Luân hồi giữa người và động vật có thật hay không?

 Năm 1934, một người đã chụp được bức ảnh “con lợn có bàn tay người” và viết một bài báo ngắn với tựa đề: “Bằng chứng thép về luân hồi người và súc sinh”, để khuyên răn mọi người về luân hồi chuyển thế, thiện ác hữu báo.

Thân heo tay người, luân hồi chuyển thế giữa người và động vật

Năm 1934, ông Địch Tử Bình vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một con lợn có bàn tay người trong khu vườn của chùa Bảo Hoa, Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu sự việc, ông đã đến “Hiệu ảnh Kính Hoa” mời một vị nhiếp ảnh gia để chụp lại bức ảnh “con lợn có bàn tay người”. Sau đó ông đã viết bài báo: “Bằng chứng thép về luân hồi người và súc sinh”, với hy vọng có thể khuyên răn mọi người. Bức ảnh khi đó đã tạo nên một cơn sốt khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Địch Tử Bình cho biết ở Thái Hưng, Giang Bắc có một người đàn ông tên là Thi Khánh Chung, bản chất vô cùng hung dữ và độc đoán. Năm 1923, Thi Khánh Chung đột nhiên bị bệnh nặng, trong lúc sắp từ giã cõi đời, một nhà sư ghé qua nhà nói với ông rằng, kiếp sau ông sẽ bị đày đọa làm heo do kiếp này gieo quá nhiều ác nghiệp, nếu ông chịu sám hối tốt thì có thể sẽ được miễn giảm tội.

Thi Khánh Chung nghe vậy thì rất hoảng sợ và hối hận bèn đưa tay trái lên, làm động tác nửa hợp thập (chắp tay với 1 tay) và hành lễ  trước nhà sư. Nhà Sư thở dài nói bàn tay này đã thành tâm lạy Phật nên kiếp sau sẽ tránh khỏi hình heo.

Chẳng bao lâu, Thi Khánh Chung qua đời, ngay sau khi chết, một con heo của nhà dân ở ngôi làng lân cận nuôi đã sinh ra một “con heo con kỳ lạ”. Bàn chân trái phía trước của con heo này có năm ngón và bộ móng, giống hệt với hình dáng bàn tay trái của con người. Khi heo con đi trên đường, bàn tay không chạm đất chỉ chắp tay vào nhau để hành lễ với mọi người. Lúc bấy giờ dân làng mới nhớ đến lời nhà sư nói, câu chuyện về Thi Khánh Chung đầu thai thành lợn được lan truyền khắp Thái Hưng, Giang Tô.

Người ta bàn tán cho rằng, Thi Khánh Chung chính là minh chứng rõ nhất cho câu thiện ác hữu báo. Gia đình của Thi Khánh Chung biết chuyện đã đến làng bên mua lại chú heo và gửi nó đến chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải. 

Cậu bé Ấn Độ đã chuyển sinh 5 lần vào cùng một nhà

Vào năm 2009, truyền thông Ấn Độ đưa tin sau khi qua đời trong một vụ tai nạn ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, cậu bé Ajay, 16 tuổi, đã để lại một câu chuyện luân hồi đáng kinh ngạc.

Bà nội của Ajay là bà Lambetti kể lại rằng từ khi còn nhỏ, Ajay đã nói với gia đình rằng, kể từ năm 1984 đến năm 1993, cậu bé đã đầu thai vào nhà này tất cả 5 lần.

Lúc đầu, gia đình Ajay không tin những gì cậu nói, tuy nhiên Ajay lại liên tục nhắc đi nhắc lại những câu chuyện này. Gia đình đành phải đưa cậu tới các ngôi miếu và nhờ các thầy phù thủy giúp đỡ để biết liệu Ajay có đang nói thật hay không, hay chỉ là những điều mà cậu bé tưởng tượng ra. 

Cho đến khi cậu lớn lên, Ajay vẫn khẳng định như vậy, cậu nói năm 1988 mình đã đầu thai vào nhà này và trở thành con trai của bà nội, cũng chính là chú của Ajay ở kiếp này. Khi lên 6 tuổi, một người hàng xóm không có con nên đâm ra đố kỵ với nhà bà  Lambetti. Từ lòng đố kỵ mà người này đã quyết định bỏ thuốc độc vào bánh ngọt rồi đưa cho con trai bà Lambetti ăn. Khi nghe Ajay kể câu chuyện này, bà Lambetti cũng như cả gia đình đều vô cùng ngạc nhiên, sự việc này có thật và nó đã xảy ra từ rất lâu về trước, thật khó tin khi Ajay lại có thể biết rõ từng chi tiết như vậy.

Ajay kể tiếp rằng, sau khi chết, cậu bé đầu thai thành con ruồi, con ong và con rắn. Năm 1991 quả thật có một con rắn xuất hiện trong sân, nhưng đã bị cụ của Ajay giết chết.

Ajay nói rằng, cậu còn từng chuyển sinh thành cháu ngoại của bà Lambetti. Ở kiếp đó năm cậu tuổi, khi đang ngồi ăn thì cậu bị mắc nghẹn và chết.

Năm 1993, Ajay lại một lần nữa chuyển sinh, và trở thành cháu trai của bà Lambetti và đến năm 16 tuổi thì cậu không may bị tai nạn và qua đời.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, cậu đã chuyển sinh 5 lần vào gia đình bà Lambetti, đây là một trường hợp rất hiếm, mọi người cho rằng những chuyện trên là do duyên phận của Ajay với gia đình này rất sâu.

Chuyển sinh thành con bò trắng để trả ơn

Tư duy luân hồi vốn là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống phương Đông, người ta tin rằng phước báo kiếp này bắt nguồn từ thiện, ác, ân oán của kiếp trước.

Trang minghui.org đăng tải câu chuyện về một phụ nữ sống ở vùng núi phía Đông Bắc Trung Quốc từng nuôi rất nhiều động vật như mèo, chó, gà, ngỗng, bò. Về sau, người này bất ngờ bán hết tất cả gia súc trong nhà chỉ để lại một con bò trắng quý hiếm.

Nhà cô có truyền thống nghề nông lâu đời, cha mẹ cũng là những người nông dân chất phác, nhân hậu, thật thà, tốt bụng. 

Nhớ lại những năm 1950, khi ấy mùa màng không được như ý, mọi nhà trong làng đều chật vật để sống, ngay cả những người ở thành phố cũng phải đổ về quê cày ruộng, trồng trọt mong có đủ miếng ăn. Thế nhưng gia đình 6 người nhà cô vẫn sống rất tốt. 

Trong số những người đổ từ thành phố về miền quê có một người đàn ông tên là Bạc Nhất Vinh cũng đến, người dân thường gọi ông là Lão Bạch. 

Lão Bạch sống trong một ngôi nhà đơn sơ ở trong khe núi để khai khẩn đất hoang, trồng trọt. Về sau, ngôi nhà không may bị sập, ông đành chuyển về sống cùng nhà với con gái nuôi. Thế nhưng thấy bố mình không có tiền, cô con gái nuôi đã lạnh lùng đuổi ông ra khỏi nhà.


Lúc này, Lão Bạch đã 73 tuổi, không thể làm được việc nặng, biết gia đình nhà cô gái trên rất tốt bụng, ông lão bèn tới xin gia đình cho ông ở đến mùa đông, rồi tính tiếp. Thấy ông lão đáng thương, cha mẹ cô đã đồng ý. Lão Bạch và gia đình tuy không phải họ hàng nhưng họ cảm thấy rất hạnh phúc khi sống với nhau. 

Không lâu sau, Lão Bạch đổ bệnh, từ đó việc chăm sóc sinh hoạt cá nhân của ông lại do cha mẹ cô chu toàn. Cảm động trước ơn huệ của gia đình, Lão Bạch hứa nếu khỏi bệnh thì sang năm sẽ báo đáp, nếu chết thì kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn. 

Chưa hết mùa đông thì bệnh tình Lão Bạch chuyển nặng rồi qua đời, em trai ông hay tin liền tới để đem anh về lo hậu sự. Trước khi đi, người em nói: Anh trai tôi đã ra đi quá sớm. Cảm ơn gia đình đã quan tâm đến anh ấy. Kiếp sau, anh trai tôi sẽ thác sinh thành một ‘con bò trắng’ để trả ơn cho các vị. Thác sinh vào gia đình các vị cũng rất tốt, không cần phải làm gì, còn được dọn dẹp sạch sẽ. Đứa trẻ có thể sẽ gặp”. Người em chỉ vào cô con gái trong gia đình là cô lúc ấy mới 8, 9 tuổi.

Gia đình rất nghi hoặc bởi nuôi bò là phải làm việc, chứ làm sao có thể trả ơn mà không làm gì. Nghe thắc mắc của gia đình, người em của Lão Bạch đáp: “Nó có cách của nó”. Vì lúc đó chưa ai từng nghe đến bò trắng nên cũng không mấy để tâm đến chuyện người em nói.

Năm 2000, quả thật bò nhà cô đã sinh ra một con bê con màu trắng, con bê này khi vừa ra đời, lông trên người còn chưa khô, đứng còn chưa vững mà đã có thể đi thẳng ra con mương ven dốc, qua 7 đến 8 ngôi mộ mà không dừng lại. Con bê trắng bước đến mộ của Lão Bạch rồi đứng đó bất động trong khoảng 3, 4 tiếng thì bò mẹ đến. Người mẹ không thể bắt con bê trắng này về, phải chờ khi trời nhá nhem, người con trai đi làm về mới có thể bắt con bê về trại.

Ngày qua ngày, con bê trắng lớn dần và trở thành con bò mẹ khỏe mạnh, mỗi năm đẻ một con, những con bê con đều rất dễ thương. Người xa kẻ gần nghe tin bò nhà cô đẻ đều kéo tới để mua, nhờ vậy mà giá bán bê luôn cao hơn giá bán bình thường.

Năm 91 tuổi, cha mẹ cô qua đời, mọi người đều nói rằng sống lâu như vậy là có phúc báo, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Tổng Hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn