Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 34

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 33 : Tại Đây

Chap 34

Trấn tĩnh một lúc, thằng Lượng tiếp túc đọc tiếp di thư. Phần chữ viết phía sau đẹp hơn rất nhiều, chắc là do bà nội viết. Đại khái là nói, sau khi lão Cửu dùng thân mình làm móng, thì đường làm xong không còn bị sụp nữa. Chỉ có điều, thái độ của người trong làng lại thay đổi. Cứ có người nói lão Cửu làm điều ác, nên mới làm đường để đền tội, nhưng kết quả là đền không hết tội. 

Cả làng nghèo như thế, lại cứ hay gặp chuyện, nguyên nhân đều từ lão mà ra, ông tạo quá nhiều nghiệp. Lão Cửu chết, đường mới hoàn thành được, là vì nguyên nhân này! Tuy rằng lão Cửu vì tích đức tích phúc cho đứa cháu của mình, nhưng lão dùng thân đi làm móng đường, cũng là làm chuyện càng tốt hơn cho làng. Người trong làng nhận định lão Cửu như vậy, nhìn gia đình lão như vậy, thì thật có lỗi với mạng sống của lão!

Những lời trong đoạn cuối cùng thể hiện rõ sự bế tắc bất lực của bà Tuệ, và nỗi thất vọng đối với người trong làng, nội dung di thư đến đây cũng hoàn toàn kết thúc. Lượng cẩn thận gấp di thư, rồi nhét lại vào trang giữa của quyển Trạch kinh. Ngẩn ngơ ngước mặt nhìn trời, lòng nó giờ đây vô cùng khó chịu. 

Cái chết của ông nội, hóa ra ý định ban đầu là để nó được bình an ra đời, còn một nửa nữa là để cứu người trong làng, thay đổi phong thủy của làng...Lượng sống sót được, không phải vì vận may! Mà là nhờ ông nội nó bỏ mạng vào móng đường của làng! Lượng chợt nghĩ ra, cái thái độ của nhà thợ mổ lợn với nó, sợ là cũng có liên quan đến chuyện lão Cửu bảo nhà nó chuyển đi! Bà Tuệ giao những thứ này ra, là vì cảm thấy, nên cho nó biết những chuyện này rồi? Lượng nắm tay thành quyền. Nó không chỉ là mạng sống của mẹ, trên người nó còn có mạng sống của ông nội!

Kể từ khi ra đời, Lượng đã gánh vác hai sinh mạng để sống!
.....
Chẳng biết từ lúc nào, trời đã tối hẳn... Bên ngoài ồn ồn ào ào, là người nhà của Hà Thị X đến rồi! A Thất từ trên ghế dựa ngồi dậy, gọi Lượng cùng đi ra ngoài. Nó cố nén những suy tư phức tạp trong đầu xuống, theo A Thất đi ra ngoài cổng. Lần này chỉ có hai người đến, là đôi vợ chồng già - bố mẹ của Hà Thị X. 

Lần trước đến cũng chỉ có thêm người chồng của cô ta nữa, gã cũng đã phải trả giá, mất mạng, đương nhiên không đến được nữa. Người trong làng quây thành một vòng tròn, cũng không đến gần quá, chỉ đứng từ xa nhòm ngó. Đôi vợ chồng già ấy đứng trước giá lửa trại, nhìn xác Hà Thị X, ngẩn ngơ như mất hồn.

Trời tối xong, trên người Hà Thị X như lại bắt đầu mọc lông trắng. Cô ta vẫn cứ chết không nhắm mắt, chằm chằm nhìn trời đêm như cũ, tuy có rất nhiều người vây quanh, nhưng cái cảm giác âm u u ám ấy, vẫn khiến người ta không lạnh mà run. Bên cạnh giá lửa trại có một đống lửa nhỏ, đốt mấy cây củi, lửa cháy sáng rực.

A Thất cầm lấy một cây củi, đi đến trước mặt đôi vợ chồng già, nói:

- Như ông bà cũng đã biết, những gì cần nói tôi đã nói qua điện thoại hết rồi, Hà Thị X hại chết mạng người, không đầu thai được. Phải dùng lửa đốt xác, ngọn lửa này tôi châm không cháy được, phải chính tay ông bà châm mới được. Cha của hà Thị X lau nước mắt, nhận lấy cây đuốc củi, đi đến trước giá lửa trại, thuận theo chỗ củi khô phía dưới mà châm lửa.
Nhưng vừa châm lửa, thì có chuyện lạ xảy ra...

Ngọn lửa vốn màu vàng cam, lại ánh lên mấy mấy phần xanh âm u! Hơn nữa, ngọn lửa mới cháy chưa được bao lâu, đã tắt ngóm! Cha của Hà Thị X giật nảy người, có điều ông ta không lùi lại, mà chỉ ngẩn người nhìn xác chết bên trên. Lượng nhìn cũng không hiểu chuyện gì, dè dặt đi đến bên cạnh A Thất, cẩn thận nhìn xung quanh... 

Rõ ràng A Thất nói, cha mẹ cô ta đến là đốt được xác, sao lại không châm được lửa? Lẽ nào là, cái âm thai đến rồi? Đang ở cạnh tác quái? Dân làng ngơ ngác nhìn nhau, cùng bắt đầu rì rầm bàn luận. A Thất bất ngờ lấy ra một sợi thừng đỏ chu sa, trải thẳng một vòng quanh giá lửa trại! Cảm giác như thừng đỏ chu sa quây lấy cái giá lửa trại vậy. Tiếp đấy lão lại vào cổng lấy cái trảm quỷ đao đang treo xuống! Đi đến trước giá lửa trại, ánh mắt A Thất còn có mấy phần ác liệt.

Lưỡi đao kề vào cổ Hà Thị X, lạnh giọng bảo:

- Hà Thị X, mày đã không còn được làm người nữa! Quỷ tốt, mày cũng không làm được! Hại chết nhiều mạng người, hồn phách của mày bị giam trong xác không siêu sinh được, bố mẹ mày châm lửa, đốt xác mày đi, hồn phách mày còn có cơ hội rời xác, đến giờ thì theo âm sai lên đường, xuống âm ti chịu phạt! 

Đây đều là cái nghiệp do mày tạo ra! Nếu mày vẫn quyết không chịu đi, thì đừng trách tao chặt đầu thị chúng! Chặt đầu mày, là cắt hồn mày! Là cho mày tan thành mây khói! Tim thằng Lượng đập thình thịch, A Thất quả nhiên có cách giải quyết! Đây hóa ra là do Hà Thị X không muốn bị đốt? Chứ không phải là do âm thai?

- Châm lửa đi! Để lâu chỉ làm khổ con gái ông mà thôi!

A Thất trầm giọng nói một câu. Cha của Hà Thị X lại đưa cây củi xuống dưới giá lửa trại. Nhưng lần này, không những giá lửa trại không bị châm lửa. Mà đến cây củi trong tay ông ta, cũng tắt ngóm luôn! 

Xem Tiếp Chap 35 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn