả làng đều dồn đến! Bọn họ cũng không dám lại gần, đứng cách khoảng tầm bảy tám mét, châu đầu ghé tai, bàn luận ầm ầm!

- Đúng là danh bất hư truyền! Không có xác nào A Thất không vớt lên được! Cái xác nữ này còn dám hại lão Hoạch, nó đúng là ăn gan hùm mật báo rồi!

- Đúng đúng đúng! Không thể tha cho nó được! Phải quật xác! Lôi nó ra sau núi đốt đi!
Người bàn luận ngày càng nhiều, lời nói ra cũng ngày càng làm thằng Lượng kinh người. A Thất chẳng nói lời nào, cứ cõng xác chết đi thẳng một mạch. 

Chẳng mấy chốc, đã về đến sân nhà lão, đặt xác chết xuống đất, lại tìm một mảnh vải trắng phủ lên, bên ngoài cổng đã vây cả đống người. Có cảm giác thật sợ bọn họ sẽ xông vào, mỗi người đạp cho Hà Thị X một hai phát. A Thất đi ra trước cổng, giơ hai tay lên, làm động tác ấn xuống, người dân đều im lặng cả lại. A Thất hít sâu một hơi rồi mới mở mồm nói:

- Cái xác nữ này là quý nhân, là mẫu sát mang âm thai, hại người xong, giờ thành bạch sát, vì sự an toàn của mọi người, chắc chắn sẽ đốt! Nhưng không thể cứ thế mà tùy tiện đốt được!

Lời của A Thất, dân trong làng vẫn tin phục, đều gật đầu. Một người từ trong đám đông chen ra ngoài, đến trước mặt A Thất, ông ta khoảng tầm bảy mươi tuổi, còn chống cả gậy.

- Thế A Thất à, bao giờ đốt? Đốt kiểu gì vậy? Không xảy ra chuyện gì nữa chứ?

Lão già nói giọng rất to, nhưng cảm giác không giống không tôn trọng A Thất, mà như là tai lãng vậy. Quả nhiên! A Thất đưa tay lên miệng, làm động tác bắc loa, gào lên với lão già:
- Cụ Hà! Cụ cứ yên tâm! Tôi trói gô cổ nó lại rồi! Kể cả nó có là xác ông trời, cũng không vùng dậy được!

Lão già nghe vậy mới gật đầu, cái giọng kinh đến mức tôi suýt điếc cả tai:
- Thế mày làm cho tử tế! Không được để người trong làng chết nữa đâu!

A Thất cười cười, trả lời:

- Giờ tý đêm nay đốt, phải để bố mẹ người này đến châm lửa, chứ không thì không đốt nổi!
Những người khác nghe A Thất nói xong, đều từng người từng người tản đi. A Thất lại gọi mấy người đàn ông, nhờ bọn họ đi khuân củi giúp, đặt tất ở cổng nhà lão, xếp thành dạng đống lửa trại. Đợi mấy người đàn ông đấy cũng tản đi xong, Lượng lò dò lại gần hỏi A Thất:
- Chú A Thất, chú định đốt cô ta ở cổng nhà chú à?

A Thất gật gật đầu:

- Đúng đấy.

E là tất cả mọi người đều cảm thấy như thế này xui xẻo, thậm chí mơ ác mộng, nhưng đối với người vớt xác như A Thất mà nói, lai chẳng là gì cả. Thực ra, trong tâm Lượng vẫn còn vài phần lo lắng, là do âm thai vẫn chưa tìm thấy, cũng chẳng biết có gây loạn gì nữa không.
Đúng lúc này, bà Tuệ từ trong phòng bước ra.

Bà đi ra giữa sân, lật một góc vải trắng lên, trong mắt có vài phần không nỡ:
- Đã mang về rồi sao, con bé…quả thật quá đáng thương.

Lượng cũng đến bên cạnh bà nội, không nói gì thêm. A Thất lắc đầu:

- Bà Tuệ à, chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi, để cô ta bớt giết người đi, nhanh nhanh tiễn cô ta lên đường, cũng coi như hóa kiếp với cô ta rồi.

Bà Tuệ ừ một tiếng, tiếp theo ngó Lượng một cái, rồi lại nhìn nhìn A Thất, xong bất chợt nói:
-A Thất, mày thấy thằng Lượng thế nào?

A Thất gãi gãi đầu, cười nói:

- Bà có thằng cháu giỏi, thằng bé này, gan to, tay vững! Ở sông Hồng, cái xác nữ mà nó đỡ âm linh, còn dữ hơn Hà Thị X! Nó cũng đỡ được! Tối hôm qua, tý nữa là tôi bị Hà Thị X lôi xuống bãi lau, cũng may nhờ nó lắc cái chuông, chứ không tôi cũng mất rồi. Tiếc là tôi không kết hôn, chứ được thằng con như Lượng, đúng là tổ tiên tích đức!

Lượng nghe có hơi ngại ngùng, không ngờ A Thất lại khen mình hết lời thế.

Bà Tuệ gật gật đầu:

- Nếu đã thế, mày xem, cho thằng Lượng nó nhận mày làm bố nuôi, tao giao nó cho mày luôn nhé!

Nghe được lời ấy của bà Tuệ, thằng Lượng cứng đơ cả người. Sao đang nói chuyện, bà nội lại bảo nó đi nhận bố nuôi?

A Thất cũng ngơ ngác không hiểu:

- Bà Tuệ, đỡ âm linh cũng được coi là mạch lớn, thằng Lượng được kế thừa truyền thống của bà, sau này tiền đồ vô hạn, vớt xác nhiều nhất được tính là thợ nghề của hạ cửu lưu (một trong ba học phái nằm cuối bảng chín học phái theo phân cấp thời tiên Tần đến đầu Hán, còn ở Việt Nam ta nghề này được coi là nghề xui xẻo nhất), nó không cần thiết phải nhận tôi làm bố nuôi.

Bà nội cười cười:

- Thằng bé này, chắc chắn không làm cái nghề này cả đời được, tao mới nghĩ, mày cũng chẳng con cái gì, chắc là cũng không có ý định sinh, nhận Lượng làm con nuôi, mày chăm nom chiếu cố cho nó, sau này mày già rồi, thì cũng có đứa chăm sóc, đưa tang cho mày. Không phải mày còn phải giúp thằng Lượng giải quyết chuyện của mẹ nó à? Tao phải về làng một chuyến để dọn đường cho chúng mày trước đã, giao nó cho mày, tao mới yên tâm được!
Thần sắc bà Tuệ vô cùng nghiêm túc. 

A Thất im lặng một chốc, cũng nhìn về hướng thằng Lượng một cái.

- Tôi đương nhiên là cầu còn không được, có điều việc này, còn phải xem nó có đồng ý không.

Xem Tiếp Chap 28 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn