Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 30

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 29 : Tại Đây

Chap 30

Những người dân vây bên ngoài, cũng bàn luận ầm ầm, đại ý là cũng nói, lão Hoạch chết tuy oan uổng, nhưng làm nghề nào, cũng có cái nguy hiểm của nghề đó, lái xe cho A Thất một chuyến, được phong bao một hai vạn, tiền mặt cầm ngay tay, làm gì có chuyện đơn giản thế? Hơn nữa tối qua A Thất còn bất chấp mạng sống xuống nước cứu lão Hoạch kìa!

Sao có thể mở mồm đòi ba tram triệu được?! Lượng vội vàng đi ra cạnh A Thất, đang định nói, thì bị A Thất ngăn lại. Lão lại hướng về phía dân làng làm động tác gạt tay xuống, ra hiệu mọi người im lặng. Tất cả đều im lặng lại, A Thất nhìn sang thằng Chí, ánh mắt bất chợt có vài phần thâm sâu.

- Ba tram triệu, tao có thừa, nếu lão Hoạch chết là do tao, đừng nói ba trăm, ba chục tỷ tao cũng đưa! Mày có chắc chắn lấy chỗ ba trăm này không?

Câu nói này khiến tim thằng Lượng đánh thót một cái. A Thất không giống như đang uy hiếp, ngữ điệu của lão, ngược lại cảm giác giống như đang chất vấn. Lượng nhất thời cũng không rõ, lẽ nào tối qua lão Hoạch không phải bị Hà Thị X lôi xuống nước à? Chí trợn mắt, tay nắm chặt cây gậy gỗ to, đập mạnh một nhát vào cánh cổng nhà A Thất!

- Ông nói thế là ý gì? Chẳng lẽ không phải cậu tôi vì ông nên mới xảy ra chuyện?
Gã chỉ thẳng vào cái xác nữ trên giá lửa trại, đột nhiên nói:

- Ông nói xem, cái xác này, có thật là hôm nay ông mới vớt lên không? Lẽ nào không phải mấy hôm trước, nhà phu nhân nào đó ở Ý Yên, bỏ ra ba tăm triệu để nhờ ông vớt xác? Ông mà không vớt cô ta lên, để cho cô ta tác quái, thì cậu tôi làm sao lại chết?

Lời của thằng Chí thật đáng kinh ngạc, gã lại biết chuyện bọn họ vớt xác Hà Thị X! Lập tức, ánh mắt Lượng có vài phần hoảng. Dân làng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn A Thất, bởi vì mọi người đều không biết chuyện này. Đứa thiếu phụ bên cạnh thằng Chí, bất chợt đi vòng lên trước mặt dân Làng, vừa đi, vừa gân cổ gào bằng một giọng khóc lóc chói tai:

- A Thất là cái thứ không ra gì! Mấy hôm trước lão nhận món tiền lớn của người giàu kia, đi vớt cái xác đã biến xác này lên, xong lại không xử lý chu đáo, để xác chết vùng dậy, hại chết lão Hoạch cậu tôi! Chuyện này, lúc trước A Thất ngoài nói với cậu tôi một tiếng ra, thì không nói với ai trong Làng cả! Mọi người nói xem đó là có ý đồ gì? 

Bây giờ lão gây phiền phức rồi, vì thế liên lụy cậu tôi, lại còn không cho đem xác cậu vào nhà! Còn bảo phải chôn ngay trong hôm nay! Thế chẳng phải che dấu khuất tất sao? Chúng tôi ban đầu cũng không định vạch trần lão, thế nhưng lão đến phí an táng cũng không chịu đưa! Cậu tôi chết oan uổng quá!

- Chuyện này, không được nói linh tinh!

Đột nhiên có một người dân đứng ra, hắn chỉ mặt thiếu phụ trừng mắt nói:

- Ranh con, A Thất sống ở làng này cũng đã hơn nửa đời rồi, cũng làm không ít việc tốt cho làng chúng ta! Chắc chắn không hại người trong làng.

Thiếu phụ kia mắt đỏ đỏ, nhìn chằm chằm người kia hét:

- Thế cậu tôi vô duyên vô cớ mà chết sao? Lão cũng đã vớt xác chết không nói cho mọi người biết! Chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì! Nói không chừng còn đang đợi xảy ra chuyện, kiếm thêm của người giàu một món nữa, lại lừa được người trong Làng càng tin lão!
Những lời này, đã khiến vài người dân trong Làng dao động. 

Bọn họ lần lượt lên trước, hỏi nhỏ thăm dò, có thật là mấy hôm trước A Thất từng vớt cái xác này lên không? Chuyện này đối với người dân trong làng mà nói, bảo to cũng không to, bảo nhỏ cũng không phải nhỏ. Dù gì A Thất cũng là người vớt xác, chỉ lão mới có khả năng giải quyết chuyện này, cũng đem về rất nhiều phúc lợi cho làng. Chỉ là, nếu đúng là lão có vớt thật, thì cái chết của lão Hoạch đúng là oan uổng. Phí an táng, cần chi là vẫn phải chi.

A Thất im lặng không nói gì, rồi lão bất chợt quay người, đi vào trong nhà. Tim thằng Lượng đập thình thịch. Thằng Chí với thiếu phụ kia cũng hầm hầm định đi vào theo, Lượng vội đứng chắn trước cổng, không thể để cho bọn này vào nhà gây chuyện được! Chưa đầy hai phút sau, A Thất đã quay ra, tay lão xách một cái vali to. Cạch một cái đặt xuống đất.

Vali vừa mở, những tờ tiền bên trong làm người ta hoa cả mắt! A Thất hít một hơi thật sâu, đầu tiên là nhìn thằng Chí và thiếu phụ kia, tiếp đấy nhìn một lượt những người dân trong Làng, rồi mới mở mồm nói:

- Không sai, bốn ngày trước, tôi vớt cái xác này, cô ta là cái xác mẫu tử ở Ý Yên, mọi người ra vào Làng, chắc cũng nhìn thấy không ít lần, cũng có không ít người tìm đến nhà bảo tôi nếu có vớt được thì vớt lên, dù gì cũng là lối ra vào Làng, xui xẻo! Nhỡ có gây ra loạn gì, người trong Làng cũng khó sống! 

Cái xác mẫu tử này là quý nhân ở Ý Yên, họ tìm tôi cũng mấy tháng nay rồi! Bốn ngày trước, tôi nghĩ ra biện pháp, vớt được cái xác này lên, nhà ấy đưa tôi bốn tram triệu! Bây giờ, tôi đưa bốn tram triệu này ra đây, trong đó mmột triệu cho mọi người trong Làng, coi như là xin lỗi mọi người, vốn dĩ không muốn gây rắc rối cho mọi người, kết quả là gây ra cái tai vạ như thế này.

Những người khác trong Làng đưa mắt nhìn nhau! Vốn dĩ có người, nghe chuyện ban nãy thằng Chí và thiếu phụ kia nói, có vài phần trách móc A Thất, nay lập tức tiêu tan hết! Người trong làng không nhiều, lúc này đến xem có chừng trăm người, ba bốn mươi hộ gia đình, mỗi hộ cũng cầm được từng ấy tiền! Đúng là chuyện tiền từ trên trời rơi xuống! Chuyện này tuy A Thất làm xong không nói với mọi người, nhưng cũng coi như là lão làm nửa chuyện tốt cho Làng!

- Lượng, mày cầm tiền lấy, đếm số người, xong tính theo hộ mà chia.

Xem Tiếp Chap 31 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn