Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 36

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 35 : Tại Đây

Chap 36

Tí tách tí tách, trời bắt đầu mưa nhỏ, cái cảnh ấy trông thê lương vô vàn!Lúc này, cha của Hà Thị X lảo đảo đứng dậy, bước lên giá lửa trại! Biết có điều không lành, Lượng định thần xông lên lôi ông ta xuống! Tuy Hà Thị X bị trói, nhưng cái tượng gốm xương mèo vẫn còn ở đấy kìa! Trời mới biết cái âm thai đấy sẽ làm gì!?
- Lượng, đừng lên vội! Cứ xem thôi là được.

A Thất bất chợt gầm khẽ một câu ngăn nó lại. Ông ta run run đi đến bên xác đứa con gái của mình. Đưa tay, cầm cái tượng gốm xương mèo lên, ôm vào lòng. Cảnh này khiến tim thằng Lượng như bị treo lên vậy. 

Nhưng kì lạ là, cái tượng gốm xương mèo lại chẳng có phản ứng gì! Tiếp đấy, ông ấy lại vuốt mắt Hà Thị X một cái...Ngay lập tức, đôi mắt chết cũng không nhắm của Hà Thị X, cũng nhắm lại...Ông ta bước xuống khỏi giá lửa trại, cả người như già đi hai chục tuổi, trông như người già sắp chết. Trong làn mưa nhỏ rả rích, đống lửa nhỏ gần như sắp tắt.

Cha của cô ấy lấy ra một thanh củi, cắm vào dưới tầng đáy của giá lửa trại. Âm thanh lách tách, chợt vang lên! Tuy trời mưa rả rích, nhưng ngọn lửa vẫn cháy bùng lên! Trong chớp mắt, cả cái giá lửa trại bị ngọn lửa sáng chói bao trùm!
Ánh lửa, chiếu sáng cả làng!

Mỗi người dân làng đứng xem, vẻ mặt đều phức tạp và thở dài. Hà Thị X chết đúng là quá oan uổng, lấy phải một thằng đàn ông lòng lang dạ sói. Bây giờ cô ta cũng coi như nghe lời khuyên của bố mẹ, buông bỏ những cố chấp ám ảnh, tự nguyện lên đường...Lượng ngẩn ngơ nhìn giá lửa trại, bất chợt quay đầy hỏi A Thất:

- Chú, Hà Thị X không hại lão Hoạch, nếu như cái chết của Vương Thành Hâm và của con đàn bà kia đều là trùng hợp thì sao? Cái này, thật là do Hà Thị X ra tay không, hay là do ông trời báo ứng?

A Thất im lặng, không nói gì. Nó nhớ lại lời bà nội từng nói với mình, chỉ cần xác mẫu giết người, thì không ai trấn áp nổi! Hà Thị X không hề bật xác thực sự trước mặt bọn họ! Ban nãy tượng gốm xương mèo ở trên người cô ta, âm thai cũng không làm đứt dây thừng, hoặc làm gì khác cả. Nếu đôi mẫu tử sát này định gây loạn thật, thì tối nay, tuyệt đối không thể kết thúc nhẹ nhàng như thế...

Gần đến giờ tý, lửa trên giá dần tắt, cơn mưa nhỏ cũng tạnh. A Thất vào trong nhà lấy ra một cái lọ tro cốt đen xì, bảo cha, mẹ Hà Thị X tự mình đi gom tro cốt. Sau khi bọn họ rời đi, dân làng cũng tản đi dần. Lượng và A Thất dọn dẹp đám tàn dư của giá lửa trại, đến khi vào gian chính ngồi xuống, cũng đã là hai giờ sáng.

A Thất châm một điếu thuốc, rít một hơi đốt hết nửa điếu, rồi mới trả lời câu hỏi ban nãy của thằng Lượng.

- Lượng ạ, do báo ứng cũng được, hay là do Hà Thị X tác quái cũng không sai. Ta chỉ nên biết rằng, cha mẹ Hà Thị X nói không sai, oan có đầu, nợ có chủ! Hà Thị X không tiếp tục phản kháng, âm thai trong tượng gốm xương mèo, không tiếp tục tác quái. Chúng nó an tâm lên đường, cũng để chúng ta đỡ được một lần nghiệp báo.

Nó nghe mà ngẩn người, không hiểu:

- Nghiệp báo? Đấy lại là cái gì vậy ạ?

A Thất rít nốt nửa điếu thuốc còn lại, giải thích:

- Trảm nhân đầu, đoạn nhân hồn! Đây không phải là tiễn người ta lên đường, mà là cưỡng chế khiến chúng hồn phi phách tán! Chú là người vớt xác, mày là thầy đỡ đẻ cho người chết, chúng ta đều ăn bát cơm của người âm, người đáng lẽ phải được chúng ta tiễn xuống dưới, cuối cùng lại không xuống, mà ngược lại hồn phi phách tán, chúng ta đều sẽ bị ghi một món nợ. Người xưa nói, người chết nợ tiêu! Kì thực, chỉ là đến một cõi khác trả nợ mà thôi.
A Thất đứng dậy, vỗ vai thằng Lượng, cười hề hề nói:

- Thôi, mọi chuyện cũng đã coi như giải quyết ổn thỏa rồi. Nhanh mà đi ngủ, ngày mai để chú mày nghĩ xem, đi đâu kiếm lại một món, chứ sau vụ này đi tong 400 trăm triệu rồi.

Nói xong, A Thất rời khỏi gian chính. Ngược lại, giờ đây trong lòng thằng Lượng rất không tự tại. Kiếm tiền? Bây giờ nó không muốn kiếm tiền! Thứ nó quan tâm bây giờ chỉ có an nguy của bà nội mình. 

Thoáng qua trong đầu nó một ý nghĩ, hay là rủ chú A Thất cùng mình về làng? Do dự một lúc, nó quyết định bây giờ chưa phải lúc. Hai ngày nay cả hai người họ đều quá mệt, A Thất cược mạng xuống nước, rồi lại vác xác chết, chú ấy cũng cần nghỉ ngơi. Vẫn là nên để ngày mai hãy nói về chuyện ấy với A Thất

Về đến phòng, Lượng nằm vật ra giường, mơ mơ hồ hồ, rất nhanh chìm vào trạng thái nửa thức nửa ngủ. Khi ý thức đang lơ lửng giữa trạng thái tỉnh táo và mơ hồ, nó có cảm giác, cửa phòng hình như bị đẩy mở...

Cạnh giường hình như có một người, đang chăm chăm nhìn vào mình... 

Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn