Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 31

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 30 : Tại Đây

Chap 31

Thằng Lượng ngập ngừng trước yêu cầu của A Thất, nhưng nhận thấy mọi chuyện đã đến nước này, e rằng chỉ có cách dùng tiền để giải quyết may ra mới em chuyện. Cuối cùng nó đành gật đầu mà làm theo. A Thất nhìn sang thằng Chí và thiếu phụ kia, mở mồm nói:

- Tao với lão Hoạch chơi với nhau từng ấy năm, cũng coi như là anh em thân thiết, nếu lão đúng là bị con Hà Thị X này hại chết, tao chắc chắn không để cho nó được đốt nhanh gọn thế. Bây giờ tao đưa mày ba trăm triệu, là vì cái tình cảm này...

A Thất còn chưa nói hết, thằng Chí đã phấn khởi ra mặt đi đến trước cái vali tiền, không nói một lời đậy luôn lại.

- Tình cảm cái gì, anh em cái gì! Cậu tôi là bị ông liên lụy! Bị cái xác nữ này hại! Cậu chết ở bãi lau, cái xác nữ này cũng vớt ở bãi lau lên! Ông định không thừa nhận chắc? Chỗ bốn tram triệu này là nhà giàu ở Ý Yên kia đưa đưa! Lẽ ra phải đưa tất để làm chi phí an táng cho cậu tôi! Ông dựa vào đâu mà đòi đưa một phần tiền cho người dân trong làng? Chuyện này, tôi tuyệt đối không đồng ý!

Thằng Lượng định thần bước đến trước cái vali, liền bị thằng Chí cầm gậy chọc mạnh một cái, vì không để ý, nên bị ngã đập mông xuống đất, đau đến nhăn mặt nhe răng. Thiếu phụ kia cũng vội đến bên, cũng mắt ngang mày dọc, cả nửa người chắn lấy cái vali tiền.

- Nhà tôi nói không sai! Tiền này là nhà giàu kia chi, cậu tôi xảy ra chuyện, theo lý phải lấy ra làm phí an táng! Dựa vào đâu mà còn phải lấy đi chia! Một xu cũng không cho!

Nụ cười trên mặt dân làng ban nãy, cũng lập tức biến mất. Tiền đến tận miệng rồi mà còn bay mất! Ai còn vui vẻ cho nổi? Thế nhưng mọi người cũng không tiện nói gì, bởi vì lão Hoạch đúng là bỏ cả mạng vào đấy rồi! Thằng Chí và Thiếu phụ kia vội vàng ôm lấy vali tiền, hai đứa vui mừng khôn xiết cầm tiền đi thẳng. 

Lượng lồm cồm bò dậy, nhanh chân về phòng mình, lấy hơn một trăm triệu ra rồi quay lại trước cổng. Sau đó cũng không nói gì mà đi đến trước mặt từng người một, mỗi nhà mỗi hộ, chia một triệu. Ra là Lượng đã đoán trước được sự việc này nên đã cất đi một phần tiền trong vali từ trước.

Làm những việc này xong, dân làng lại cười không khép miệng. Mọi người lại tiếp tục bận chuyện dựng giá lửa trại, cũng có người lên trước nói với A Thất rằng không sao cả, tuy là trong làng chết một người, nhưng dù gì cũng vớt được cái xác nữ lên rồi, giờ cô ta hung dữ như thế, đốt càng nhanh càng tốt! Còn tốt hơn nhiều so với sau này gây ra loạn gì, hại chết nhiều người hơn. A Thất gật đầu, bảo mọi người tiếp tục chờ, đợi người nhà phu nhân ở Ý Yên kia đến thì đốt xác.

A Thất cũng im mồm không nhắc gì đến chuyện của lão Hoạch. Dân làng dường như cũng ngầm hiểu, không nói tiếp nữa. A Thấtquay người vào nhà, châm một điếu thuốc, Lượng cũng vội vào theo, hỏi nhỏ:

- Chú A Thất, theo cách ban nãy chú nói, thì lão Hoạch không phải là bị Hà Thị X hại chết? Lẽ nào là do xác nữ mà chúng ta vớt trên sông Hồng làm?

A Thất bập miệng một cái, nhả ra một làn khói trắng, cười cười lắc đầu:

- Nhà bên ấy chắc chắn không có loạn gì cả, chứ không thì là mày là người đầu tiên gặp quỷ trước. Lượng, mày là thầy đỡ xác ở vụ đó cơ mà.

A Thất nói không sai, bất kể là tượng gốm xương mèo xuất hiện trong rương, hay là bà Tuệ suýt bị hại mất mạng, và chuyện thằng Lượng bị đè cả một đêm, trên mặt xuất hiện vết bàn tay, trên người có vết bàn chân. Đây đều là dấu hiệu báo trước Hà Thị X sẽ đến tìm để báo thù bọn họ!

A Thất nói tiếp:

- Nếu nhà của xác nữ ở sông Hồng xảy ra chuyện, người nó tìm là mày, không chỉ mày, còn cả chú nữa! Đây gọi là nhân quả báo ứng, chúng ta vớt xác người ta từ dưới nước lên, là phải để người ta được chôn cất tử tế, nếu như không được chôn cất, thì sẽ đến tìm chúng ta. Đầu tiên là xác nữ ở sông Hồng không làm loạn, cái này chú có thể khẳng định. Thêm nữa là lão Hoạch không liên quan gì đến vụ Hà Thị X, cũng chẳng lái xe chở xác, Hà Thị X chắc chắn sẽ không tìm lão. 

Tối hôm qua chú cũng vội cứu người, chưa nghĩ làngg chuyện này.

Trong thời gian A Thất nói, một điếu thuốc đã đốt hết. Ngẫm lại, quả thật người chở Lượng và bà nó đi đỡ đẻ cho ma ngày ấy là A Thất chứ không phải ai khác. Nghĩ đến đây, tim nó đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy có hơi sợ, bèn hỏi:

- Thế chú A Thất, lão Hoạch sao mà chết? Chẳng lẽ còn thứ quỷ nào khác?
A Thất lắc đầu:

- Đợt này không vớt xác nào, trước đây cũng chưa từng có loạn gì.
Nó càng nghe càng mù mờ, lẩm bẩm nói:

- Nếu mà không liên quan gì đến vụ này, cũng không phải là do vớt xác, thế sao còn phải bỏ ra bao nhiêu là tiền để đền bù! Tổng thiệt hại là 400 trăm triệu… Đây đều là tiền cả...
A Thất vỗ vai Lượng mà rằng:

- Lượng, mày nghe tao nói, cái nghề chúng ta làm, đều là tiếp xúc với người chết, chú vớt xác, mày đỡ âm linh, không làm chuyện trái lương tâm, thì không sợ ma gõ cửa. Bất kể bao nhiêu tiền, chỉ cầu một chữ tâm an là được, cùng lắm thì làm không công một vụ, còn hơn là đêm ngủ không ngon, rồi lúc đi đường cứ sợ sau lưng có quỷ. Mày hiểu ý chú không?
Lượng im lặng. 

A Thất nói quả không sai, không làm chuyện trái lương tâm, thì không sợ ma gõ cửa! Người sống cả đời, cũng chỉ cầu một chữ tâm an! Đặt vào bản thân chính mình, nếu làm chuyện bất chính hại người, hàng đêm chắc chắn sẽ ngủ không an giấc. Số tiền mà họ bỏ ra, tuy có xót ruột thật, nhưng không có cái gai trong lòng, đêm ngủ cũng được ngon giấc! Nhưng lão Hoạch không phải bị Hà Thị X Hại, cũng không phải do xác nữ ở sông Hồng tác quái.

Thế sao lão lại vô duyên vô cớ mà chết? Lại còn lái xe đâm xuống bãi lau? Chắc chắn là có UẨN KHUẤT. 

Xem Tiếp Chap 32 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn