Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 37 Phần Cuối

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 36 : Tại Đây

Chap 37

Đúng lúc đó, một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến,khiến nó mơ mơ màng màng gọi một câu chú A Thất, xong lại ngủ thiếp đi...

Nguyên một đêm, Lượng ngủ vô cùng ngon giấc, thậm chí còn mơ một giấc mơ! Mơ thấy mẹ xoa đầu mình, xoa nguyên cả đêm! Mẹ ngồi ở đầu giường, để nó gối đầu lên đùi bà ngủ. Ngày hôm sau, Lượng ngủ đến sầm trời tối đất, lúc tỉnh dậy ánh nắng gay gắt chiếu vào trong phòng, chói đến không mở nổi mắt. Mò lấy điện thoại ở đầu giường, ngó đồng hồ, đã mười hai giờ rồi! Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn lởn vởn trong đầu. Lượng đích thực ngủ rất ngon, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác đau buồn.

Lúc xuống giường, tim nó đập thình thịch. Dưới chân giường, giày của nó đáng lẽ phải vứt lung tung mới đúng, đêm qua lúc lên giường tuy có hơi mơ màng, nhưng vẫn nhớ rất rõ, hai chiếc giày đều bị nó hất văng! Nhưng lúc này, lại xếp ở dưới cạnh giường! Mũi giày hướng vào trong giường, gọn gàng ngăn nắp! Cúi đầu nhìn quần áo trên người, chỉ mặc một chiếc áo thun, áo khoác mặc ngoài đã bị cởi ra, gấp gọn đặt ở đầu giường.

Đêm qua chú A Thất đã vào phòng nó sao? Đúng lúc ấy, cửa phòng bị mở ra, A Thất thần sắc sung mãn xuất hiện ở cửa. Vừa cười hề hề vừa bảo:

- Lượng, trưa rồi, dậy nhanh! Chú làm cho mày một bữa ngon!

Tiếp đấy, ánh mắt chú ấy bất chợt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới cạnh giường của Lượng tận mấy giây liền.

- Lượng, nhớ kỹ một chuyện, từ sau tối đi ngủ, mũi giày không được hướng vào trong giường, phải hướng ra ngoài. Mũi giày hướng vào trong là quỷ lên giường. Nếu đổi thành chỗ âm khí nặng một chút, thì tối qua trên giường mày phải náo nhiệt lắm.
Giọng điệu A Thất ngoài trịnh trọng ra, còn có vài phần đùa giỡn.

Tim tôi đập đánh thịch, lẩm bẩm:

- Chú, tối qua chú không vào phòng cháu à?

A Thất cười cười:

- Mày là con trai của chú, chứ có phải vợ đâu, chú mày nửa đêm mò vào phòng mày để làm gì! Nhanh dậy ăn cơm!

Nói rồi, quay người đi ra sân. Nghe vậy, Lượng cảm thấy khó hiểu không tả được, lẽ nào là do mình làm sao? Bởi vì A Thất bố trí quanh nhà bao nhiêu thế, những thứ kia chắc không vào được mới phải! Đêm qua nó nằm mơ thấy mẹ, nhưng bà ấy chắc cũng không vào được trong phòng...Đứng dậy đi ra ngoài, trên cái bàn đá ở giữa sân, bày đầy đồ ăn thịnh soạn!

Gà luộc, cải xào thịt... Còn cả một âu canh rau củ hầm xương lớn! Chỉ mùi thơm thôi, đã khiến nó thèm chảy nước dãi. A Thất ngồi bên cạnh bàn, cầm ly rượu đế nhấp một ngụm, nói:
- Nhanh lên Lượng, ăn no bụng rồi, chú đưa mày vào huyện một chuyến!

Lượng giờ đây cũng đói quá rồi, vội ngồi vào bàn, gắp một miếng thịt lợn xào, ăn đến miệng mồm đầy mỡ. Rồi lại vặt một cái đùi gà, cuối cùng cũng cảm giác tinh thần hồi phục ít nhiều.
- Chú, không phải đã nói là chúng ta sẽ về làng nhà cháu, xem có để mẹ cháu đi đầu thai được không à, bà nội cháu cũng về trước rồi, cháu lo là bà cháu...

Vừa nói xong, A Thất lại hớp một ngụm rượu, chép chép miệng nói:

- Lượng, chuyện này, tạm thời không phải vội, chú vẫn chưa nghĩ ra cách nào tiễn mẫu sát hơn hai mươi năm như mẹ mày đi đầu thai, phải đi tìm người hỏi, không chừng còn phải nhờ người ta giúp nữa! Vả lại, lúc bà mày nói chuyện riêng với chú, có dặn chú là, trước khi bố mày bốn mươi chín ngày phá sát nhập âm, không được đưa mày về.

Nói câu này xong, hớp một hớp hết nửa ly rượu. Lượng nghe mà đơ cả người, ngơ ngác hỏi:
- Bà nội cháu không cho chúng ta về luôn bây giờ?

- Đúng thế! Bà Tuệ sợ mày về sớm, không nhịn được lại ra mộ thắp hương, làm hỏng việc, thêm nữa, bà nội mày giai đoạn này còn phải làm một số chuyện.

A Thất gắp một cái đùi gà đặt vào bát nó rồi nói tiếp:

- Lượng, mày cứ yên tâm, bà mày không phải nhân vật đơn giản. Bà có nói gì với mày chưa?
Nó cố gượng cười, nói:

- Bà nội nói với cháu, bà còn chưa được nhìn cháu lập gia đình chưa được bế chắt, thì không dễ mà chết được...

- Thế là xong rồi, việc mày cần làm bây giờ, là nghe lời bà mày, nỗ lực kiếm tiền, chú dẫn mày đi đánh một vụ lớn! Chuyện kiếm vợ, cũng tiện thể làm cho mày luôn!”

Lượng cười khổ, bà nội đã nói thế rồi, tính bà nói một là không có hai, sợ là giờ nó mà về, là bà nội sẽ giận. Nó cũng sợ bà đang làm chuyện gì đó, về lại làm hỏng chuyện của bà. Còn về nội dung di thư của ông nội, khiến Lượng có ngàn vạn suy tư, cảm giác chiếc đùi gà cũng trở nên vô vị, chẳng thơm ngon mấy nữa.

A Thất vừa ăn vừa hỏi Lượng, thích kiểu con gái như thế nào, tầm bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu. Có vẻ như A Thất uống say mất rồi. Lượng với chú ấy đi làm một vụ lớn! Cái này thì không khó! Những năm này chắc chắn còn không ít xác mẫu tử chưa vớt lên được, nếu không A Thất cũng chẳng phải vì hai cái xác này mà ngày nào cũng đến nhờ bà Tuệ giúp.
Muốn kiếm cho thằng Lượng một cô vợ? Đấy mới gọi là phiền phức lớn. Việc nó đang làm là việc gì? Đỡ đẻ cho người chết! Đi làm cùng với lão vớt xác, ai dám tính chuyện yêu đương với nó đây? E là chưa lại gần đã sợ mất mật.

Ăn cơm xong, A Thất lại đi ngủ trưa. Lượng thì dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn xong, thì ngả người ra ghế tựa ở trong sân, phơi người dưới ánh nắng ấm áp, đọc quyển “Âm sinh thuật”. Chuyện quay về làng, tạm thời bị nén lại trong lòng. Bà nội không cho về bây giờ, mà kì thực nó về cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều phải nhờ A Thất! Bà Tuệ bảo Lượng phải đợi đến sau bốn chín ngày của bố mình, phá sát nhập âm xong, chắc chắn cũng có lý do của bà. Nó cũng có thời gian, học cho hết những thứ cần thiết!

Đại khái tầm hơn ba tiếng đồng hồ, nó đã đọc xong cuốn “Âm sinh thuật”. Tên sách rất sát với nội dung, quyển sách hướng dẫn những thủ thuật hỗ trợ trong quá trình đỡ đẻ cho âm thai, trong đó có viết có chín loại công cụ đỡ âm linh được làm từ các loại động vật thuộc âm, và phương thức ứng phó với xác mẫu tử, bao gồm trấn sát phù cũng là một trong số đó. Áo khoác da mèo, tượng gốm xương mèo, găng tay chuột xám, trấn sát phù, chỉ được tính là tam thuật! 

Áo khoác da mèo và tượng gốm xương mèo, đều bắt nguồn từ thuật đầu tiên, dùng huyền miêu, cũng là mèo đen để chế thành công cụ đỡ âm linh, gọi chung là Hắc thuật! Găng tay chuột xám, thì dùng da lông của chuột, là một phần của Khôi thuật! Các công cụ còn lại, bà Tuệ không có, không biết là dùng hết rồi, hay là những năm qua chẳng chế cái nào, riêng chỉ có kéo cắt âm thai là bà học từ người Việt chúng ta. Lượng nghĩ là, phải thử nghiệm chút, chế vài cái công cụ khác ra.

Có một thứ đạo lý là, kỹ thuật không đủ, lấy trang bị bù, nó vũ trang cho mình từ đầu đến chân, thêm chịu học chịu làm! Lẽ nào còn có ca đỡ nào nó không làm được! Còn cái quyển Trạch kinh, Lượng cũng đọc hơn nửa tiếng, có điều chương đầu tiên cũng chẳng hiểu, thuật phong thủy quá huyền bí khó hiểu.

Cuối cùng, Lượng rút ra một kết luận. Độ khó của việc học hết tri thức trong quyển Trạch kinh, tương đương với học nguyên bộ thuật toán cao cấp... Đáng sợ hơn nữa là, phong thủy chẳng có quy luật gì mà lần, toàn bộ đều dựa vào sự ghi nhớ và lý giải của bản thân. Muốn học hết quyển Trạch kinh thật, thì phải cho thầy phong thủy chuyên nghiệp giảng bài, giải thích những chỗ nó không hiểu.

Khoảng tầm bốn giờ chiều, A Thất cuối cùng cũng dậy.Chú ấy dụi dụi mắt, bảo thằng Lượng đi xách nốt chỗ tiền còn lại, vào phố huyện một chuyến để gửi tiền vào ngân hàng, tiện thể lại đi sông Hồng một chuyến, xử lý một vụ làm ăn lớn!

Lượng hang hái vào trong phòng xách tiền ra. Chỉ theo A Thất tròn năm ngày nhưng nó đã kiếm cho mình một số tiền rất lớn. Làm theo vài vụ lớn nữa, không những vừa nâng cao tay nghề mà còn có thể mua được căn nhà ở phố huyện rồi đưa bà nội lên an dưỡng tuổi già. Cái cảm giác vừa căng thẳng vừa khao khát ấy, đã khiến nó quên mất lời bà Tuệ nói, rằng bà chỉ cần nó làm nửa năm một năm!

Thế rồi, hai người bọn họ ra đầu làng để bắt xe lên phố huyện. Vừa đi, A Thất vừa nói:
- Lần đi này không đơn giản chỉ là gửi tiền ngân hàng và tiềm mối làm ăn, thứ cốt yếu mà chú muốn nhắm đến là mời một người về làm việc cùng với chú cháu mình.

- Đó là ai vậy ạ?

- Lão Hoạch mất rồi, chú cũng chẳng có ai lái xe chở xác, như thế không được, người vớt xác đi đường thủy, đường bộ buổi tối, đều là đường âm, chú mày tuy là người vớt xác, nhưng nói cho cùng là người khó đi hai đường! Nên tìm lại vị huynh đệ năm xưa, không những gan dạ bộc trực mà việc siêu độ cho mẹ mày, hắn, có khả năng giúp được.

Nghe được câu ấy, cả người nó mừng rơn. Thời gian này, Lượng cứ có cảm giác mẹ luôn đi theo nó. Ở bãi lau, lúc nó sắp mất mạng thì bị cứu lên. Ở nhà A Thất mũi giày quay vào phía giường, đây đều là những dấu hiệu mập mờ cho nó biết rằng: Mẹ vẫn đang nhìn mình, vẫn luôn bảo vệ mình!

Nhưng như thế quá bất công, mẹ nó lẽ ra phải được sang kiếp khác sống từ lâu rồi! Nó muốn siêu độ cho mẹ, giúp mẹ nó được đầu thai. Thêm nữa, Lượng cũng muốn tìm ra kẻ đã hại chết bố mình, tìm ra lí do thực sự khiến cho ông nội nó phải dùng cách lấy thân lấp đường cầu phúc cho cháu. 

Giờ đây, tâm nó tường, mắt nó đã sáng. Lượng biết mình phải làm gì, nó phải trở thành người đỡ âm thai giỏi nhất, thầy phong thủy vĩ đại nhất. Mà muốn làm được điều đó, nó phải ngày đêm học tập và mày mò ở hai quyền sách kia, kèm theo thực hành những gì mà trong ấy chỉ bảo. Có A Thất ở đây, sợ gì mà không có đất mà dụng võ. Không kiềm chế được những ý nghĩ đang sục sôi trong lòng, Lượng bất ngờ hét lên thật to:

CÀN KHÔN XÊ DỊCH

BÁT TỰ ĐẢ THÔNG

ANH TÀI TÁI THẾ

Thế là một trang sử mới đang dần được hé mở, một người con đất Việt đang dần trở nên vĩ đại trong cái thế giới tâm linh, huyền bí này. Và tôi, Phan Thị Tường Anh, sẽ cùng đồng hành với các bạn để dõi theo chặng đường gian nan của Lượng nhé.

Hết>>>

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn