Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 29

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 28 : Tại Đây

Chap 29

Lượng vẫn còn muốn hỏi bà nội một số chuyện, nhưng bà Tuệ đã ngồi dậy, trầm giọng mà rằng:

- Lượng, cháu là đàn ông, đừng có lề mệ chậm chạp! Muốn giúp bà thật, thì học cho tốt bản lĩnh trong hai quyển sách kia, theo A Thất xử lý xong chuyện ở đây, thì về hãy về làng.
Biết ý bà đã quyết, nó cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nó biết rằng, từ nhỏ đến lớn, bà nội không nói dối nó bao giờ, bà nội bảo không chết sớm, thì chắc chắn sẽ không sao! Lúc bà Tuệ đi cũng không thu xếp thêm gì, cái rương gỗ cũng không mở ra thêm lần nào. 

Lượng dõi mắt tiễn bà nội rời đi, bất chợt có cảm giác, lúc trước khi bà đưa nó đến ngôi làng này, bà đau khổ vì bố nó mất, tâm trạng rất tồi tệ, giống như chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng bây giờ, bà dường như nghĩ Làngg suốt điều gì đó, cả người sức lực đầy đủ, đến bước đi cũng trở nên nhanh như gió.

Mấy người đàn ông mà A Thất dặn dò lúc nãy, đã vác một lượng lớn củi gỗ đến. Lúc này, bọn họ dưới sự trợ giúp của A Thất, đã xếp xong một cái giá lửa trại, xác chết của Hà Thị X được đặt bên trên. 

Dưới ánh nắng, lớp lông trắng trên mặt cô ta dường như bị chiếu mất sạch rồi. Thấy mình chẳng giúp được gì, Lượng đành đi vào phòng lôi cái rương gỗ ra lật úp, đổ tất cả đồ bên trong ra đất! Tượng gốm xương mèo, trấn sát phù, áo khoác da mèo đen, găng tay tiên xám, cái kéo gỉ sét... Ngoài ra, thì là rải rác mấy cái túi vải, và quyển kinh ghi Chú Đại Bi. Nó nghi hoặc không thôi, bà nội nhớ nhầm à, trong rương, cũng chẳng có hai quyển sách nào mà?!

Đang lúc Lượng chuẩn bị gọi điện cho bà nội để hỏi, thì phát hiện dưới đáy rương, gỗ có một tý vênh lên, hình như là rỗng trong. Hít một hơi thật sâu, nó cẩn thận dùng tay cạy một cái.
Một miếng ngăn kép, bị kéo lên! Hai cái gói nhỏ dùng giấy nến gói lại, được ép chặt ở tầng dưới cùng của cái rương. Vui mừng khôn xiết, Lượng liền lấy chúng ra! Nhanh chóng bóc lớp giấy nến bọc một quyển sách ra, hiện ra trước mặt tôi là một quyển sách cũ màu xanh đậm, còn là dạng sách thời phong kiến, đọc từ trái sang phải. 

Tên sách là mấy chữ viết ngoáy “Âm sinh thuật”. Đơn thuần nhìn cái tên, nó đã biết, đây chắc chắn là quyển sách có kỹ thuật đỡ đẻ cho ma. Lật trang đầu tiên, bên trên liền có hình vẽ tượng gốm xương mèo. Lượng cảm thấy rất mừng, những thứ bà nội nói miệng với mình, có chỗ nó vẫn còn chưa mơ hồ, giờ có sách rồi, Lượng có thể học thật kĩ! Học thuộc toàn bộ cũng không vấn đề gì! Tiếp đấy, lại mở gói giấy nến còn lại, quyển sách bọc ở trong này dày hơn rất rất nhiều, tên sách là “Trạch Kinh”.

Đang định mở ra xem. Thì ngoài cổng, vọng lại tiếng cãi cọ, hình như còn cả tiếng đập phá. Lượng chẳng kịp thu dọn, bèn nhét hai quyển sách vào túi áo trong, rồi vội chạy ra ngoài. Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, người nhà của Hà Thị X vẫn chưa đến, trong làng đã tập trung một số người, đợi xem đốt xác Hà Thị X. 

Nguồn cơn cãi cọ, là thằng cháu lão Hoạch – anh Chí, cùng với thiếu phụ trẻ ấy. Hai người đó đang quây lấy A Thất chửi bới ầm ĩ. Ý bọn nó là, lão Hoạch vì A Thất mới chết, nếu không phải ngày ngày chở xác chết cho A Thất, thì sao lại gặp phải cái thứ tai hại này? 

Kết quả A Thất còn muốn chôn xác lão Hoạch sớm, không muốn cho lão được vào nhà, may mà chuyện này bị bọn Hoạch Chí phát hiện, ngăn không cho làm. Bọn nó cho rằng, trong chuyện lão Hoạch mất mạng này, trách nhiệm của A Thất là rất lớn! Cái xác hại chết lão Hoạch là do A Thất vớt, kiếm bộn danh tiếng người vớt xác cho lão!

Nhưng lão Hoạch chết oan uống mà! Phải cho bọn nó ba tram triệu phí bồi thường tổn thất tinh thần! Nếu không, bọn nó sẽ không cho chôn lão Hoạch, còn đưa quan tài lão Hoạch ra đặt ở sân nhà A Thất! Rồi làm đám ma ở trước cổng nhà A Thất!

Đại khái nghe hiểu từng đấy, Lượng tự thấy, phí an táng cho lão Hoạch chi là lẽ chính đáng. Nhưng mở mồm đòi ba tram triệu phí tổn thất tinh thần, thì không phải tống tiền người ta à?

Xem Tiếp Chap 30 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn